Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  2:05 am

-Đang ở nhà của James, giờ làm gì đây?-Choi Minho ngồi trên cây nhìn xuống.

-Như cũ, kiểm tra từng ngóc ngách nhà hắn-Bên kia tai nghe truyền đến, là Hacker.

-Rốt cuộc bao giờ tôi mới dừng được công việc này lại đây.

-Hai vật nữa thôi.

-Nếu tôi tìm xong tôi có được tự do không?

-Cậu đang nói cái quái gì đây, không muốn làm việc cho Boss nữa à?

-Tự nhiên tôi muốn sống như những người bình thường...-Choi Minho hơi trầm giọng.

-Cậu biết cậu đang nói gì không vậy?-Hacker khó hiểu hỏi.

-Được rồi không nói nhiều nữa tôi vào đây.

 Choi Minho chưa bao giờ được nhìn tận mắt bảo vật của Boss, lần nào tìm thấy cũng là đựng trong một cái hộp bằng vàng, muốn biết có phải vật cần tìm hay không chỉ cần soi qua máy xác định của giáo sư phát minh là được.

  Nói xong Minho nhảy xuống, chỉ đùng một chiếc cài nhỏ có thể mở cửa phụ dưới nhà, trước hết vào nơi đáng nghi nhất- két sắt.

-Ya tên này không để trong két sắt, khắp phòng cũng không có.

-Nếu không ở phòng ngủ thì ở phòng sách rồi.

-Nhưng ông ta đang ở đó mà.

-Thuốc mê.

-Biết rồi.

  Choi Minho lại đến phòng sách, thổi một ít thuốc mê vào phòng, đợi hắn ngửi được rồi vào. xung quanh toàn là sách dạy nấu ăn và một số sách chính trị...

-Có khi nào hắn có căn cứ bí mật sau mấy cuốn sách này không?

-Yee, ông ta chỉ là đầu bếp bình thường thôi, cậu nghĩ sâu xa cái gì.

-Này, thứ quan trọng nhất với người đầu bếp là gì?

-Có thể... là tâm hồn nấu ăn, kĩ thuật....

-Không là đồ vật, là bếp.

-Cậu có thấy người ta giấu bảo vật trong bếp chưa?

-Chưa tìm sao biết được-Choi Minho nói rồi đi xuống bếp.


-Toàn những dụng cụ cấp cao, ông này đúng là đầu bếp tài ba đó.

-Tôi đã nói rồi nhất định không có đâu.

-Có khi tìm nhầm người không?

-Không thể đâu, hôm nay tìm đến đây thôi,cậu về đi.

   3:25 am

 Choi Minho mở cửa thật nhẹ như một tên trộm đang rình mò, vừa bước vào phòng khách thì tất cả đèn bật sáng trưng, trước mặt là Kwon Yuri ngồi xõa tóc, mặc áo ngủ màu trắng,với ánh mắt sát thủ nhìn anh, lần này thực sự đã bị cô dọa.

-Yu...ri, em chưa ngủ à?

-Anh đã làm gì ông ấy rồi?

-Làm gì? anh đâu phải tội phạm giết người, làm gì là làm gì chứ?

-Em biết anh không giết người, nhưng biết đâu được anh treo ông ta lơ lửng trên cây hay trói ở một nơi không người nào đó hoặc đại loại vậy...

-Kwon Yuri, em là quá đa nghi-Choi Minho thở dài, thật hết cách với cô gái này...-Sao còn chưa đi ngủ, chẳng lẽ chờ anh về để nói những lời này?

-Không, tại em không ngủ được...

 Choi Minho đặt túi trên bàn ngồi lên sofa cạnh Yuri.

-Có chuyện gì à?

-Không, mà anh lấy được đồ chưa?

-Không thấy, lão James đó là người như thế nào vậy?

-Là người rất vui tính và tài năng, ông ấy còn rất cẩn thận.

-Một người cẩn thận sẽ để đồ quan trọng của mình ở đâu chứ?

-Một nơi mình thấy gắn kết và quan trọng nhất.

-Gắn kết?

-Ừm, có lần em thấy ông ấy giấu ảnh của vợ trong bếp, anh xem, ông ấy để ở nơi thấy gắn kết nhất mà cất, như vậy ông ấy có thể nhìn ngắm bất cứ khi nào ông ấy muốn.

-Vợ ông ấy đã mất, ông ấy giấu trong bếp ở nhà hàng à?

-Ừm.

-Nhưng bảo vật đó, nếu như là của ông ấy thì sao?

-Bảo vật chắc chắn là của Boss, chỉ là bị cướp mất bởi băng đảng Knock, là mấy tên hôm trước muốn tấn công em.

 Yuri không nói gì chỉ gật gật đầu.

-Giờ này nhà hàng không có bảo vệ chứ?

-Không có, anh định đến đó?

-Ừ, em ngủ trước đi.

-Để em đi cùng anh, em thông thạo nhà hàng hơn mà.

-Được rồi, anh không thể từ chối em được.

   4:20 am

-Lục tung cả căn bếp lên cũng không có đâu-Yuri hơi bực mình khi đã tìm khắp nhà bếp rộng lớn này mà không thấy chỗ nào đáng nghi cả.

-Nếu tìm được dễ dàng vậy anh đã hoàn thành xong nhiệm vụ từ lâu rồi.

-Chúng ta về đã, 6h mọi người sẽ đến.

-Được.

  Khi Minho và Yuri đi ra khỏi nhà hàng đã bị bọn Knock nhìn thấy.

-Đại ca, kia có phải cô gái ở cùng Pomonam.

-Ohhh xem ra chúng ta đi tuần không tốn công vô ích.

-Đại ca mau bắt nó lại.

-Khoan đã, bên cạnh có còn có đàn ông.

-Có khi là Pomonam?

-Không thể, tên Pomonam đó không thể để lộ mặt dễ dàng thế được, chúng ta cứ theo dõi đã.

-Vâng, đại ca.

   Minho đã sớm nhận ra có người đang theo dõi mình nên đã phát tín hiệu cho Hacker. 5 phút sau, khoảng 10 chiếc moto đến chắn trước xe của bọn Knock, còn không ngừng xịt sơn màu vào xe hắn làm cho tắc đường hàng loạt.

-Hình như đằng sau có chuyện gì đó.-Yuri thấy đằng sau ồn ào.

-Không có chuyện gì hết-Minho bình thản nói., trong lòng thì đang rất lo cho Yuri, bọn họ đã nhớ mặt cô rồi, sau này không thể để cô rời xa anh được, sẽ rất nguy hiểm.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro