(8)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Hôm nay không về." Người nọ đáp, đột ngột nhìn lên gương mặt cậu, ánh mắt có chút gì đó nũng nịu. "Tối muộn rồi, nhà tớ lại xa như vậy, Seungyoon thật muốn đuổi tớ sao?"


Seungyoon định đáp, chợt liếc đến cái ba lô to đùng bên cạnh, lờ mờ đoán trong kia có khi là quần áo, đồ đạc linh tinh để sinh hoạt. Hẳn là Minho về nhà sắp xếp một hồi mới đến đây, trong thời gian tới tính nán lại nhà cậu thật?


"N-nhà tớ chỉ có một phòng ngủ, mà tớ với cậu ai cũng nằm không vừa sô pha."


Sô pha rất nhỏ, nếu nằm ngang không duỗi được chân.


"Bù lại giường cậu rất to đó còn gì?" Minho tỏ ra khổ sở, tiếp đó miễn cưỡng vuốt vuốt nếp nhăn trên ga giường. "Hai đứa con trai nằm không thành vấn đề, ban nãy làm chút vận động cũng không thấy không thoải mái."


Nghe tới, gò má Seungyoon bất giác nóng lên. Túng quẫn nói một câu tùy cậu rồi vùi đầu vào vở, không để ý tới hắn.


Minho thế mà không muốn bỏ qua đề tài này, thấy cậu như vậy đột nhiên ngồi lên, ra ngoài tìm tòi cái gì. Rất nhanh sau đó trở vào với một túi thuốc.


"Không nói lại quên, cậu phải bôi thuốc đi, tớ nghĩ chỗ đó bị thương không nhẹ đâu."


Minho nói tới chỗ xấu hổ mà mặt tỉnh rụi như không, Seungyoon thì ngược lại, ngay cả hai vành tai cũng nóng bừng.


"K-không sao. Tớ nghỉ ngơi một chút sẽ ổn thôi."


"Thật chứ?"


Seungyoon nhìn người nọ khẽ nhíu mày, gật đầu một cái.


Nhưng chỉ một giây sau đó, cái bóng cao lớn của Minho lập tức phủ lên cơ thể gầy gò của cậu, chẳng mấy chốc đẩy Seungyoon ngã ra giường, đầu vừa vặn đáp xuống một cái gối.


"Không tin, để tớ kiểm tra một chút." Nói rồi với tay đến cái quần ngắn cậu mặc, không đợi đối phương phản ứng đã lôi tuột nó khỏi chân Seungyoon.


"Đừng mà." Seungyoon xấu hổ khôn cùng, bị cưỡng ép mở chân.


Rốt cuộc thân thể lộ ra dưới ánh đèn sáng rõ, Seungyoon không thể khép chân, chỉ còn cách bịt tai trộm chuông, ngượng ngùng lấy tay che kín mặt.


"Đều là con trai, không việc gì phải xấu hổ."


Minho nói thế nào Seungyoon cũng không thả lỏng nổi, cậu nhắm nghiền mắt song vẫn mơ hồ cảm giác được ánh mắt đối phương trên người mình, rơi xuống khoảng giữa hai chân, ngay nơi vẫn còn sưng đỏ kia.


"...thế này mà bảo không sao."


Lời người kia mang theo chút thương tiếc, sau đó là âm sột soạt của túi giấy, chẳng mấy chốc cảm giác lành lạnh của chất lỏng đã phủ lên nơi nhạy cảm nọ, còn có độ ấm từ ngón tay Minho chậm rã tán đều thuốc bôi lên từng chỗ da thịt sưng lên.


Minho một mực tập trung buôi thuốc thì không xấu hổ, Seungyoon lại ngượng đến toàn thân đều cũng muốn đỏ bừng lên. Từng động chạm nhỏ nhẹ của Minho kích thích các giác quan cậu từ trong ra ngoài, đặc biệt nơi bị đụng chạm kia còn mơ hồ run rẩy, thành vách theo phản xạ, co rút ôm lấy ngón tay hắn không rời. Nếu không phải Minho dùng thái độ nghiêm túc nhất, cố tình kết thúc sớm thì phía trước Seungyoon không chừng sẽ có phản ứng. Ngay lúc Minho rút tay, ngón tay có thể thấy bị thấm ướt một mảng lớn. Chất dịch sáng lấp lánh dưới ánh đèn kia khẳng định không phải thuốc bôi, là cái gì thì Seungyoon vừa lén mở mắt thấy đã không dám nhìn tiếp, túng quẫn vùi mặt vào gối đầu một phen.


"Cái này... Seungyoon, tớ chỉ chạm một chút đã như thế, cậu khẳng định không sao chứ? Làm thì không thành vấn đề, nhưng nơi này sưng thành vậy nếu dùng tiếp e là không tốt lắm."


Minho rút khăn giấy trong túi đựng thuốc lau tay, nghiêm túc nói một câu khiến người nọ càng xấu hổ vạn phần. Rốt cuộc Seungyoon thu hết dũng khí mới mở miệng nói đó là phản ứng tự nhiên thôi, thật sự không có gì hết.


Rốt cuộc lúc mặc xong quần, Seungyoon mới hơi bình tĩnh lại được. Song muốn tiếp tục học bài chung một căn phòng với người kia thì không có khả năng. Cậu sau một hồi suy tính chỉ bảo mệt muốn đi ngủ sớm. Minho rất tôn trọng ý kiến chủ nhà, xoa đầu Seungyoon một cái rồi lẳng lặng ôm quần táo đi tắm.


Hắn tắm có chút lâu. Lúc trở ra thấy Seungyoon đã quay lưng về phía mình, quấn chăn thành một khối như con sâu thì dùng động tác nhẹ nhất leo lên giường, dùng đôi tay rắn chắc kéo thân thể gầy gò kia vào trong lòng.


Seungyoon mơ màng ngủ, cảm giác hơi thở nóng bỏng kề sát bên vai cậu, tiếp đó là cảm giác mềm mại phủ lên gáy cổ, mơ hồ nghe được tiếng hôn ướt át thì thân thể có hơi cứng lại. Nhưng người nọ không làm gì nữa, chỉ buông câu chúc ngủ ngon bằng ngữ điệu dịu dàng, tựa như một tầng bùa chú phủ lên thân thể cậu.


Có lẽ vì thế mà sau mấy ngày bị phép thuật giày vò, lần đâu tiên Seungyoon có thể ngủ một giấc yên lành không mộng mị. 


Trưa ngày kế tiếp, Seungyoon vừa dậy đã bắt gặp Minho mặc quần áo chỉnh tề ngồi một bên giường xem điện thoại. Hắn thấy cậu tỉnh, liền nghiêng người hôn lên má Seungyoon một cái, sau đó bảo cậu đi tắm, đồ ăn sáng đã để trong bếp rồi.


Thần trí còn mơ màng chưa hiểu chuyện gì đã bị kéo vào một màn tình cảm này. Lúc đi tắm, Seungyoon bị nước lạnh xối lên thân thể, hơi tỉnh ra mới nhận thức được cử chỉ đầy ngọt ngào của người nọ, hai má bất giác đỏ lên.


Song Minho ngày thường chỉ là bạn cùng bàn của cậu, vậy mà lăn giường một lần, giờ đã cư xử như bạn trai.


Lúc nhắm mắt gội đầu, Seungyoon nghĩ đến sáng nay cậu ấy vì mình, rón rén dậy sớm đi mua thức ăn sáng về lại ngồi bên cạnh chờ cậu, trái tim liền đập lung tung trong lồng ngực. 


Seungyoon tới lúc ngồi vào bàn ăn, cảm giác Minho chăm chú ngắm cậu, cười cười khoe ra hàm răng trắng, cũng sẽ không thừa nhận là cậu hạnh phúc muốn phát điên đâu. Cậu thậm chí nghĩ nếu dính phép mà được đối đãi thế này thì cả đời cậu không cần trở về như trước, miễn có thể giữ Minho ở bên cạnh cậu, vĩnh viễn dịu dàng thế này là được rồi.


Nhưng cái gì mà chẳng có hạn sử dụng, tối hôm qua hai người bàn nhau hôm nay đến hiệu sách tìm lại cuốn sách nọ để giải chú. Xem dáng vẻ vội vàng không chịu được của Minho, không chừng đối phương chỉ đơn thuần háo hức muốn xem bùa phép. Bên cạnh đó, giải xong Minho cũng không còn dính dáng gì tới Seungyoon nữa, có thể mau chóng trở về với bạn gái hay cuộc sống thoải mái hiện thời được rồi. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro