"là tôi, Song Minho"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kang Seung Yoon sau khi thay đồ xong liền đi ngay ra chỗ quán caffee đứng đợi anh Hoon. Nào ngờ vừa bước tới đã thấy bóng hồng hồng chói lọi thủ sẵn ở đấy, vẻ mặt như sắp giết mình tới nơi.
"Mày làm cái *** gì mà lâu thế, làm anh mày lo gần chết, mày có gặp chuyện gì không?"
"Đương nhiên là không rồi, em mà"
Seung Hoon là như thế đấy, lúc nào cũng mắng chửi cậu nhưng câu nói luôn có sự yêu thương, lo lắng và quan tâm.
"Mày có mặt là tốt rồi, về thôi"
"Ừ về thôi"
Cậu trong lòng rối bời như một nùi tơ , chúng cứ dính chùm lại , dường như chả có cách nào có thể gỡ ra được cả. Lòng thì muốn giải toả nhưng không thể nói cho ông anh này được, sợ rằng chỉ hé môi một chút cũng đủ để SeungHoon làm cho người ta vào viện nằm mất. Dù chẳng phải anh em cùng cha cùng mẹ nhưng dường như đó chẳng phải là khoảng cách quá nhiều để ngăn tình nghĩa của cả hai. Họ xem nhau như anh em ruột, chỉ cần ai đó động đến SeungYoon thì hẳn là hắn cũng chẳng toàn mạng được với ông anh SeungHoon.
"Đói không?"
"Đói"
"Ổ bánh mì tao mua hồi trưa, ăn đi"
"Chia nửa đi"
"Nãy t ăn rồi, không đói"
"Cám ơn"
"Không biết khi nào ta mới có thể thoát được kiếp nghệ sĩ quèn này nhỉ?"
"Uiz, em hát vì đam mê thôi"
"Đam mê đam mê cái quần ấy, tiền thì chả có mà ăn đây này"
Đúng vậy, suốt hơn 4 năm nay , hai người làm lụng vất vả, người thì đi hát ở phòng trà, ở những quán bar, những buổi tiệc đêm, người thì đi làm bảo vệ, đi nhảy cho các ca sĩ , làm nền cũng kiếm được vài đồng bạc lẻ. Cuộc sống vất vả của những đứa sinh viên quèn là vậy, khắc nghiệt và đau thương.
"Tao nghe nói hôm nay ở quán m có chủ tịch tập đoàn MN ghé thăm đấy"
"Ừ em cũng nghe nói thế"
"Đi về , tao đèo m về"
Hai con người đèo nhau trên chiếc xe đạp đã sờn cũ kêu lạch cạch lạch cạch. Yoon ôm ngay hông của anh trai mình rồi dần cũng thiếp đi trên tấm lưng rộng. Đằng xa , có lẽ 2 người không biết có một ánh mắt bất chợt nhìn và thu lại hình ảnh đấy.

SeungYoon về tới nhà cũng tầm 11h tối. Cậu tạm biệt ông anh của mình rồi đi vào nhà. Thả thân thể lõng lẽo xuống giường định bụng sẽ đánh một giấc dài tới sáng nhưng hạ thân của cậu vẫn còn nhơm nhớp tinh dịch của người kia nên cậu đành ngồi dậy, vào nhà vệ sinh mà rửa cho sạch. Nói thì nói nhưng tính ra đây cũng chẳng phải là lần đầu cậu làm chuyện này. 7 năm trước cậu có quen mối tình đầu của mình, sâu đậm, yêu hắn điên cuồng. Cậu quyết định trao thân thể của cậu cho hắn ta nhưng cậu đã lầm. Hắn càng ngày càng chìm trong sự hoan ái nhục dục và lợi dụng cơ thể cậu để thoả mãn điều đó. Sau khi hắn ta đã chán chê cơ thể của cậu, hắn lừa dối cậu và thoả mãn ở bên ngoài sau mỗi giờ tan học. Sự chịu đựng lên tới đỉnh điểm là lúc cậu buông lời chia tay hắn. Kể từ đó cơ thể của cậu cứ xem như là được bảo toàn cho tới ngày hôm nay.
Cậu từng bước nặng nề, thở dài để rửa sạch hạ thân, đau thì rất đau, nghĩ lại tới cảnh đó cậu lại thấy kinh tởm khôn nguôi, tự hỏi đây là ngừoi mình đã yêu thầm suốt 3 năm hay sao? Bỗng một số điện thoại lạ gọi đến, âm vang cả căn phòng. Cậu chần chừ bắt máy lên.:
"Cho hỏi ai ở đầu dây bên kia?"
"..."
"Alo có ai không? Hay lại nhầm số?"
"Là tôi Song Mino"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro