Chú Gấu Bông Mang Tên 'John Watson'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tóm tắt:

Sherlock có một sở thích khá quái gở do chính anh ta nghĩ.  Hoặc có lẽ vậy...
Là suy tầm gấu bông. Đặc biệt là gấu bông mang tên 'John Watson'

Cặp đôi: Johnlock BBC

Cre pixiv

***

Năm Sherlock tròn mười tuổi.  Nhân ngày sinh nhật cậu được Mommy tặng một con gấu bông ngộ nghĩnh. Cậu ta luôn mang nó theo bên mình qua mỗi cánh rừng dòng sông quanh khu nhà thuở nhỏ cùng với chú chó Redbeard. Mỗi bữa ăn, cậu đều đặt nó ngồi cùng, ôm nó vào mỗi giấc ngủ. Dường như chú gấu bông không rời cậu một giây phút nào.

Cho đến khi, cậu cầm trên tay con gấu bông bị rách làm đôi nằm vật trên sàn gỗ. Đôi mắt nhìn chằm vào nó không một chút tức giận hay la hét. Khi món đồ chơi bị phá nát như bao đứa trẻ. Cậu chỉ im lặng nhặt quăng vào sọt rác. 

Do chính em gái thân yêu Eurus Holmes xé rách.

***

Đôi mắt dán chặt vào chiếc BlackBerry trên tay, Sherlock không quan tâm để ý. Bóng dáng một cô gái trẻ tiến lại gần mình mỉm cười nhìn anh. Đưa cho anh một tờ giấy, đưa mắt liếc nhanh tờ giấy trong tay cô gái.

À... Tờ quảng cáo giảm 40% khi mua tại cửa hàng. Sherlock quay sang bên phải,  nhìn vào cửa hàng trang trí những món đồ chơi dành cho con nít. Lướt nhanh qua mọi thứ. Sherlock dừng lại, đưa sự chú ý của mình sang hàng gấu bông đầy ắp kia. Chúng có rất nhiều mẫu mã, kích cỡ, màu sắc khác nhau.

Sherlock vô thức nhớ lại.

Bao lâu rồi, anh ta không còn thích mấy con gấu bông này nữa?

Cầm lấy tờ giấy từ cô gái, vào trong cửa hàng tiến lại quầy gấu bông. Nhìn loạt chúng, dừng lại chú gấu bông màu nâu to đùng trong góc.

Anh ta cầm lên nhìn nó mỉm cười thích thú.

***

"Sherlock, cậu bừa bộn quá. Hãy đem mấy con gấu bông của cậu vào phòng đi"

Bà Hudson bước vào phòng khách, nhìn đống gấu bông quanh nhà, từ bàn ghế cho đến bệ góc lò sưởi và dưới đất xung quanh toàn chúng. Bà khó hiểu, Sherlock định thí nghiệm gì lên chúng đây?

"Để tôi yên, bà Hudson ra ngoài đi"

Sherlock nằm dài trên chiếc ghế sofa hai tay chắp vào nhau suy nghĩ.

Thật sự... Anh cũng không thể giải thích tại sao. Sau lần tại cửa hàng đồ chơi đó, mua con gấu bông màu nâu to đùng kia. Anh dần càng thích thú muốn mua thêm nữa. Thành ra bây giờ cả phòng khách và phòng ngủ nơi đâu cũng có sự xuất hiện của chúng. Người khác nghe chuyện này chắc chắn sẽ cười anh ta mất.

Có lẽ sau sở thích tiêm chất độc kia vào người khi buồn chán. Thì sưu tầm thứ này không tệ và nó khá quái gở nhỉ? Hoặc chính Sherlock nghĩ vậy.

***

"John..."

Sherlock quấn tấm chăn quanh người, mở cửa bước vào chầm chậm tiến lại gần. Bóng dáng nhỏ bé đang chìm vào giấc ngủ ngon đằng kia.

"John..."

Khẽ gọi thêm tiếng nữa cơ thể nhỏ bé di chuyển mở mắt nhìn sang. John khá bất ngờ, sự xuất hiện đột ngột của Sherlock vào giữa lúc khuya này. Dù sao cả hai đã sống chung tại căn hộ hơn sáu tháng. Chuyện Sherlock thình lình làm anh tỉnh giấc giữa đêm bằng tiếng động bởi các thí nghiệm hóa học hay tiếng violin vào rạng sáng. John đã dần quen rồi. Nhưng việc người bạn cùng nhà vào phòng thì có hơi... Mất đi sự riêng tư quá chăng?

"Sao vậy? Có chuyện gì ư?"

"Tôi không ngủ được"

"Thế anh có muốn. Tôi làm cho anh thứ gì đó, dễ ngủ không?"

"Không cần. Tôi muốn ngủ với anh"

Cái gì! Ngủ với tôi? John nghi ngờ rằng bản thân có đang tỉnh táo không nữa. Hay do cơn ngủ mê vẫn còn trong cậu. Làm cậu nghe lầm lời Sherlock nói. Dụi mắt vỗ vào hai bên má cho tỉnh táo. Quay sang nhìn Sherlock.

"Này! Anh đang nghiêm túc đấy à"

"Anh đã nghe tôi nói"

"Nhưng mà... Anh nên về phòng mình ngủ sẽ thoải mái hơn ở đây"

"Tôi không thích cũng không muốn"

"Nếu không muốn thì ra sofa"

"Lạnh"

"Có lò sưởi không sao đâu. Giờ thì hãy ra ngoài và nhớ đóng cửa đấy nhé"

John quay đi kéo tấm chăn lên nằm xuống, nhắm mắt lắng nghe một chút cảm thấy Sherlock có lẽ đã ra ngoài. Cậu yên tâm chìm vào giấc ngủ lần nữa. Bỗng nhiên có một vòng tay kéo sát cậu lại. John tức giận quay sang.

"Sherlock! Như vậy là sao đây"

"Anh thừa biết cơ mà"

Sherlock vùi mặt vào ngực John. Hai tay anh ôm vòng eo cậu kéo sát lại gần hơn. John cố gắng đẩy cái tên cao hơn ra nhất có thể rồi cũng vô ích. Chỉ đành nhìn lên trần nhà thở dài. Mong sao đêm nay trôi qua nhanh một chút.

Làm gì mà dễ dàng cho cậu. Hai bàn tay kia từ lúc nào len lỏi vào trong áo John, nó càng ngày di chuyển một cao hơn.

"Dừng lại, anh làm gì thế!"

"Thì ôm chứ sao?" 

Sherlock giương đôi mắt nhìn John với cặp mắt long lanh vô tội vạ, làm cậu tức tới nghẹn.

"Vậy sao, bàn tay anh cứ di chuyển thế kia"

"Có gì sao? Nó làm anh thích à?"

"Làm gì có chuyện đó!"

Mặt cậu đỏ lên. Sherlock thích thú nhìn nhếch mép cười.  Bàn tay di chuyển cao hơn kéo áo cậu tới giữa ngực.

"Dừng! Anh còn làm vậy. Tôi sẽ tóm cổ đá anh ra khỏi căn phòng chết tiệt này. Ngay bây giờ!''

"Anh không dám đâu"

***

"Hôm nay nhìn cậu trông có vẻ vui nhỉ Sherlock. Có vụ án mới sao?"'

Bà Hudson bước vào trên tay là khay thức ăn. Sherlock cầm ống thí nghiệm lắc nhẹ chất lỏng bên trong. Nhếch mép nhìn lên trên lầu.

"Đúng vậy, bà Hudson tôi đang rất vui. Tôi đã tìm được chú gấu bông của riêng mình"

FIN.
150421

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro