Bán cho tên khốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em là con đ* của tôi"
"Anh có bị điên không?"
Cậu rủa thầm bên tai cố tình chọc tức hắn, quả không sai, hắn nhíu mày.
"Anh muốn gì?"
"Tôi muốn em thoả mãn tôi , mỗi ngày"
"Hừ, nực cười"
"Em không muốn sao?" Hắn nhếch một bên môi lên, thì thầm vào tai cậu tỏ ra vẻ mặt y như những tên khốn trên phim.

À không, hắn thật sự là tên khốn.

Ít nhất là đối với Kang Seung Yoon.

Cậu chẳng còn lời nào để nói, hắn ta quả là coi trời bằng vung.

"Không phải thứ gì anh muốn cũng đều có được"
"Thế từ trước đến giờ có thứ gì tôi muốn mà tôi không có được à?"
"Tôi"
Cậu đẩy hắn ra, không còn một chút khoan nhượng.

"Vào vấn đề chính, tôi đến đây để xin việc."
"Em có rồi đấy"
"Tôi không làm việc đó"
"Thế thì em không được phép làm gì cả" hắn nhoẻn miệng cười thích thú, cậu ta đúng là đáng để người như hắn phải lên giường. Đúng thật hấp dẫn
"Tôi cho em 2 lựa chọn : 1 là em sẽ và sẽ không bao giờ có được việc làm trong thành phố này, 2 là em thoả mãn tôi, tôi cho phép em chọn"
"Anh...anh..."
"Em có quyền về suy nghĩ , đây là danh thiếp của tôi, tiễn khách"
Hắn nói rồi quay đi , để lại sau lưng một tiểu tử đang ngậm đắng nuốt cay.
"Hắn ta đúng là"
Cậu nói rồi cười nhạt, nếu trên thế giới Song Minho được cho là kẻ xấu xa thứ hai thì chắc chẳng ai dám tranh nhất.

———————//———————
Cậu trưng cái bộ mặt méo mó khó coi đó ra, chậm rãi đi một quãng đường dài về nhà. Nói gì thì nói cậu không dễ dãi mà bán thân như vậy.

Nhất là bán cho hắn.

Nhưng hắn thật sự là ai? Tại sao lại ở công ty M&N? Hắn ta...tại sao lại chú ý ( đúng hơn là làm phiền) tới cậu như vậy? Vò đầu bứt tai thì Kang Seung Yoon cũng chẳng nghĩ ra được câu trả lời nào hợp lí cả.
Có xem cuốn từ điển 1001 vạn câu hỏi vì sao thì cũng chẳng ai biết tên Song Mino đó trong đầu đang toan tính điều gì, chỉ biết hắn chỉ để tâm đến những thứ đặc biệt, cậu không phải ngoại lệ.

Nhưng thực cậu chẳng biết ngày mai sẽ xảy ra những loại chuyện gì nữa.

Có lẽ cũng chẳng biết vài phút sau cậu sẽ phải đối mặt với những điều định mệnh đã sắp đặt.

Trong căn phòng có chút âm u có chút ánh sáng nhờ những tia nắng rọi vào, tiếng chuông điện thoại reo lên làm cậu bất giác phân tâm vì lo nghĩ về chuyện nọ.

"Alo, ai đấy ạ"
"Là mẹ đây con ạ"
"Dạ vâng, mẹ gọi con có việc gì ạ?"
"Lâu lắm rồi mẹ chưa gặp con, mẹ nhớ nên mẹ gọi, nhưng con này .."
"Sao ạ?"
"Mẹ...muốn ngày mai con về nhà"
"Dạ vâng, để ngày mai con sắp xếp việc học...con sẽ về"
"Mà dạo này việc học ổn chứ con"
"Dạ được lắm mẹ ạ, mọi người đều quý con, con sống tốt lắm"
Nói rồi nước mắt lăn dài, kết nối qua hai đầu dây điện thoại thôi mà thấy đau lòng rồi. Cậu từ khi chuyển đến Seoul 4 năm trước cuộc sống vốn đã bấp bênh chẳng ổn định, ngày ngày đi làm kiếm sống, ăn cơm canh ngày qua ngày cũng chẳng có được một bữa cơm thịnh soạn như mẹ nấu mỗi ngày, nghĩ lại càng thấy nhớ mẹ. Nếu mẹ biết chắc sẽ đau lòng lắm nên thôi, cứ giấu đi rồi mọi chuyện sẽ ổn cả thôi. Bảo là con vẫn ổn, học hành tốt nhưng cái tờ giấy đã đóng mộc xác nhận cho cậu được thôi học đã nằm ở cặp cậu 2 ngày trước. Sức học chẳng tệ, được học bổng vào trường đại học quốc gia Seoul .... nhưng mà ... cuộc sống này làm con mệt mỏi quá mẹ ơi. Chỉ muốn được nằm trong vòng tay mẹ như ngày bé .

Nghĩ rồi nước mắt lại càng thêm nhiều, dặn lòng không được phát ra tiếng làm mẹ lo lắng, thôi thì ...

"Con cúp máy đây ạ, mai con sẽ về, yêu mẹ"

Tút tút tút

Nấc.

Tiếng nấc làm ngưng đọng thế giới của cậu.

Chẳng gì cả, chỉ là con nhớ mẹ.

———————-//——————

Hắn ngồi trong thư phòng, châm một điếu thuốc trầm tư, lâu lắm rồi hắn mới ngồi một mình vào buổi tối như thế này bởi bình thường hắn rất nhiều bạn bè, đêm nào cũng tiệc thâu đêm cả. Rồi hắn lại nghĩ tới Kang Seung Yoon. Ngày đưa ra lời đề nghị hắn chắc nịch rằng cậu ta sẽ đồng ý, không lập tức thì qua 1-2 ngày. Nhưng đã một tuần không liên lạc, sao có thể không hứng thú với giao dịch này chứ. Giờ đúng hơn hắn là người mất mặt. Chẳng phải vì hắn ta quá nhiều mị lực sao? Muốn lên giường với hắn cũng chẳng dễ dàng mà? Tại sao một nam nhân tầm thường có thể từ chối hắn như vậy, thật không cam tâm. Cứ vậy hắn ngồi đó trằn trọc với suy nghĩ rối tinh rối mù suốt cả đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro