2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay tôi đến tiệm café như thường ngày và mọi chuyện xảy ra cũng y hệt như mọi ngày vẫn thế.

Tôi vẫn ngồi ở góc nhỏ đó, yêu cầu café sữa đá và nhận được một ly café sữa nóng.

Tôi tiếp tục vẽ bức chân dung thứ 366 về em.

Tuy nhiên cũng có một điều gì đó khang khác.

Tôi không biết điều đó là gì, chỉ cảm nhận được chút khác biệt.

Có lẽ vì cuộc nói chuyện ngắn ngủi giữa em và tôi ngày hôm qua chăng ?

Nó khiến tôi thấy mình ít nhất cũng sẽ được em nhớ đến dù chỉ như là một người được em cho mượn ô mà thôi.

Mà nhắc đến cái ô, hôm nay tôi cũng đem nó theo để trả cho em nhưng vẫn chưa được.

Từ lúc tôi tới đến giờ, em bận đến thở còn không kịp, cứ phải chạy hết từ bàn này đến bàn khác.

Cũng phải thôi, hôm nay là Chủ nhật mà, khách nhiều hơn bình thường, quán lại chỉ có hai phục vụ mà người còn lại hôm nay hình như không đi làm rồi.

Nhìn em cứ phải chạy đi chạy lại như thế tôi có chút xót xa nhưng ít ra thì em vẫn đang cười rất tươi. Điều ấy khiến tôi yên tâm hơn rất nhiều.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tôi đợi rất lâu nhưng lượng khách đến vẫn không giảm xuống thậm chí hình như còn tăng lên và em thì vẫn bận túi bụi.

Đành vậy. Tôi vốn định sẽ trả ô cho em ngày hôm nay và nói chuyện với em nhưng "người tính không bằng trời tính". Cuối cùng tôi chẳng thể nào thực hiện được ý định của mình.

Tôi đứng dậy, tính tiền như mọi hôm rồi bước tới quầy pha chế (cái chỗ này au không biết dùng cái từ gì cho nó hợp ý nên cứ viết thế, mong các readers thông cảm) đặt chiếc ô lên bàn và viết một tờ giấy đặt phía dưới.

"Cảm ơn cậu nhiều nhé :) "

Tôi về nhà với những bước chân nặng nề đầy chán nản.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hôm nay tôi không thể đến tiệm café được vì bị thầy Chủ nhiệm khoa gọi lên trường từ chiều đến tối mịt mới cho về. Một ngày không đến tiệm, nói cách khác là một ngày không gặp em thật sự làm tôi khó chịu.

Ngày hôm sau tiếp tục là một ngày khó chịu khi tôi lại bị gọi lên trường, lần này thì bởi giáo viên bộ môn, đến hơn 7h tối mới lết được về nhà, cả người mỏi nhừ.

Tôi lại không được gặp em.

Ngày hôm sau nữa thì tốt hơn nhiều. Không bị giáo viên nào gọi lên trường nên tôi lại đến tiệm theo thói quen.

Tuy nhiên tôi vẫn không thể gặp được em.

Tôi bước vào, mỉm cười chào cô nhân viên ở cửa, ngồi vào vị trí tôi hay ngồi và chờ đợi ai đó đến hỏi tôi uống gì.

Có người đến thật nhưng đó là một cô gái trẻ, một phục vụ khác của tiệm.

"Quý khách muốn uống gì ạ?"

Cô ấy cười niềm nở nhưng tôi thì chẳng cười được.

"Cậu phục vụ kia đâu? Cậu ấy không đến à ? "

"À. Hôm nay anh ấy nghỉ một bữa rồi. Hôm trước em nghỉ anh ấy làm thay nên hôm nay em đi làm bù cho anh ấy nghỉ."

Tôi không nói gì. Vậy là lại không gặp được em. Lẽ nào em và tôi chẳng còn duyên để gặp nhau.

"Vậy quý khách uống gì ạ?" Cô phục vụ lại hỏi.

"Để hôm khác nhé. Giờ tôi phải đi" Tôi rời khỏi chỗ để lại cô phục vụ ngẩn người chẳng hiểu gì.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hôm nay là thứ năm.

Có cái gì đó khiến tôi mệt mỏi. Cảm giác nhức nhối, khó chịu.

Nỗi nhớ mong dày vò tôi.

Tôi đứng dậy, với tay lấy chiếc áo khoác và balo rồi ra khỏi nhà.Tôi phải gặp em thôi nếu không thì sẽ phát điên mất.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tôi đẩy cửa bước vào, tiến tới chỗ ngồi quen thuộc ngồi xuống và chờ đợi.

"Quý khách uống gì ạ?" Giọng nói ấm áp quen thuộc

"Tại sao biết tôi muốn uống gì mà vẫn luôn hỏi?" Tôi bật ra câu hỏi trong vô thức. Không biết tôi đã nghĩ cái quái quỉ gì trong đầu nữa

Em cười nhẹ.

"Để được gặp anh"

Tôi bất ngờ trước câu trả lời ấy. Tim đập mạnh từng nhịp.

Em vội vã bước đi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Rắc", cây bút chì của tôi gãy lần thứ tư. Tôi vò nát tờ giấy thứ mười rồi ném vào sọt rác dưới chân.

Từ nãy đến giờ tôi vẫn chưa vẽ được bức tranh nào ra hồn. Tôi chẳng thể tập trung nổi.

Trong đầu tôi giờ đây chỉ lởn vởn câu nói của em.

Câu nói như những giọt nước làm sống dậy niềm hi vọng trong tim tôi...

Nhưng nó cũng như cơn mưa đang đe dọa dìm chết niềm hi vọng nhỏ nhoi này.

Liệu câu nói đó có là sự thật?

Hay chỉ là một lời nói đùa của em.

Tôi thực sự muốn biết.

Tôi muốn hỏi nhưng lại lo sợ...

Nếu câu nói đó là thật thì thật tốt

Nhưng nếu như nó chỉ là lời nói đùa thì sao....

Rốt cuộc tôi nên hỏi để biết câu trả lời thực sự từ em

Hay nên im lặng và tiếp tục thấp thỏm với niềm hi vọng không rõ ràng này ?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Xin lỗi quý khách, nhưng sắp đến giờ đóng cửa rồi" Câu nói của em kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ miên man của mình.

Tôi ngẩng lên, nhìn khắp xung quanh.

Đồng hồ trên tường đã điểm 8h.

Mọi người đã về hết, cả cô phục vụ và cô nhân viên luôn đứng ở cửa nữa.

"Tôi về ngay đây". Tôi nói, khẽ đưa mắt quan sát em. Em vẫn như ngày thường, luôn mỉm cười thật tươi khi nói chuyện với các vị khách.

Tôi có chút lo sợ.

Có thể câu nói của em chỉ là đùa cợt.

Tôi đeo balo lên vai, đứng dậy khỏi ghế

"Chào cậu"

"Chào quý khách" Em cúi đầu. Hình như có chút tiếc nuối trong giọng nói em.

Tôi phát điên lên mất. Rốt cuộc thì chuyện này là sao đây?

Tôi đến đây để được nhìn thấy em, để không nổi điên lên vì nhớ em vậy mà cuối cùng gặp được thì còn muốn điên lên hơn.

Tôi cuối cùng cũng bước ra khỏi cánh cửa tiệm và bỗng sững lại, đứng ngay tại vị trí tôi trú mưa hôm nọ.

Tôi nhớ lại lúc đó. Chỉ vừa mới gần một tuần trước.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tôi đẩy cánh cửa tiệm, bước vào trong.

Tôi quyết định sẽ hỏi em.

Ngay cả khi em trả lời đó là một lời nói đùa cũng được.

Thà như vậy còn hơn là việc hơn cứ thấp thỏm như thế này.

Em đang quét dọn cửa tiệm, tôi đứng ngay sau lưng em.

"Câu nói đó là thật chứ?" Tôi hỏi bằng tất cả dũng cảm của bản thân. Một người như tôi không hiểu sao lại lo sợ như thế này.

Em quay lại, có chút ngạc nhiên.

"Cậu nói cậu luôn hỏi tôi là để gặp tôi. Nó có phải là thật không?" Tôi hỏi lại.

"Anh nghĩ sao? Theo anh là thật hay đùa" Em hỏi tôi, chẳng có chút nghiêm túc nào.

Tôi im lặng. Tôi không biết phải trả lời sao nữa.

"Vào những tuần đầu tiên, tôi luôn hỏi vì nó là thói quen của một người phục vụ. Dù tôi có biết, tôi vẫn luôn hỏi như thế" Em nói.

Câu trả lời của em gần như làm tôi sụp đổ. Có cái gì vỡ vụn trong tim tôi dù đã biết trước có lẽ sẽ thế này.

"Nhưng........." Em bỏ dở câu nói của mình.

Tôi thậm chí còn chẳng nghe thấy từ "nhưng" đó, tiếp tục với những đau khổ đang từ từ trỗi dậy.

"Những tuần tiếp theo, tôi nhận ra mình làm việc đó không phải chỉ vì thói quen. Tôi thực sự rất mong chờ được nhìn thấy anh, được nghe thấy giọng nói trầm mà đầy ấm áp của anh"

Tôi hoàn toàn bất ngờ như không tin nổi vào tai mình nữa.

"Tôi thật sự rất muốn nói cho anh biết từ lâu lắm rồi nhưng tôi rất sợ. Nếu như....." Em tiếp tục.

Tôi bất ngờ kéo em lại, ôm chặt trong lòng mình.

"Anh cũng rất sợ. Lúc em nói em làm vậy vì muốn gặp anh, anh đã rất vui nhưng rồi lại sợ nó chỉ là một trò đùa của em."

Em chẳng nói gì.

"Anh yêu em nhiều lắm. Từ ngày đầu tiên gặp em rồi ấy"

"Vậy sao anh không nói sớm chứ?"

"Nếu em không thích anh thì sao?"

"Đáng lẽ anh phải nhận thấy chứ. Đúng là đồ ngốc mà." Em vòng tay ôm lấy tôi.

"Vậy thì em cũng ngốc" Tôi vuốt nhẹ mái tóc của em.

Ừ. Cả hai chúng tôi đều ngốc như nhau. Chẳng ai nhận ra tình cảm của người còn lại dành cho mình. Nhưng điều đó có sao chứ. Cũng chỉ là vấn đề thời gian thôi. Sớm hơn hay muộn hơn cũng khác nhau là mấy. Quan trọng là bây giờ chúng tôi đã hiểu rồi. Chỉ cần bây giờ, sau này và mãi mãi, chúng tôi luôn hiểu người kia yêu mình như thế nào.

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro