Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     6:30 am

 ''''''Xoảng'''''

 Yuri đang ngủ thì bị tiếng động đánh thức, chính xác là tiếng bát đĩa đổ vỡ, chẳng lẽ nhà có trộm? Hơi hốt hoảng, cầm ngay bình hoa bên cạnh đi xuống nhà...phòng khách không có dấu hiệu gì bất thường, xuống đến bếp thì thấy một người đàn ông đang loay hoay với đống đổ vỡ, trên bếp còn chiếc chảo rán trứng dang dở, xung quanh thì bừa bộn hết vỏ trứng lại vỏ sữa.... Thì ra tên trộm này đang nấu bữa sáng à?

-Anh có cần đập thêm mấy cái đĩa nữa không?-Yuri thấy vậy không ngừng cười chọc ghẹo Minho.

-Yu..ri ah, em dậy rồi, cho anh 5 phút nữa, sẽ nấy xong bữa sáng cho em-Minho cảm thấy như mình vừa bị bắt quả tang liền lảng sang chuyện khác-Hôm nay có phải đi làm không?

-Đừng có đánh trống lảng, anh xem, anh đã biến nhà em thành cái gì rồi?-Yuri giả bộ nhăn mặt.

-Trước giờ đều là em nấu cho anh không thì anh toàn gọi đồ ăn nhanh,bây giờ anh lần đầu nấu ăn em còn giận dỗi gì chứ?-Minho  hơi cong môi lên.

-Được rồi, để em giúp-Yuri vẫn là không yên tâm về người này, đành phải giúp đỡ anh ta vậy.

 Minho đứng sau vẫn không nhịn được mà đặt tay lên hai vai Yuri, cằm tựa vào vai cô, Yuri đang rán lại món trứng cũng hơi bất ngờ:

-Anh làm gì?

-Yuri...anh... không có gì chỉ là có chút buồn ngủ-Minho định nói anh đã chờ khoảnh khắc này rất lâu, muốn dược ôm cô từ phía sau khi cô nấu ăn, còn muốn làm rất nhiều điều với cô nhưng vẫn không đủ can đảm để nói ra được, tại sao anh lại trở nên yếu ớt trước người con gái này như vậy chứ, chính anh cũng không hiêu nổi mình rồi...

-Buồn ngủ sao còn dậy sớm nấu ăn làm gì, định làm cho em cảm động sao?

-Ừm chính là muốn em cảm động-Minho hơi nhắm hờ đôi mắt lại, vùi đầu vào mái tóc óng mượt, tận hưởng hương thơm trên tóc cô.

-Minho...-Yuri chưa nói thì điện thoại Minho báo có tin nhắn, là tin nhắn của tổ chức.

 Minho đọc tin này không biết nên khóc hay nên cười đây,..

-Có chuyện gì à?

-Không có gì, em nấu xong chưa, ăn nhanh đi rồi đi làm.

-Được

***Nhà hàng của Yuri****

 -Giám đốc cô đến rồi-Nhân viên trong nhà hàng thấy Yuri đến liền cúi chào, ở đây họ thực sự ngưỡng mộ cô, còn quá trẻ mà đã mở được một nhà hàng tây lớn thế này.

-Yuri, cô đến rồi-Cô trợ lí thân cận của cô chạy đến khi nghe thấy giám đốc.

-Miyoung, có chuyện gì à?

-Hôm nay bộ kiểm soát điều người đến làm chỗ chúng ta một tuần, họ muốn xem nhà hàng mình làm việc thế nào, họ muốn làm quản lí..

-Cô đồng ý rồi?

-Thì..tôi cũng không thể đắc tội với họ hơn nữa nếu từ chối cũng không tốt cho nhà hàng mà-Hwang Miyoung vừa nói vừa làm ra bộ mặt đáng thương.

-Được rồi, không sao hết, họ muốn làm gì cứ để họ là, mấy giờ họ đến?

-Tầm 9h.

-Nói mọi người trong bếp dọn dẹp thật sạch sẽ, gọi người lau toàn bộ nhà hàng, còn nữa, kiểm tra lại thực phẩm trong kho...v.v...

  9:00 am

-Giám đốc, họ đến rồi-Một cô nhân viên chạy vào báo tin.

-Mấy người này thật đúng giờ mà, mọi thứ chuẩn bị xong chưa?

-Mọi thứ đã sẵn sàng để chiến đấu thưa giám đốc-Anh phụ bếp trẻ ra vẻ nghiêm nghị.

-Không cần phải căng thẳng quá, cứ làm việc như mọi ngày là được.

   Các nhân viên xếp hàng dài để chờ xem vị quản lí mới này. Một người đàn ông mặc áo sơ mi trắng, thân hình khoảng mét 8 bước đến, chiếc mũi cao đôi mắt to cuốn hút cùng bờ môi dày hơi cong cong nên, người đàn ông hoàn hảo này khi vừa bước vào đã cuốn lấy trái tim của bao nhiêu nhân viên nữ trong nhà hàng rồi. Anh bước đến chỗ Yuri rồi tự giới thiệu:

-Xin chào, tôi là Kang Tae-joon, người của bộ kiểm soát điều đến-Vừa nói vừa chìa tay ra như để bắt tay với Yuri. Cô trợ lí Miyoung đứng cạnh đó bị người này làm cho điêu đứng hết tâm hồn rồi.

 Còn Yuri thì đang nghĩ gì đây, có chút bất ngờ, cũng hơi mất bình tĩnh và còn cảm thấy rất nực cười, rất thú vị...

-Tôi là Kwon Yuri, giám đốc nhà hàng-Yuri bắt lấy bàn tay anh ta đang chìa ra và mỉm cười quay sang Miyoung-Miyoung, cô hãy giúp quản lí Kang Tae-joon biết thêm thông tin của nhà hàng.

 -Vâng, giám đốc- Hwang Miyoung lúc này mới sực tỉnh, rồi quay sang-Quản lí, mời anh đi theo tôi.

-Được, cảm ơn cô.

-Được rồi, mọi người làm việc tiếp đi.

***Giờ nghỉ trưa của nhân viên***

  Trên sân thượng

-Muốn làm gì?

-Muốn làm gì? Em nghĩ anh muốn làm gì ở đây? Anh là đang đến làm việc.

-Hửm...-Yuri hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt dò xét nhìn người đàn ông trước mặt.

-Anh đến đây tất nhiên.....không phải vì em rồi.

-Vậy vì cái gì đây, anh định điều tra thứ gì từ nhà hàng em sao?

-Ohhh em thật thông minh đây, nếu em đã biết rồi thì phải nhờ em giúp anh một số việc thôi.

-Anh muốn làm gì, còn nữa,sao anh lại thành người của bộ kiểm soát, lại còn đổi tên linh tinh nữa

-Rất dễ thôi, chỉ bằng một tờ giấy

-Anh làm đơn yêu cầu giả??-Yuri trợn to mắt nhìn.

 Thấy người đàn ông trước mặt không ngừng trợn mắt gật đầu thực sự thấy ngứa mắt mà, lấy ngón trỏ ấn vào trán anh làm cả đầu ngửa ra sau rồi lại đưa trở lại, thật giống như mắng yêu một đứa trẻ hay đòi quà vặt mà..

-Nói, muốn gì đây?

-Bếp trưởng nhà hàng em, anh muốn xem hồ sơ của ông ta, Boss nghi ông ta là người đang giữ bảo vật thứ 4, anh phải tếp cận ông ấy..

-Anh suốt ngày chỉ đi tìm mấy món bảo vật đó không biết để làm gì đây?

-Phải hỏi Boss anh muốn gì mới đúng, bảo vật của ngài ấy toàn đồ kì quái, anh chỉ giống người đi làm thuê, ngày ngày đi tìm đồ cho chủ..

-Được rồi, em sẽ chuyển hồ sơ cho anh, nhớ không được làm tổn hại ông ấy, ông ấy là người đầu bếp giỏi nhất em từng gặp..

-Tuân lệnh.-Choi Minho nói rồi đưa 5 ngón tay lên trán như trong quân đội.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro