Chương IX: Cậu lại nghĩ nhiều rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay đã có bảng điểm xếp hạng toàn khối. Mẫn Huyền đứng hạng 3, Nghĩa Kiện hạng 4, Chí Huấn hạng 12, Trân Ánh hạng 19, Thành Vũ hạng 21. Thầy Trí Thánh mừng rõ khi tổng trung bình hạng của lớp PD11 đứng nhất khối, liền thưởng cho cả bọn đến WannaLand chơi. Mọi người được hoạt động tự do và sử dụng cả khu. Và đương nhiên là 5 người đó lại đi chung với nhau rồi.

"Chúng ta đi đâu giờ nhỉ?" Chí Huấn hỏi

"Đi nhà ma đi!" Thành Vũ hớn hở

"Cậu rảnh à, tôi không thích ma đâu." Nghĩa Kiện nói

"Vậy cậu ở ngoài, tụi tôi vô, hừ."

"Để tôi ở ngoài rồi chia tay lun đi nha. Đi vui vẻ!"

"Nghĩa Kiện!" Trân Ánh kêu

"Đàn ông gì đâu, hừ! Để tôi đi xin lỗi cậu ta." Một lúc lâu sau, Thành Vũ lên tiếng, cậu bảo mọi người cứ đi trước rồi mình sẽ đi riêng với người kia.

Nói thì nói vậy nhưng biết tìm cậu ta ở đâu bây giờ? Không lẽ lục tung hết khu trò chơi này luôn? 15 phút trôi qua ... 30 phút trôi qua ... 1 tiếng trôi qua ... Hơn 2 tiếng trôi qua, cuối cùng cậu cũng đã nhìn thấy bóng lưng của Nghĩa Kiện.

"Này Nghĩa -" Chưa kịp nói xong, cậu đã thấy hắn ôm ấp một nữ nhân, rồi còn hôn má nhau nữa, diễn phim cho ai coi vậy?

Thành Vũ thấy vậy thì bỏ đi, cậu đã chạy, chạy đi đâu đó, rất xa, rất tối. Khi dừng lại, cậu đã bị lạc vào khu tham quan rừng rồi, thật đáng sợ, thật mệt mỏi, cậu chỉ nghĩ được như vậy thì liền ngồi gục xuống, đôi chân do chạy nãy giờ mà đã mỏi quá rồi. Trên đường quần cậu còn bị vướng vào cây, vào bụi rậm, nên đã rách đi một ít, còn vướng máu từ đùi của cậu. Cậu chợt khóc, đáng lẽ những lúc như này cậu nên mạnh mẽ, nhưng sao giờ cậu lại yếu đuối đến mức này, từ khi nào cậu lại yếu đuối đến vậy? Chẳng lẽ là từ khi cậu được người kia che chở, yêu thương, nâng niu? Cậu ngất, đúng vậy, ngất đi một mình trong rừng.

3 tiếng trôi qua, người ta đã tìm được cậu nằm gục trong khu rừng rậm. Họ liền chở cậu đến bệnh viện, khi cậu tỉnh lại là đã khuya, đập vào mắt cậu là hình ảnh người cậu không muốn gặp mặt nhất - Khang Nghĩa Kiện. Hắn đang nằm gục cạnh trên giường cậu. Thành Vũ ngửi thấy mùi thuốc sát trùng và mùi máu tươi thì liền khó chịu mà hắt mũi vài cái. Người kia cũng vì vậy mà tỉnh lại, lo lắng hỏi cậu:

"Vũ Vũ, sao rồi?"

"Không cần quan tâm tôi đến vậy! Tôi cũng không xứng đáng đến mức được cậu quan tâm như vậy đâu!"

Cậu nói xong thì người kia liền cho cậu một bạt tay vào mặt, lực khá mạnh, đó là do hắn kịp thời kiểm soát lực tay của mình. Dù vậy, cậu vẫn bị sưng tấy lên vùng da mặt.

"Cậu ... đã hết thương tôi thật rồi..." Thành Vũ khóc.

"..." Khang Nghĩa Kiện lau hàng nước mắt của cậu.

"Hức hức... Tôi ghét cậu." Thành Vũ vừa nói vừa đánh vào người Nghĩa Kiện

"Ừ, đúng rồi cứ ghét tôi đi, đánh tôi đi, nếu điều đó làm cậu bớt đau." Người kia ôn nhu bảo cậu

Họ cứ như vậy một hồi, người đánh, kẻ ôm. Sau khi thấy bảo bối nhỏ của mình bình tĩnh lại, Nghĩa Kiện mới hỏi:

"Sao lại gục trong rừng như vậy?"

Thành Vũ im lặng

"Tôi muốn chúng ta rõ ràng, tôi không muốn cậu im lặng như vậy."

Cậu vẫn im lặng

"Vũ Vũ, tôi xin lỗi, vì làm cậu khóc, cậu đau. Cậu có ghét, hận gì tôi cũng được, xin cậu đừng cứ im lặng như vậy. Cậu biết tôi thấy cậu nằm trên giường bệnh mà đau đến cỡ nào không? Cậu đã chảy máu, đã vậy quần áo còn rách te tua, tôi xót lắm!" Nghĩa Kiện nói chậm rãi với Thành Vũ, hi vọng cậu có thể mở miệng.

"Cậu không còn yêu tôi nữa rồi, đừng nói những lời như vậy!" Thành Vũ to tiếng.

"Sao cậu lại nghĩ vậy? Chẳng lẽ tôi bỏ đi làm cậu nghĩ như vậy à?"

"Tôi đã đuổi theo cậu rất lâu, tôi đã hi vọng có thể xin lỗi và làm hoà với cậu, nhưng không! Khi thấy cậu, cậu đang ôm một cô gái vào lòng, đã vậy còn hôn má nhau nữa!"

Nghĩa Kiện cười lớn một tiếng, rồi lấy tay véo má Thành Vũ

"Ngốc, đó là bà chị của tôi thôi. Cậu lại nghĩ đó là người yêu của tôi à? Tôi không ngờ là bả trẻ tới nổi vậy haha..." Nghĩa Kiện vừa cười vừa giải thích.

Thành Vũ im lặng, đỏ mặt quay đi một góc. Là do mình hiểu lầm người ta nữa chứ, ngốc quá đi mất, hic.

"Thôi mọi chuyện qua rồi, 3 người kia lo lắng cho cậu lắm đó, gọi điện báo với họ cậu đã khoẻ đi."

Thành Vũ ừ một tiếng thật nhỏ rồi rút điện thoại ra

"Cậu có sao không Vũ Vũ?" Trân Ánh hỏi, trong giọng có phần sốt sắng, bất an

"Không sao. Chỉ là thương ngoài da thôi, khoẻ rồi, hình như là ngày mốt sẽ được xuất viện, cậu đừng quá lo nhé."

"Ừmm cậu không sao là tốt rồi, để tớ nói cho 2 người kia luôn, cậu nghỉ ngơi đi, ngủ ngon nha!"

"Ừ, cậu ngủ ngon!"

Thành Vũ cúp máy, trong lòng nghĩ giờ không biết đối mặt với Nghĩa Kiện như thế nào nữa đây, thật xấu hổ quá đi mất. Nhưng cậu chưa kịp ngỏ lời, người kia đã an vị đặt một nụ hôn nhẹ nhàng trên môi cậu, tay kia vòng qua eo cậu mà đem chặt người cậu dán vào mình.

"Tôi yêu cậu, mãi là vậy, đừng nghĩ gì nữa, cậu chỉ cần biết vậy là được rồi."

"Tôi xin lỗi..." Thành Vũ chu mỏ ra nhỏ nhẹ nói, hai tay đan chặt vào nhau, mắt nhìn Nghĩa Kiện

"Không sao, cậu như vậy là đang quyến rũ tôi đấy à, bảo bối ngốc?"

"Thôi ngủ đi, tôi buồn ngủ rồi." Thành Vũ thấy máu của tên kia đang nổi lên liền đánh trống lảng.

"Ngủ chung."

Nói rồi Nghĩa Kiện cùng nằm trên giường bệnh với cậu, Thành Vũ cũng không phản đối, hắn ôm cậu thật chặt, chân cũng quấn chặt lấy cậu, 2 người giờ không còn cách nhau một milimet nào. Khang Nghĩa Kiện hết cắn tai cậu rồi liếm cổ cậu, hôn tai cậu, hai tay đằng trước không yên phận mà đùa bỡn 2 nhỏ điểm hồng. Cậu rên nhẹ lên vài tiếng, nhưng sau đó, 2 người mệt quá mà cũng chìm vào giấc mộng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro