Nhìn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cặp đôi:

Sherlock Holmes/John Watson - ACD

***

"Watson?"

Câu nói phát ra từ chiếc ghế đối diện. Dáng người cao dõng dạc gầy còm đưa mắt nhìn đối diện anh bạn tri kỉ của mình.  Đang lặng lẽ viết trên quyển sổ, vẻ chăm chú không để ý ai đó đang cảm thấy chán chường ủ rũ, chỉ mong ai kia đưa mắt để tới.

"Watson, anh đã dành gần bốn tiếng liền trên đôi tay của mình rồi đấy. Giờ hãy buông xuống và để nó nghỉ ngơi đi"

"Holmes, tôi không thể khi đang quá hứng thú vào vụ án tuần trước. Chúng ta vừa giải quyết"

Watson bỏ ngoài tai câu nói, người đang pha sức yêu cầu ngừng bút nghỉ ngơi. Đồng thời đôi chân đang băng bó một lớp vải trắng. Holmes nhíu mày khó chịu khi Watson vẫn bỏ mặc câu nói của mình.

Quái lạ từ bao giờ cảm xúc khó chịu và lo lắng từ một ai đó lại đến với Holmes. Sau vụ ba người họ Garrideds, khi Holmes chứng kiến Watson bị thương. Anh đã gần như lo lắng hoảng sợ mức nào khi thấy những giọt máu từ chân thấm đẫm một phần trên quần. Anh phải thừa nhận, gần như anh đã cảm nhận đôi mắt đã ươn ướt vì khóc. May sao khi Watson nói rằng vết thương không quá nặng Holmes mới nhẹ nhõm.

Trở lại thực tại, khi để bản thân trôi dạt ở quá khứ và chuỗi cảm xúc lẫn lộn quái đản kéo đến. Holmes không nhận ra anh bạn đối diện. Từ lúc nào đã lim dim chìm vào giấc ngủ. Tiếng xe ngựa, cười nói, tiếng bước đi qua lại, hay không khí gần se lạnh vì trời tối hơn bên ngoài căn hộ Baker, chẳng ảnh hưởng gì bao đến Holmes và Watson.

Đôi mắt trìu mến sâu xa của Holmes nhìn chằm chằm người đang yên giấc trên ghế.  Cây bút trên tay vẫn còn đang cầm dần rơi xuống đất, quyển sổ tay an nhiên trên đùi không nhúc nhích.

"Dáng vẻ này của anh quả là đáng mến, Watson ạ"

FIN.
121120
21:44'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro