Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3:30 am

-Hừm...vật thứ 3..-Choi Minho nhéch mép, bấm nút định vị ở kính, truyền thông tin cho Hacker.

-Rất tốt Pomonam, cậu có thể về..-Bên kia tai nghe không dây truyền đến.

Vừa bước ra khỏi cửa, đèn thông báo kêu lên, xung quanh Minho là một bọn người mặc áo đen, một tên cầm đầu bước đến:

-Pomonam, tin đồn quả không sai, chỉ trong 3 phút có thể hack toàn bộ máy theo dõi, chuốc thuốc mê toàn bộ anh em của ta, chỗ này đã bị bao vây kín, để xem ngươi trốn kiểu gì đây..

Choi Minho không nói gì, chỉ tay lên trần nhà, một giây sau, cả người Choi Minho như có lực kéo, phóng vụt lên, bám lấy đèn trần kiên cố, đu người thật nhanh sang lỗ hổng trên tường, động tác nhanh nhẹn, quăng chiếc cần bám ra cái cây ngoài cửa sổ, cầm chắc sợi dây nhảy ra ngoài, trượt từ tằng 3 xuống. Biến mất sau 5s để bọn người ở sau không ngừng la hét.

-Lần này thế nào?-Minho ngồi trên sân thượng tòa nhà cao tầng nhìn xuống.

-Động tác đu lên đèn trần không tệ, thắt lưng co dãn của tôi rất có ích-Bên kia tai nghe truyền đến.

-Tôi sẽ không nói cảm ơn đâu-Minho dứt lời tháo tai nghe ra.

Trở về chung cư, nằm xuống ghế sofa, nắm chặt đôi mắt, mệt mỏi chìm vào giấc ngủ.

11:20 am

Minho tỉnh giấc cũng đã ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức, nhận ra là ai đã đến nhà mình liền không tự chủ, nở một nụ cười nhẹ trên môi.

Bước vào bếp rót nước , chữa trị cho chiếc cổ họng khô khan mới nghe tiếng nói:

-Hôm qua mấy giờ? 3 hay 4 giờ sáng đây?

-Em muốn hỏi giờ nào? Là giờ anh chiến đấu với bọn chúng hay giờ anh ngủ đây?

Kwon Yuri quay lại, khẽ nhíu mày, Choi Minho thấy vậy liền trả lời thật nhanh:

-Chính xác là 3 giờ 48 phút sáng

Yuri chỉ tay vào phía nhà tắm ra hiệu, Minho cũng không hỏi gì liền hiểu ý, lấy quần áo rồi đi tắm.

Bước ra khỏi phòng tắm với bộ dạng không mặc áo cũng chẳng làm cho Kwon Yuri thấy bất tiện gì, cô đã quá quen với bộ dạng này của anh.

-Thế này chắc anh không bị thương rồi, ngồi xuống ăn đi-Yuri kéo ghế ngồi xuống

-Em vẫn là tốt nhất-Minho nhìn bàn thức ăn toàn những món mình thích

-Làm bạn với anh 10 năm rồi không tốt được à.-Yuri cười nói

Lời nói của Yuri làm Minho hơi khựng lại trong 1s nhưng vẫn làm bộ mặt thản nhiên ăn tiếp.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro