Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Ông chủ, đã xác định được nơi ở của Pomonam-Park Bom 

-Tốt, cô chưa bao giờ làm ta thất vọng, quay về đi, đi lâu sẽ bị nghi ngờ.

 Park Bom cúi chào rồi bước đi.

******

 Yuri xách túi thức ăn đến nhà Minho, thấy cửa không khóa trong lòng đầy hoài nghi, trước giờ Minho không bất cẩn như vậy lại không ai ngoài cô biết mật mã cửa vậy thì...

 Bước vào nhà thấy sàn nhà đồ đạc vất bừa bãi, xung quanh cô đột nhiên xuất hiện một đám người mặc áo đen, bọn họ hẳn là đang chờ Minho về.

-Ohh thì ra tên Pomonam có tình nhân..-Tên đầu hói nở nụ cười thích thú khi nhìn thấy Yuri-Vậy có thể dễ hành động hơn rồi...

-Đại ca, ý anh là..?-Một tên trong đó hỏi

-Bắt lấy con nhỏ đó-Tên hói vung tay hạ lệnh 

 Hai tên da đen vừa định bước đến cạnh Yuri thì Minho từ sau bước đến, kéo Yuri lại một tay ôm trọn Yuri, dùng lực đá văng hai tên kia ra ngoài.

-Thằng khốn cuối cùng cũng xuất hiện, bọn bây không bắt được hắn thì tất cả đều phải chết-Hắn quát.

 -2 phút -Minho nói nhỏ vào tai Yuri, hơi đẩy Yuri ra xa mình.

 Minho với tay đến công tắc, tắt hết đèn trong nhà, trong nhà chỉ còn một khoảng tối tăm, Minho đã quá quen với bóng tối, chỉ cần dựa vào tiếng động mà đánh lại bọn chúng. Hành động rất nhanh sau 2 phút đã làm bọn người trong băng đảng Knock phải nằm lăn ra đất kêu đau điếng rồi kéo tay Yuri rời đi.

 Kéo Yuri đi được một đoạn khá xa, Minho mới quay người lại ôm thật chặt cô, mặt áp sát vào một bên mái tóc dài mượt của cô khẽ thì thầm:

-Yuri, xin lỗi, làm liên lụy đến em, xin lỗi, Yuri chắc em sợ lắm-Nói rồi buông nhẹ cô ra, hai tay đặt lên vai cô, ánh mắt chăm chú dò xét khắp người-Có bị thương ở đâu không?

 Yuri vì bộ mặt khẩn trương của Minho mà bật cười, cô chưa bao giờ thấy Minho lo lắng mang chút sợ sệt như vậy.

-Không sao, anh lo lắng gì chứ, anh đâu phải mới đánh nhau một hai lần.

-Em bị ngốc sao, em suýt nữa bị bọn họ hại, còn cười được?

 Yuri vòng tay ôm lấy eo Minho làm anh hơi giật mình, là cô đang ôm anh, là cái ôm của những người bạn sao?

-Em biết anh sẽ đến cứu em...Minho, làm anh lo lắng rồi..

 Đưa tay lên ôm chặt lấy Yuri

-Bọn họ đã nhìn thấy mặt em, nhất định sẽ tìm bằng được em, sau này ra ngoài sẽ rất nguy hiểm..

-Minho, không sao, còn anh, họ đã biết được nơi ở của anh, sau này phải làm sao?

-Không sao, anh còn nhiều chỗ để đi.

-Hay đến chỗ em đi, nếu có anh, em sẽ thấy an toàn hơn...

*******

-Mã cửa là 1259, anh có muốn về nhà lấy đồ không?-Yuri vừa bấm mã vừa nói.

-Không cần, anh sẽ mua đồ mới.

-Yuri, anh đói-Minho cầm tay áo Yuri vừa đung đưa vừa nói 

-Anh nên soi gương xem bộ dạng này của anh buồn cười thế nào-Yuri đưa ngón trỏ lên nhấn nhẹ vào trán Minho.

  Trên sân thượng đối diện với cửa sổ nhà Yuri, người đàn ông nhìn vào camera, tay cầm điện thoại:

-Boss, Pomonam đã đổi chỗ ở.

-Được, không cần theo dõi nữa..-Đầu dây bên kia vọng lại.

-Boss, chẳng phải nên tăng cường theo dõi sao, sống cùng một cô gái có thể làm cậu ta phân tâm...

-Yên tâm, cậu ta sẽ không quên nhiệm vụ chính

-Ngài đã quá tin tưởng cậu ta rồi-Hắn khẽ nhíu mày

-Ngươi đã sai hoàn toàn rồi, ta không tin tưởng cậu ta, trên đời này người để ta tin tưởng chỉ có một...được rồi, cúp máy đi.

  Người Boss tin tưởng? rốt cuộc là ai? Tại sao lại bảo hắn ngừng theo dõi Pomonam? Người chủ này của hắn ngày càng làm những điều khó hiểu mà. ..







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro