Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yuri khẽ nheo mắt, mệt mỏi nhìn người con trai đang khóc đỏ đôi mắt vì mình, miệng không ngừng gọi:

-Yul..Yul ..em tỉnh rồi

-Ưm~ 

  Bác sĩ cùng mọi người chạy vào

 -Để tôi xem-Bác sĩ chạy đến-Tốt rồi, cô ấy đã qua cơn nguy hiểm, mọi người có thể đến thăm-Bác sĩ cười nói Tif chạy ngay đến ngồi cạnh Yuri

-Yul à, có đau lắm không, mình sợ quá- Tif nức nở

-Yuri-unnie...em..xin lỗi, chị cứ trách phạt em cũng được, nhưng đừng ghét em, em..xin lỗi..-SY đi đến nắm tay Yuri

-Yul, mình cũng xin lỗi, xin cậu đừng trách cô ấy nha-JH

-Ừm, em không sao là tốt rồi, Seung Yeon cũng chỉ bị Sulli dụ dỗ-Siwon cố an ủi

-Yuri, em nói gì đi, em đau chỗ nào à?-Minho lo lắng

''Mấy người này nói cái quái gì thế? Mình..là Yuri à..đầu mình đau quá...thực sự trống rỗng...''

-Xin lỗi, nhưng, tôi quen mấy người à?-Câu nói của Yuri làm mọi người sửng sốt, bàng hoàng

-Yu..Yuri, em không nhớ anh là ai sao, anh là Minho, người yêu em nhất đây, Yuri..

-Còn mình nữa, Tiffany, người bạn thân nhất nè..

-Chẳng lẽ..Yuri bị..mất trí?-JH ngơ người

-Vậy..tên tôi là..Yuri à?

-Để anh đi gọi bác sĩ..-Siwon

-Vì phần đầu bị tổn thương não bộ nên bị mất trí nhớ tạm thời thôi, mọi người cùng giúp cô ấy nhớ lại thì sẽ hồi phục nhanh còn nếu không..có lẽ sẽ mãi không thể nhớ lại..

-Cảm ơn bác sĩ...

-Vậy là..cậu quên mình rồi à...-Tiff

-Tất cả đều tại em...-SY bắt đầu khóc..

-JH đưa SY về đi, mọi người để tôi ở lại được rồi-Minho

-Vậy..anh cố lên..-JH

 Mọi người đi khỏi, Minho mới đến bên giường

-Anh tên là Minho à?-Yuri ngơ ngác

-Ừ, những người vừa nãy là đều là người thân của em, em có gì muốn hỏi cứ hỏi anh...-Minho nở nụ cười làm tan chảy bao trái tim cô gái

''Đep...đẹp zai quá''

Yuri bỗng lúng túng:
-Vậy..anh là gì của em..?

 Dừng một lúc Minho mới nói

-Là..người yêu của em, là người em yêu nhất..
-V..vậy à..?

   Minho quàng tay ôm Yuri vào lòng

-Tất nhiên rồi, em không tin anh à?

-Vậy chúng ta chắc phải hạnh phúc lắm-Yuri vui vẻ nói

-Ừm..Yul à..nếu em thấy phiền thì không cần nhớ lại cũng được,chúng ta sẽ mãi bên nhau thế này, được chứ?

-Ừm..

    Yuri nở nụ cười hạnh phúc, nụ cười đã lâu Minho không nhìn thấy, anh rất nhớ nó.. Rồi bất chợt anh đặt một nụ hôn ngọt ngào lên môi cô làm mặt cô đỏ ửng không dám nhìn anh..

-Đồ ngốc..-Minho cười mãn nguyện-Em đi ngủ đi mai mọi người sẽ đến thăm em

-Ừm..anh ngủ ngon..

***Rạng sáng***

-AAAA..-Yuri hét lên sợ hãi

-Yuri có chuyện gì à?-Minho chạy đến hoảng hốt

-E..em mơ thấy có người hại em..họ quất roi vào mặt em...có, có phải những vết thương trên mặt em là do họ không, họ...thực sự đáng sợ..-Yuri ôm chặt lấy eo Minho...

-Không sao, họ đã bị trừng phạt rồi, có anh ở đây không ai hại em nữa..-Minho cố an ủi Yuri.

 Thấy Yuri còn rất lo lắng, Minho đặt cô nằm xuống gối đầu lên tay mình

-Em ngủ đi, anh hứa sẽ bảo vệ em, không cho họ đến gần..

-Ngủ..cùng nhau à?

-Ừ chỉ ngủ thôi

-Ừm..

***Sáng***

-ÓE...hai người làm gì thế, đây là bệnh viện đấy-JH mở của, nhìn thấy cảnh tượng trước mặt thì hét lên

-Anh kinh thật đấy, lợi dụng lúc Yuri mất trí nhớ hả?-Tif

-Anh có làm gì cô ấy đâu chứ, anh chỉ giúp Yuri ngủ ngon thôi

-Anh Minho chỉ giúp mình thôi mà, cậu đừng hiểu nhầm nha-Yuri kéo kéo tay áo Tif

-Ờ..à mà cậu hết lạnh lùng rồi à, sao cười tươi rói vậy?

-Lúc trước mình lạnh lùng lắm à?

-Cũng không hẳn là lúc trước, chỉ mấy năm gần đây thôi,cậu còn chẳng thèm cười với mình-JH giải thích

-Em như quay lại là bản tính thật của mình vậy-Siwon

   Từ ngày Yuri mất trí nhớ, mọi người lại vui vẻ với nhau như 2 năm trước, Julien nghe được tin này, liền lên kế hoạch dụ dỗ Yuri để chiếm lấy công ty Soshi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro