(7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


ủa ngộ ha sao chương 4 có 10 vote zị quí zị, ai chưa điểm danh vô điểm danh hộ mị đi chứ chương 3 20 vote mà chương 4 phân nửa nó kỳ á =)))))


mà mấy chương sau một nồi cẩu lương luôn á :'( nhớ đánh răng kỹ nha mọi người, tác giả đọc lại mà còn ê răng vì quá ngọt :'<


//


Đây là sao, Seungyoon không kịp quệt nước mắt, chỉ cảm giác một bàn tay lớn đang xoa xoa lưng cậu, dịu dàng vỗ vễ giống như lấy khối băng đóng trong ngực mình ra, dùng hơi ấm làm nó tan chảy từ từ, cho đến khi chỉ còn là một vũng nước nho nhỏ.


"Cứ khóc đi Seungyoon, uất ức gì khóc cho hết. Có tớ ở đây với cậu, ở đây..."


Seungyoon không biết nguyên do người kia nói vậy, hai má cậu nóng lên, cảm giác xấu hổ vì bị bắt gặp tràn ngập, rất muốn lau đi nước mắt nhưng chẳng hiểu sao mặt càng ướt hơn. Rốt cuộc đến lúc hai mắt đều đã hồng như con thỏ, cổ họng có phần đau Seungyoon mới dừng được. Lúc ngượng ngùng ngẩng mặt lên, mới nhận ra nước mũi đã dính đầy một khoảng vai người ta.


Người nọ lại không để ý chút nào, vội rút khăn ăn trên bàn giúp cậu xì mũi, lại cầm một miếng khác lau đi khóe mắt ướt nhèm của Seungyoon.


"Minho... sao cậu trở lại, quên gì sao."


Seungyoon đến giờ hoàn toàn mới ý thức được tình trạng bản thân, xấu hổ cúi đầu che đi gương mặt hình như đã sưng lên của mình.


"Tất nhiên là phải trở lại rồi, tớ quên chùi nước mắt cho cục mít ướt này của tớ." Minho cười, cho dù không nhìn cũng biết mặt cậu ấy hiện tại đẹp trai tới cực điểm.


"A-ai mít ướt chứ." Seungyoon thẹn quá thành giận, lại không biết phải nói tiếp thế nào, lúng túng mắng bừa.


"Khi nãy chúng ta làm cậu không phải cũng khóc nhiều lắm sao, chẳng lẽ tớ nhìn nhầm."


"Cái đó là nước mắt sinh lý, vì vì- cậu quá thô bạo."


"Có sao, tớ nhớ tớ đã rất dịu dàng mà."


Minho bật cười, rốt cuộc không tranh chấp với cậu nữa, chỉ xoa xoa mái tóc mềm của Seungyoon dỗ dành.


"Đang ăn gì thế? Tớ vừa nãy tìm mua đồ ăn cho cậu, rốt cuộc đi loanh quanh không biết chỗ nào ngon nên đánh xe về gần nhà. Mua xong bị kẹt xe nên mới lâu vậy. Hóa ra Seungyoon ở nhà giấu tớ ăn một mình trước rồi. Uổng công tớ để bụng đói chờ ăn với cậu."


Minho như thấy Seungyoon đã ổn, vội nói tránh qua chuyện khác. Cậu cúi đầu nhìn bên chân Minho thấy mấy hộp đồ ăn, bên cạnh còn có một túi giấy đầy thuốc.


"Kia là thuốc gì vậy, cậu bệnh à?" Seungyoon lo lắng hỏi, chợt đưa tay lên trán Minho đo nhiệt độ.


"Không có, là tớ mua cho cậu. Có thuốc bôi, thuốc uống, thuốc giảm đau linh tinh, tớ nghĩ được cái gì thì mua cái đó. Nhưng mà cứ dùng, không sao đâu, tớ hỏi qua dược sĩ trước rồi." Minho để yên cho Seungyoon kiểm tra mình, trả lời bằng giọng khẳng định.


"Thuốc bôi gì cơ, thuốc giảm đau?" Seungyoon nhíu mày khó hiểu, cậu đâu có bệnh.


"Không phải khi nãy cậu chảy máu? Bên trong khẳng định là tổn thương rồi, tớ còn làm có chút thô bạo nên... Nói tóm lại cứ giữ hết đi, cứ phòng ngừa trước vẫn hơn."


Minho nói không được lưu loát, hẳn là vừa nghĩ tới liền thấy ngại. Phần Seungyoon, hai má cậu đã đỏ ửng lên, muốn kết thúc chủ đề này.


"Với cả- còn có thuốc tránh thai, xin lỗi khi nãy tớ kèm chế không tốt, bắn vào bên trong..."


Rốt cuộc chưa kịp ngăn, Minho đã nói tới vấn đề này làm Seungyoon vừa xấu hổ vừa có chút tủi thân.


Đây hẳn là thói quen nhỉ, lúc Minho ngủ với phụ nữ đều như vậy. Song Minho bề ngoài lưu manh bất cần chứ vẫn là mẫu người biết quan tâm, đáng tin cậy. Ngồi cạnh hắn thời gian dài, Seungyoon không phải chưa từng thấy Minho quan tâm đàn em. Mặc dù Minho quen vô số bạn gái, nhưng hắn một khi hẹn hò với ai là suốt khoảng thời gian đó chỉ qua lại với duy nhất cô ấy, không tùy tiện ngủ với người khác. Bản thân Seungyoon không ít lần được Minho mua đồ uống cho, nói là nhìn tâm trạng cậu không tốt, uống cái này rồi vui vẻ lên chút đi. Quà cám ơn cậu chỉ bài tớ trước giờ.


Rốt cuộc Seungyoon cũng hiểu mình vì sao thích Minho. Người tốt vậy, nam tính, chân thật, biết quan tâm lại còn đẹp trai. Không khiến người thích mới là lạ.


Có điều hôm nay quan tâm cậu tới mức này thì hơi thừa rồi.


"Tớ nghĩ giải phép xong, thân thể tớ sẽ bình thường trở lại, về sau cũng không cần lo có... thai."


Seungyoon cất tiếng tự cắt đứt niềm vui nho nhỏ của chính mình. Minho nếu vì áy náy, lo lắng hậu quả mà trở lại thì cậu sẽ nói rõ cho người kia, còn tin hay không thì tùy.


"Seungyoon, chuyện phép thuật cậu nói là thật sao?"


Không nghĩ đến tiếp theo Minho sẽ hỏi câu như vậy, người nọ còn nắm lấy vai cậu, nhíu mày.


"Nếu tớ lặp lại là bản thân thật sự bị trúng phép, cậu tin tớ chứ?"


Seungyoon cảm thấy sức sống của cậu như bị rút hết, thật sự rất mỏi mệt.


Minho không tin thì thôi, cứ để hắn cho là cậu nói dối cũng được. Dù sao cậu cũng không có gì chứng minh.


Minho do dự một lúc, đôi mắt đen láy cứ như đang nhìn xuyên qua tâm trí Seungyoon, đoán suy nghĩ của cậu.


Hai người đứng nhìn nhau một lúc lâu, đến khi Seungyoon cho rằng mình cần nói một câu bỏ đi để chuyển chủ đề, Minho đột nhiên mở miệng.


"Chỉ cần là cậu nói, tớ sẽ tin." Ngữ khí hoài nghi trước đó của hắn cũng không còn. Trong đôi con ngươi đen phản chiếu duy nhất một mình Seungyoon.


"Còn nữa, bất cứ lúc nào cậu muốn, tớ đều có thể đi với cậu đến hiệu sách nọ. Chúng ta cùng tìm."


"Vậy..."


"Hiện tại chúng ta ăn trước, sau đó tính tiếp."


*


Bữa tối trôi qua im lặng hơn Seungyoon tưởng, lúc ăn xong Minho buộc cậu trở về phòng,  mình dọn dẹp một hồi. Lúc Seungyoon mở vở kiểm tra kiến thức hôm nay học, sự tĩnh lặng của Minho cũng đồng nghĩa với mấy tiếng đùng đoàng trong nhà bếp, làm Seungyoon mấy lần thót tim. Song cậu chưa kịp trở mình bước vào, người nọ đã nói vọng ra là mình lỡ tay. Seungyoon áy náy ngồi im tiếp tục xem bài, chừng ánh sáng trong nhà bếp tắt thì Minho mới xuất hiện bên cạnh cậu.


"Xong rồi?"


Seungyoon không dám ngẩng mặt lên, có hơi ngượng ngùng cúi thấp đầu.


"Ừ." Người nọ bước qua bên giường cậu, lấy ba lô dưới cái nhìn lén lút của Seungyoon. Tiếp đó không nói câu nào, lôi vở ra, leo lên giường nằm gối đầu lên đùi cậu.


Seungyoon nhất thời giật mình nhưng không lại hỏi, ai làm việc của người đó. Âm lớn nhất trong phòng chỉ là tiếng điều hòa rì rì dễ chịu.


"Cậu tính chừng nào về, cũng đêm rồi." Seungyoon sau một hồi đắn đo thì cất tiếng.


"Hôm nay không về." 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro