Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Khốn khiếp, một thằng nhóc mà cũng bắt không xong.

-Ông chủ, năng lực của hắn thực sự không vừa, hơn nữa đứng sau hắn còn có đồng bọn của tên Boss-Tên đầu hói lo lắng giải thích.

 Lần này đã huy động hết những người trong bang mà vẫn không thể bắt được Pomonam, đổ hết mọi công sức của ông chủ hắn xuống sông xuống biển, thấy ông chủ tức giận như thế tên đầu hói không khỏi lo sợ cho cái mạng quèn của hắn.

-Nhưng..nhưng ông chủ có tấm ảnh chụp chính diện của hắn, tuy hắn bịt khẩu trang  và đeo kính đen nhưng với bộ dạng của hắn chúng ta vẫn có thể cho người đi điều tra...

-Ngu ngốc, điều thêm người của ta đi làm tổn hại chúng mà không bắt được gì như hôm qua à-tên ông chủ tức giận ném chiếc cốc vào người tên hói-Gián điệp của ta bên đó có tin gì không?

-Tên Pomonam đó là người riêng của Boss, cả khi trong tổ chức cũng không lộ mặt, thực sự rất khó...nhưng tên Hacker có lẽ đã gặp qua mặt...

-Nói nó tiếp cận bằng được Pomonam, gắn thiết bị theo dõi vào người hắn

-Vâng ông chủ-Tên hói cúi đầu chào, bước thật nhanh ra ngoài..

*******

 Đặt đĩa hoa quả xuống bàn, Yuri hơi nhíu mày khi Minho cứ nhìn chăm chăm vào chiếc máy tính thông tin của tổ chức:

-Hừm...

 Nghe thấy tiếng thở nhẹ của Yuri, Minho cũng hiểu ý mà để máy xuống ngồi quay người lại với Yuri, cầm ngay miếng táo, ra vẻ nịnh nọt:

-Yuri, nếu em ngày nào cũng ở đây, anh sẽ không bỏ bữa nữa.

-Em đã nấu sẵn thức ăn trong tủ, anh chỉ việc hâm nóng lại thôi.

-Nếu em ở đây, sẽ không phải đi đi lại lại, rất tốn công.

-Công việc của em rất quan trọng-Đưa tay bật TV kênh tin tức.

-Vậy anh không quan trọng à?-Minho đặt chiếc dĩa xuống, vẻ mặt nghiêm túc hỏi-Anh là gì đối với em?

 Yuri hơi bất ngờ với câu hỏi, khẽ mỉm cười:

-Anh chẳng phải người bạn thân nhất của em sao, chẳng lẽ không muốn làm muốn làm bạn với em nữa?

-.....

-Min..Minho?

-Yuri..chúng ta...-Minho chưa nói hết câu thì điện thoại Yuri vang lên. Yuri lập tức xoay người nghe điện thoại:

-Được tôi đến ngay-Cất điện thoại vào túi sách, cầm áo khoác lên-Em có việc phải đi rồi, gặp lại anh sau.

-Được, em đi đi

 Bước đến cửa chợt quay người lại, như ra lệnh cho một đứa trẻ:

-Nhớ không được bỏ bữa-nói rồi mở cửa bước đi.

 Minho nhìn theo bóng lưng Kwon Yuri, những lời anh định nói suýt nữa đã làm mất tình bạn của hai người,  anh yêu thầm cô đã 10 năm, anh đã cố gắng chịu đựng rất lâu, Yuri lúc nào cũng chỉ coi anh là bạn bè như vậy, Minho cũng không thể ép buộc cô đành luôn bên cô làm một người bạn, làm một người bạn tâm tình theo ý Yuri muốn vậy...

 Máy tính báo có tin nhắn, là tin của tổ chức:

-Pomonam, Boss có việc cần gặp.

******

 Đến căn cứ, đang đi thẳng vào phòng riêng của Boss thì bị một cô gái đụng vào người, hơi nhíu mày, định bước tiếp thì chợt nhận ra điều gì mới quay người hỏi:

-Cô làm việc gì?

-Ah, tôi là Park Bom, hay làm một số việc sửa chữa đồ phát minh giúp giáo sư.

 Quay đi với vẻ mặt hoài nghi thì nghe tiếng cô ta nói:

-Xin hỏi, anh có phải người thân cận nhất của Boss mà mọi người hay nhắc đến, Pomonam?

-Bớt nhiều chuyện đi.-Minho bước tiếp mà không thèm để ý người đằng sau.

 Park Bom đứng đó nhếch môi, tay cầm điện thoại định vị máy theo dõi đã gắn trên người Pomonam không khỏi tự khen thành quả của mình..






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro