Chương VIII: Xác nhận quan hệ? - H nhè nhẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người mua xong bắp, nước uống rồi nhanh chóng vào rap để xem phim. Trong lúc tìm hàng ghế, bỗng có một cô gái mặc-như-không-mặc lấy vòng 3 của mình ép sát tay Mẫn Huyền vào chiếc ghế.

"Uh huh ~ Anh kì quá đi à nha ~ Em biết em "chất lượng", nhưng anh cũng đừng nên làm vậy chứ a ~ Ai da ~ Uh huh ~..." Ả nỉ non rên rỉ.

"Cô có bị khùng không vậy? Cho tôi biết tôi còn bố thí cô vài cử thuốc, loại như cô trong vũ trường đầy, không thiếu. Hơn nữa tôi đang đi cùng cậu người yêu của mình, mong cô tránh ra!" Mẫn Huyền tức giận với hành động tự biên tự diễn của cô ta.

"Hừ, không uống rượu mời lại đi uống rượu phạt. Hơn nữa lại còn là đồng tính luyến ái, lũ gay lọ, lũ tần cùng xã hội!"

"Ừ, cô cứ cho là vậy. Những đứa gái điếm ngày banh l*n cho trai đụ thì cũng chỉ biết có mỗi vậy thôi, tôi sẽ thông cảm. Tránh ra giùm." Song đẩy tay cô ta ra, nắm cổ tay Trân Ánh mà đi.

"Mày nhớ đó, chị đây nhất định sẽ xử mày!" Ả thẹn quá hoá giận

"Ừ ừ, tôi cho cô thời gian là vô thời hạn, để xem cô làm gì được tôi?"

Ả hậm hực bỏ đi, còn cố tình dùng đôi cao guốc 2,5 inches dậm lên sàn.

"Cậu không sợ cô ta nghĩ kế hãm hại thiệt à?" Trân Ánh giờ mới lên tiếng

"Không gì, gia đình tôi sẽ không để tôi xảy ra chuyện đâu, không chừng chuyện đi xem phim này đã tới tai ông già rồi." Mẫn Huyền bình tĩnh nói

"Ừ."

"Nào mình vô thôi kệ ả đi."

Nói rồi Mẫn Huyền nắm tay Trân Ánh vào chỗ ngồi. Đám đông xung quanh cũng dần ồn ào do chuyện vừa xảy ra.

"Này, hồi nãy ai cho cậu bảo tôi là người yêu của cậu?"

"Thì thuận miệng thôi, chứ không ả còn làm trò gì nữa thì sao?"

"Dù vậy, lần sau cũng không nên gọi như vậy, người ta sẽ dễ hiểu lầm. Cậu xem, ai cũng bàn tán về chúng ta rồi đó."

Mẫn Huyền nghe vậy liền đứng lên, giọng to tiếng:

"Một trong mấy người ai còn nói nhăng nói cuội nữa thì liệu hồn đợi quả báo đi. E'claire gia sẽ đối xử "thật tốt" với gia đình mấy người!" Lời cảnh báo gọn gàng nhưng cũng đầy sự áp đảo

Đám đông bỗng im bặt, Trân Ánh liền kéo tay Mẫn Huyền về ghế ngồi.

"Được chưa, không sợ người ta nói nữa."

"Cũng đâu cần phải làm vậy?" Thật ra được người ta gọi là người yêu cậu tôi cũng thấy vui vui

"Ừ, thôi tới giờ chiếu rồi."

AU XIN LỖI: Mấy nay au vừa xem vài phim, nên còn hơi ám ảnh, chi tiết về phim au xin bỏ qua ạ, mong mấy bạn thông cảm :((

Cuối cùng cũng hết phim, Mẫn Huyền chở Trân Ánh về nhà nhưng lại bị mẹ cậu ép ở lại, thế lại cậu cũng đành tá túc lại đây luôn.

"Này, Bướng Bỉnh." Mẫn Huyền bất chợt gọi

"Hửm?"

"Cậu không còn khó chịu khi tôi gọi cậu là vậy à?" Mẫn Huyền thắc mắc

"Chứ chẳng lẽ giờ cậu muốn tôi thờ cậu lên đầu tôi ngồi à. Cậu kêu vậy hoài cũng đã quen miệng rồi, tôi có ép cũng không sửa được, thôi thì cậu cứ gọi vậy i." Trân Ánh lúc đầu bốc hoả nhưng vế sau lại nhẹ nhàng.

"Ủa mà cậu kêu tôi làm gì?"

"À thì ... " Mẫn Huyền che mặt xuống gối, dây dưa như vậy

"Hả? Cậu làm sao à?" Trân Ánh bắt đầu lo lắng

"Không, tôi chỉ muốn nói là... Chúng ta đã bên nhau được khá lâu rồi." (1-2 tuần mà lâu đấy mấy bác 😂)

"Thì sao?"

"Hẹn hò không?" Nói xong, Mẫn Huyền cầm chặt tay Trân Ánh. Trong ánh mắt không có chút tia giả dối, bỡn cợt mà nhìn thẳng vào cậu.

"Hả!?!?!?!?" Trân Ánh la lối trên tầng hai

Mẹ Bùi từ dưới vọng lên, la cậu:

"Này Nhóc, con không ngủ cũng phải để người khác ngủ chứ!"

"Dạ con xin lỗi!"

"Sao lại hỏi vậy?"

"Thì tôi muốn như vậy, muốn được ngày nào cũng nhìn thấy cậu, ngày nào cũng được ôm cậu trong vòng tay rồi nói yêu thương ngọt ngào với nhau, ngày nào cũng được nghe giọng cậu chửi rủa tôi, ngày nào cũng được cùng cậu thức dậy, ngày nào cũng được nhìn thấy vẻ mặt tươi cười, hạnh phúc của cậu,..."

Trân Ánh nhất thời im lặng, không lên tiếng

"Cậu biết không? Khi nãy tới phân đoạn kinh dị, cậu đã nắm thật chặt tay tôi, liền khiến tôi muốn cùng với cậu như này như kia..."

"Ừ... Cho tôi một chút thời gian nha? Được không... Huyền Huyền?"

Mẫn Huyền đột nhiên siết chặt tay cậu hơn, nhân lúc cậu không đề phòng mà đem môi mình dán chặt vào môi cậu, cảm nhận hương vị ngọt ngào. Hắn đưa lưỡi tách hàm răng của Trân Ánh ra, rồi khéo léo bắt lấy lưỡi cậu, nhẹ nhàng trao đổi tinh chất của tình yêu. Cậu vì chưa thích ứng được nên cố đẩy hắn ra, nhưng hắn thì cao to, cậu thì nhỏ con nên cũng không có tác dụng. Nghĩ vậy, cậu cũng thả lỏng cơ thể, đột nhiên muốn nếm được nụ hôn đầu đời của mình. Hắn thấy vậy mừng rỡ, đôi tay không yên phận mà cởi áo của cậu ra, hắn cảm nhận được cậu quả thật rất ốm, da gần như không dư miếng mỡ nào, nhưng lại rất mềm mại. Hắn rình mò tới hai điểm nhỏ hồng trước ngực cậu, xoa nắn nhẹ nhàng nhưng đôi lúc lại cáu gắt mà ngắt nó vài cái, làm Trân Ánh bất chợt rên lên. Cảm thấy cậu không thở nổi nửa, hắn nhẹ nhàng nhưng cũng luyến tiếc mà buông cậu ra.

"Thấy sao, kĩ thuật của tôi điêu luyện không?" Mẫn Huyền hỏi

"Ừ... thôi tôi đi tắm, cậu cứ ngủ trước đi." Nói xong Trân Ánh xách đít bỏ chạy vào nhà tắm.

Nhưng cậu chưa kịp khoá cửa, hắn đã mạnh bạo dùng lực mở cửa. Song, hắn tự nhiên bước vào, cởi đồ cho cậu và mình. Tiếp tục triền miên đánh cậu bằng đôi môi của nhau. Hắn dùng tay kia xoa nắn cặp mông của cậu. Tuy nó rất trắng nhưng lại nổi mụn, hắn từng nghe nói đây là dị ứng cơ địa, nhưng không sao, tất cả mọi thứ thuộc về cậu, hắn yêu tất! Nụ hôn thứ hai cũng bị dừng lại như nụ hôn thứ nhất, hắn cảm thấy cậu đang mê man liền đặt cậu vào bồn tắm, dùng môi tạo dấu ứng ngay trước ngực, sau lưng và ngay phần eo trái. Cậu em của hắn đột ngột phản ứng, dựng lên như cây kiếm katana, nhưng hắn cố nén lại do 2 người còn chưa trưởng thành nên hắn cũng không muốn làm chuyện gì lớn hơn, sau này ăn cậu rồi cũng chưa muộn. Hắn nghĩ vậy rồi nở nụ cười đắc ý của kẻ tự luyến.

"Ah ~ Cậu bỏ ra, đau quá ~" Trân Ánh trách móc

"Cậu bảo đau sao lại bày ra bộ mặt thoả mãn cùng giọng nói mê người kia vậy? Khiến tôi thật mâu thuẫn a." Mẫn Huyền trêu ghẹo

"Còn không phải do cậu, hôn tôi lâu quá nên mặt tôi mới đỏ và thở không nổi thôi, tên chết tiệt!" Cậu chửi rủa

"Rồi rồi, bảo bối của tôi, cho tôi được ôm cậu như thế này chút nữa, nhưng nếu cậu cứ cằn nhằn và rên rỉ như vậy mẹ cậu sẽ phát hiện."

"Ai là bảo bối của cậu? Tên chết tiệt, ngày mai bố sẽ thiến ngươi, thứ hỗn đản, đại sắc lang!"

"Ừ ừ, tôi là người như vậy đấy. Cho tôi ôm thêm 5 phút nữa đi, được không, nha?" Mẫn Huyền hỏi cuậ bằng giọng nhẹ nhàng nhất có thể, đôi mắt thì lại tỏ vẻ ôn nhu.

Trân Ánh bị dụ hoặc nên cũng không biết làm gì, đành ừ thật nhỏ tiếng. Mẫn Huyền vui sướng, ôm cậu chặt hơn. Cứ như vậy, không biết Trân Ánh đã gục trong vòng tay của Mẫn Huyền từ lúc nào, sáng dậy cậu chỉ thấy mình nằm trên chăn êm nệm ái.

"Dậy đi Mẫn Huyền, sắp tới giờ đi học rồi!" Trân Ánh thức dậy trước, tắm rửa xong rồi gọi Mẫn Huyền dậy

Nghe giọng cậu, người kia ngồi dậy ngay, vươn vai vài cái rồi đưa ý kiến hai đứa tắm chung, liền bị Trân Ánh dùng ánh mắt AK "bắn" vào hắn, hắn hơi rùng mình nhưng cũng đành chịu, thôi thì đi tắm một mình.

"Hai đứa đi học vui vẻ!" Mẹ Bùi ôm hai người vào lòng rồi nói.

"Dạ!" Cả 2 đồng thanh rồi lên xe Mẫn Huyền tới trường.

"Này, tôi đi chung xe với cậu không sợ bị học sinh trong trường nói à?" Trân Ánh thắc mắc.

"Không gì, thắc mắc cũng kệ họ đi. Dù sao 2 ta cũng yêu nhau thật mà."

"Tự luyến, tôi chưa hề trả lời cậu mà?"

"Nhìn dáng vẻ hôm qua của cậu là tôi tự quyết rồi, từ hôm nay cậu là của tôi, đã được đánh dấu chủ quyền rồi!"

Trân Ánh rất muốn đánh hắn một cái, nhưng lại suy nghĩ dù sao hắn cũng đang làm bạn trai mình nên không nỡ a. Hai người cứ vậy mà đến trường, dù hay cãi nhau nhưng sau mọi chuyện, hai người ai nấy cũng đều cười thật rạng rỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro