Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

**Nhà hàng**

-Sao chưa thấy Yuri đâu vậy?-JH

-Yuri nói có việc đến sân bay trước, chắc đang trên đường đến đây rồi -Minho

 -Từ bao giờ cậu hiểu rõ hành tung Yuri vậy?-Siwon

-Đúng ha, cậu ấy còn không thèm nói cho em...-Tiff

-Mình đến rồi đây-Yuri đến cùng một cô gái 

 Tất cả đều sững người rồi Tif chợt kêu lên

-Seung Yeon?? là em à?

(Gong Seung Yeon: người Jong Hyun trông ngóng bao lâu nay, ngày trước cô bỏ đi vì hiểu lầm Yuri và Jong Hyun, giờ bị Sulli dụ dỗ nên thông đồng với Sulli để trả thù Yuri..)

 Rồi tất cả ánh mắt dồn về phía JH, cô đột nhiên gọi tên

-Jongg oppa~ JH chưa suy nghĩ gì chạy đến ôm chầm lấy cô 

-Anh rất nhớ em-JH khẽ thì thầm vào tai cô

-Mọi người ngồi xuống đi-Yuri lắc đầu nhìn 2 người

 -Sao em về mà gọi mỗi cho Yuri thôi vậy?-Tif

-Em muốn tạo bất ngờ cho anh Jong Hyun thôi mà-cô quay qua JH

 -Em không coi tụi này là bạn à, lúc nào cũng Jong Hyun với chả Jongg oppa~ haizzz-Tif thở dài

 -Sao em đi lâu thế, có biết thằng Jongg nó đổi tính đổi nết như thế nào không-Siwon

 JH nghe vậy trừng mắt cho Siwon một cái (***vậy là họ cứ nói chuyện vui vẻ với nhau đến lúc về***) 

-Yuri, em tạm thời ở nhà chị nha-SY

-Sao không ở nhà anh nè, ở cùng Yuri nguy hiểm lắm ik-JH phản đối

-Ở cùng cậu còn nguy hiểm hơn đấy-Tiff

-Không sao, em có nhiều chuyện cần nói với chị Yuri mà-SY giỗ ngọt JH, không quên thơm vào má anh một cái, Siwon lắc đầu ngao ngán

 ***Biệt thự Yuri***

-Unni~ em vào nha-SY mở cửa phòng 

-Em chưa ngủ à?

-Em mang đồ uống đến cho chị nè, rất tốt cho sức khỏe

-Ừm cảm ơn em-Yuri cầm lên uống

-Chị có gặp Sulli-unni không?

-Sulli? ừm.. gần đây không gặp-Yuri hơi ấp úng

-Vậy à, em có nói chuyện điện thoại qua, hai chị có chuyện gì à?

-Con người đó tốt nhất không nên qua lại

-Sao vậy?

-Cô ta hại chị

-Hại chị? Tại sao phải hại chị chứ?-SY không tin

-Vì Sulli thích Minho

 -Vậy anh Minho yêu chị à, chị có yêu anh ấy không?

-Đừng nói lúc trước em không biết chị và Minho yêu nhau?

-Chứ chị không phải thích Jong-oppa à

-Tất nhiên không rồi, Jongg từ trước tới giờ đều thích em mà, lúc đó em hơi lạnh lùng với cậu ấy nên mới nhờ chị làm em ghen thôi

-K..không thể..-SY đang nói thì có một tin nhắn gửi đến

-Cô đừng quên nhiệm vụ của mình,đừng tin những gì cô ta nói 

   SY quay sang Yuri thì đã thấy Yuri ngất đi vì thuốc ngủ trong trà mà cô cầm lên, trong lòng tự nhủ

-Mình làm đúng...
******
-Tôi mang người đến rồi-SY

-Làm rất tốt, việc còn lại để chúng tôi lo-Hai cô gái đeo khẩu trang đi đến, nhưng nhìn ánh mắt và vóc dáng có lẽ vẫn đủ để người ta nhận ra. Đó chính là Krystal và Sulli, sau khi bị Yuri dần cho te tua, 2 người đã đi điều chỉnh khuôn mặt nhưng làn da bị hỏng nặng, không thể lành lại nhanh được,vì không thể mang khuôn mặt đó ra đường, KrySul đã quyết sống chết cùng Yuri, đặt bom xung quanh tòa nhà... Yuri mệt mỏi dần mở đôi mắt ra thì thấy mình đang bị trói trên ghế, trước mắt là hai con người nhìn là thấy kinh tởm đứng đó, cầm roi quất liên tục vào người cô

-C..cô là..-Yuri
-Sao? không thể nhận ra chúng tôi à?

-Sulli..Krystal??Sao tôi lại ở đây chứ?

-Là nhờ cô em gái yêu quý của cô, cùng chúng tôi sắp đặt mọi việc, để xem làn này còn ai có thể cứu cô, HAHAH..-Krys cười khoái chí

-Cô muốn khóc lắm sao? vậy khóc đi, một tiểu thư không bao giờ khóc à, vớ vẩn-Sulli cầm roi quất vào mặt Yuri làm ứa máu

-Khóc à, nước mắt có thể giải quyết được vấn đề không? thật ngu ngốc, tôi bị bắt cóc nhiều đã sớm quen, cô nghĩ có bao giờ tôi khóc?-Yuri quay mặt đi ánh mắt lạnh băng, trong tim cô lúc này bắt đầu hiện hữu một bóng hình

-Tôi nói những giọt nước mắt cuối đời của cô đấy, tôi đã đặt bom xung quanh tòa nhà này rồi, chúng ta sẽ cùng chết

-Được, vậy cùng chết đi, tôi không sợ chết, không phải loại người cầu xin sự sống như các cô-Yuri nói giọng nhanh thản làm KrySul ngạc nhiên, phát cáu

   SY lấp sau tường, đã nghe hết mọi chuyện, tự thấy bản thân mình thật đáng xấu hổ, chạy đến chỗ JH

*****

-Seung Yeon, sao em đến muộn vậy?

-Anh..hãy cứu Yuri-unni, em xin lỗi..-SY vừa khóc vùa nói

-Có chuyện gì thế?-JH hốt hoảng. SY kể hết mọi chuyện cho JH rồi ngất đi, JH nghe vậy cuống cuồng gọi cho Minho

******

-Còn 2 phút nữa thôi, mọi chuyện sẽ kết thúc-Krys

-Tôi muốn hỏi cô, Sulli, cô có thật sự yêu Minho không?

-Yêu? yêu rất nhiều, tôi yêu anh ấy gấp nghìn lần cô, vì anh ấy tôi sẽ làm tất cả, vậy mà một con khốn đến sau như cô lại dành hết tình yêu của anh ấy...

-Cô nghĩ xem cô giết người anh ấy yêu nhất, anh ấy có hạnh phúc?

-C..cô im đi, thà tôi để anh ấy đau khổ cũng không cho cô được hạnh phúc.. 

  Sulli đang nói thì Minho đạp cửa xông vào, Krys thấy vậy hốt hoảng cầm con dao lên chĩa vào mặt Yuri

-Anh đừng qua đây

-Thả Yuri ra mau-JH quát

     BÙMMMM 

  Một tiếng nổ lớn vang lên, Krys đứng không vững, làm rơi con dao, Minho và JH chạy đến cởi trói cho Yuri, Minho cõng Yuri trên lưng chạy đi,chạy được ra ngoài thì Minho vấp phải hòn đá làm đầu Yuri đập vào đá, JH nhanh tay mở cửa xe đưa Yuri đi bệnh viện

 *Bên trong*

RẦMMM 

 Miếng gỗ lớn rơi vào chân Sulli làm cô hét toáng lên

-Krys cứu, cứu tôiiii... -Sul bám lấy chân Krys

-Buông tôi ra-Krys cố chạy đi nhưng 

  BÙM..RẦM... một quả bom nổ chậm đã chấm dứt hết tất cả, KrySul bị vùi trong biển lửa kèm theo sự thù hận vô tận của hai con người với trái tim ác quỷ...

 ***Bệnh viện***

 -Có chuyện gì vậy?-Siwon, Tiff chạy đến hốt hoảng

-Tại em...em xin lỗi-SY vừa khóc vừa nói

 -Không sao, chẳng phải chính em đã cứu Yuri sao..-JH cố an ủi SY rồi kể lại mọi chuyện..

-Ai là người nhà bệnh nhân?-Bác sĩ bước ra

-Tôi, bác sĩ cô ấy có chuyện gì không?-Minho lập tức đứng dậy

-Cô ấy mất máu quá nhiều, ai có nhóm máu AB xin theo tôi

-T..tôi -SY quay qua JH-Hãy để em chuộc lỗi...

***Sau 2 tiếng****

-Phần đầu cô ấy tổn thương khá nặng, nếu sáng mai không tỉnh, tôi không thể chắc chắn cô ấy qua khỏi..

.-Chúng tôi có thể vào thăm?-Tif khóc nấc

-Chỉ một người được vào thôi...

-Để anh..-Minho quay qua Tif 

  Minho bước vào...anh bước đến cạnh giường nắm chặt bàn tay lạnh buốt của Yuri..

-Yul à, em mau tỉnh lại đi chứ, em có thấy mọi người đang rất lo lắng cho em không, cả anh nữa, tim anh thực sự muốn vỡ nát vì em rồi...Yul.. tỉnh lại đi...anh thật sự rất cần em, rất rất yêu em....-Nước mắt Minho tuôn rơi tự bao giờ, chảy xuống, lăn dài trên gò má nhợt nhạt của Yuri...thấm đẫm khuôn mặt đầy thương tích đó, tim anh thắt lại như muốn vỡ tung, lăn dài theo dòng nước ấm áp, thuần khiết....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro