"em là con đ* của tôi"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Là tôi, Song Minho"
Nhắc đến cái tên đó tay chân cậu muốn rã ra , lập tức cúp máy. Nhưng có vẻ người kia lại không muốn buông tha cho cậu, liên tục gọi đến trong màn đêm tĩnh lặng. Cậu ũ rũ tiến đến nhà vệ sinh và dọn sạch cái đống bầy nhầy trong người cậu, thật là xui xẻo. Hắn lại liên tục gọi khiến cậu phân tâm phần nào, cậu mệt mỏi nhấc máy.
"Em dám không trả lời điện thoại của tôi?"
"Tại sao tôi phải làm thế?"
"Bởi vì em bây giờ là của tôi rồi"
"Ai cho anh cái quyền đó"
"Tôi thích em thì đương nhiên em là của tôi"
"Đồ khùng"
Cậu định bụng dập máy ngay sau đó...
"Hey hey ngoan nào, tôi đang giữ đoạn clip ân ái giữa tôi và em đấy"
"Anh quay khi nào?"
"Khi tôi đang khiến em lên đỉnh?"
"Anh muốn gì?"
"Làm người tình của tôi"
"Không"
Cậu thiếu tiền là thật, nhưng để bán rẻ thân thể mình thì một chữ tự trọng cậu cũng chẳng giữ được.
"Em muốn tôi đi phát tán đoạn clip này để về sau không ai tuyển em làm việc nữa? Hay em muốn tôi liên hệ với cái công ty thân cận không nhận em vào làm?"
"Anh thật quá đáng, như vậy là chặn hết đường sống của người khác"
"Tôi muốn em"
Cậu không trả lời rồi liền dập máy. Cái con người này đúng là quá đáng. Nghĩ rồi cậu thay đồ ngủ rồi đặt lưng lên làm một giấc êm ả tới sáng.
"Chắc có lẽ tên đó buông tha rồi.."

"Tút....tút.... tút..."
"Em dám ngắt điện thoại của tôi? Được thôi, là em tự nguyện chuốc lấy rồi"
Hắn châm một điếu thuốc rồi chậm rãi từng bước tiến về phía ban công. Đêm nay thực dài... Hắn đứng ở đó thật lâu nghĩ ngợi, ánh trăng tà soi bóng làm khung cảnh thật cô đơn.

————————//———————
Những tia nắng đầu tiên chiếu rọi qua tấm rèm cửa sổ vô tình là con người co ro ở trên giường thức giấc. Cậu mở mắt, nặng nhọc ngồi dậy.
"Tối qua hắn ta làm mình như rã ra"
Cậu lê từng bước một , đi đến nhà vệ sinh và vệ sinh cá nhân, hôm nay cậu lại có một buổi phỏng vấn nữa, tên Song Minho đáng chết mà.
Cậu rãi bước trên con đường vắng buổi sớm. Không khí trong lành làm sao, cậu cắm chiếc tai nghe, thư thả dạo bước, còn cả nửa tiếng mới đến giờ làm.

————————//——————-
"Cho hỏi anh đến đây làm gì ạ"
"Tôi đến đây để phỏng vấn"
Tiếng điện thoại reo lên trong khuôn viên tĩnh lặng.
"Anh chờ tôi một chút"
Cô tiếp tân nhấc máy, có vẻ biểu cảm đầu tiên là bất ngờ, cậu nhíu mày căng thẳng, gương mặt cô giãn ra, thở ra một tiếng nhỏ.
"Mời cậu đến phòng bên kia sẽ có người phỏng vấn riêng cậu"
"Tôi cảm ơn"
Thực lòng thì cậu cũng chẳng căng thẳng gì mấy,có lẽ cậu phỏng vấn chục lần cũng chẳng lần nào đậu thì cảm giác đã quen rồi, rớt nữa cũng chẳng lạ lẫm lắm.
Đang thơ thẩn ngẩn mặt ra suy nghĩ thì cánh cửa với tiếng két làm cậu chợt tỉnh. Hắn nhanh chóng ngồi xuống ghế rồi nhìn chằm chằm vào cậu.
Hắn, chính hắn, người thao cậu tối hôm qua trong nhà vệ sinh - Song Minho.
"Anh..." mặt cậu lệch sang một dáng kì quặc.
"Tôi làm sao thưa cậu KangSeungYoon?" - hắn vẩy tay cho người lui ra bên ngoài chờ.
Hắn chậm rãi từng bước tiến về phía cậu, cậu chết dí trên cái ghế bành chết tiệt này. Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm cậu, nụ cười nửa miệng như có một ý đồ gì đó. Hắn ghé sát vào mặt cậu, gần đến mức cậu có thể cảm nhận được nhịp thở của hắn.
"Em là con đ* của tôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro