Song Sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi lời:

Cặp Peter Guillam/Hector Dixon. Mọi người hãy coi "Tinker Tailor Soldier Spy" và "Wild Target". Để biết thêm

Twitter: rin_bbcsh

Cặp đôi:

- Johnlock (BBC)

- Peter Guillam/Hector Dixon

***

Chậc.

Bực bội thật mà kẻ đối diện trước cậu, không bao giờ mong gặp. Giờ lại trước mặt, ung dung ngồi trên chiếc sofa da màu đen của Sherlock. Kẻ không mời mà đến, mặc trên người áo len cổ lọ, bao tay da, từ trên xuống dưới độc mỗi màu đen, mái tóc vàng quen thuộc giống cậu. Tay ngồi nghịch khẩu súng yêu quý của mình. Kế bên là người đàn ông với cặp kính đen, đứng sừng sững. Thấy cậu tay cầm hai bịch thực phẩm to đùng mua trong siêu thị.

"Fabian, giúp đi"

Người đàn ông, tên Fabian di chuyển gần cậu, lấy chúng đặt xuống góc bàn trong bếp. Thấy vậy tiến về kẻ lạ mặt mang khí chất chết chóc và nụ cười quỷ quyệt, chào đón cậu.

"Anh đến làm gì, Hector?"

"Nhớ tôi không, em trai yêu dấu?"

Hector ngừng nghịch khẩu súng, đứng lên lại gần tay vuốt ve bên má cậu. Đôi mắt lạnh lẽo xem xét xung quanh, nở nụ cười nhếch mép.

"Không như, tôi mong đợi nhỉ? Tôi còn tưởng mình sẽ được thưởng thức. Xem cậu phải vật vã thống khổ thêm bao nhiêu nữa cơ. Hóa ra có kẻ vực dậy cậu rồi. Kẻ này, hẳn thú vị lắm mới để đứa em trai quý hóa của tôi. Phải trung thành phục tùng đến vậy..."

"Đủ rồi đấy!"

Cậu né tránh cú vuốt ve yêu thương giả tạo từ hắn. Hector nhún vai, về lại ghế sofa ngồi xuống gọi Fabian làm tách trà. Cậu ngồi đối diện Hector, nhíu mày khó chịu.

"Sao lại đến đây, tôi tưởng anh còn nhiều vụ làm ăn cơ mà. Làm mấy trò bẩn thỉu kinh tởm..."

"Dù sao, chúng ta là anh em song sinh. Đến thăm đứa em lâu năm của mình cũng là sai ư?"

Hector bĩu môi, tay nghịch con dao từ đâu ra. Fabian tay cầm khay trà đưa cho bọn họ.

"Tôi không có, người anh song sinh nào như anh!"

John uống ngụm trà, để mắt đến kẻ giống mình như hai giọt nước. Mắt đảo sang đồng hồ đeo trên tay. Thầm mong, Sherlock đừng có đột ngột trở về. Hector liếc mắt, hiểu hết biểu cảm trên mặt cậu.

"Tính cách chúng ta không giống nhau, nhưng dòng máu chảy trong chúng ta và lối suy nghĩ ngu ngốc của cậu. Tôi đều biết hết, cậu nghĩ rằng chỉ cần tìm cách tống tôi ra khỏi căn hộ. Thì không gặp tên Sherlock kia à..."

Cậu giật mình, vì trúng tim đen đó là điều cậu ghét nhất ở hắn. Kẻ đầu tiên có thể nhìn thấu suy nghĩ, cảm xúc của cậu. Sau Sherlock...

"Ôi trời, đứa em trai ngu ngốc của tôi ơi" Hector lắc đầu tặc lưỡi.

"Dễ dàng làm sao, khi làm trong cái ngành này. Mọi thông tin của khách hàng hay bất cứ ai. Đều gói gọn trong lòng bàn tay..."

"Anh muốn gì, ở anh ấy"

John gằn giọng, nếu hắn có là anh trai chăng nữa nhưng đã động đến Sherlock. Cậu sẽ không tha, cho dù anh trai cậu là sát thủ khét tiếng trong giới.

"Bình tĩnh đi, tôi không đến đây để làm hại tên bạn trai của cậu. Tôi chỉ muốn gặp nói chuyện vài câu thôi"

"Giờ thì xong, anh mau cút đi cho tôi nhờ"

"Lại gắt gỏng, đúng là cái tính cách đáng xấu hổ. Cậu không thôi dẹp bỏ nó đi sao."

Hector cái nhìn khinh bỉ, ra hiệu Fabian đưa một cái hộp cho cậu.

"Gì đây, tặng quà làm lành à?"

"Khó chịu làm sao, khi chúng ta là anh em song sinh. Mẹ nhờ đến, đưa cái này cho cậu. Nói rằng sinh nhật vui vẻ."

John để hộp trên đùi mình, mở ra một chiếc áo len màu kem có chữ J.H.W ở góc áo. Bên trong là bức thư do mẹ cậu gửi kèm.

"Gửi lời cảm ơn đến mẹ giúp tôi, anh đi được rồi đó"

"Cậu quên rằng, hôm nay sinh nhật cậu. Đồng thời là sinh nhật của tôi."

"Xin lỗi, tôi quên béng mất. Anh muốn tôi tặng gì cho anh?"

Hector chống cằm đăm chiêu suy nghĩ. Hắn đang nôn nóng muốn được gặp tên Sherlock Holmes kia. Tìm hiểu xem, kẻ đó làm cách nào có thể thay đổi em trai hắn nhiều như vậy. Theo thông tin, Fabian cho hay tên Sherlock kia đang là thám tử làm việc cho bọn cảnh sát. Còn có người anh Mycroft làm việc tại MI6. Phiền phức làm sao khi có kẻ liên quan đến MI6. Hắn vừa mới trốn khỏi một tên dai như đỉa từ bọn chúng. Nghĩ đến thôi, hắn đã ngứa tay muốn giết ai đó rồi.

"John!"

Tiếng chân gấp gáp tại cầu thang. Cả hai quay đầu, nhìn người đàn ông có mái tóc xoăn màu đen đang thở hổn hển kia. Bên cạnh là người giống như đúc với mái tóc màu vàng ánh kim tay cầm khẩu súng trên tay.

"Anh không sao chứ, John"

"Ờ... ừm... Tôi không sao"

Hector tặc lưỡi lần nữa, sao tên đó lại biết được hắn đến đây. Hắn tưởng mình đã xóa mọi dấu vết cơ mà. Sao lại... Tên Fabian ngu dốt này lại làm hỏng mọi chuyện. Hắn vừa trốn, khỏi tên đó từ tổ chức MI6. Phải tạm trú ẩn tại nhà mẹ vài ngày để lắng xuống, rồi quay lại công việc trước kia. Ai ngờ, mẹ nhờ đem quà cho đứa em trai đáng ghét này chứ. Hắn đành lòng làm theo, sẵn tiện bày trò chọc ghẹo đứa em và tên Sherlock. Nghiệp tới nhanh quá, chưa kịp phản ứng luôn mà.

"Anh trốn hơi kỹ rồi đấy, Mr Dixon"

"Còn anh thì vẫn thích lẽo đẽo bắt tôi nhỉ, Guillam?"

"Chuyện gì đây, anh bị bắt sao?"

John khó hiểu, cậu tưởng hắn ít nhất làm sát thủ trên mười năm rồi. Giết bao nhiêu người, đủ mọi tầng lớp. Lại bị phát hiện bởi kẻ giống Sherlock như đúc. Cậu dò xét nhìn kẻ tóc vàng, anh ta cũng chẳng phải dạng người gây khó khăn gì đến anh trai cậu. Hắn có thể dễ dàng ra tay giết chết.

"Chắc cậu đang hả dạ lắm. Khi cuối cùng, cũng có người nắm được điểm yếu của tôi. Em trai yêu quý..."

"Hai người quen nhau?"

Sherlock cuối cùng nói chuyện, quay sang nhìn kẻ giống mình. Peter buông súng lại gần, Hector với cái nhìn cáu kỉnh thách thức tên tóc vàng. Peter không quan tâm, còng tay hắn.

"Giờ anh định trói tôi bằng thứ này. Sớm muộn tôi cũng chạy thoát khỏi anh, Guillam"

"Thôi quấy đi, anh làm loạn lên chưa đủ à"

"Chưa đấy thì sao!"

Hector khó chịu ngoảnh mặt, hắn luôn luôn ghét cái tên Peter Guillam này. Cái vẻ mặt lạnh nhạt không quan tâm, cách cư xử đúng mực của kẻ làm việc MI6 kia. Chỉ đang ẩn chứa sự xấu xa ức hiếp của anh ta đến hắn. Hector hận không giết tên này chết oắt cho xong. Tự nhiên mang nợ từ anh ta làm gì cho khổ.

"Thật xin lỗi, về mọi việc vừa rồi. Tôi chưa giới thiệu bản thân mình thì phải. Tôi là người bên MI6, Peter Guillam anh họ của Sherlock. Rất vui được gặp cậu, John"

Guillam vui vẻ chào hỏi đưa tay, cậu mỉm cười bắt tay.

"Xin chào, tôi là John Watson"

Hector không thèm nhìn cảnh chào hỏi của hai người kia. Hắn nhìn Sherlock đang im lặng nãy giờ. Ngầm đánh giá nhan sắc tên tóc xoăn trước mắt. Nhìn cũng ưa nhìn chắc thuộc dạng, thông minh, khó gần, ngạo mạn rồi đây. Em trai hắn có mắt nhìn bạn trai tốt đó. Thảo nào, nó lại điếu đổ đến vậy.

Hắn phải làm gì đó phá hai người này mới được. Dù sao, đây là thứ mà hắn thấy vui vẻ. Khi được nhìn vẻ mặt, ghen tị, tức giận, từ em trai thân yêu. Nghĩ thôi đã thấy thú vị.

Hector đứng dậy tiến lại gần, càng nhìn cận hắn càng cảm thán đứa em mình chọn người tốt mắt thật. Hai tay bị còng đưa lên, ngón tay từ từ chạm vào trán, di chuyển xuống mắt và sóng mũi, chạm nhẹ vào môi. Tiếp đến là gò má, dừng lại tại xương quai xanh gầy guộc không tì vết. Hector nhón chân, nghiêng người thì thầm tai Sherlock.

"Hóa ra, đây là tên bạn trai mà em tôi. Sống chết trung thành, thú vị rất thú vị..."

Hector ngoảnh mặt ra sau nhìn hai kẻ đang cười vui nói chuyện. Rồi lại nhìn vẻ mặt âm u của Sherlock. Hector thầm hiểu mọi việc, được nước đẩy thuyền. Tay vòng qua sau đầu Sherlock, nhón cao hơn, chạm môi.

Không gian bỗng dưng im lặng một phút. Hector buông tay, nụ cười thỏa mãn vì thực hiện được ý định của mình. Chưa từng nghĩ đến hậu quả.

Đúng như hắn đoán, John tức tốc lại Sherlock tách hai bọn họ ra. Đôi mắt rực lửa như muốn thiêu sống Hector. Hắn dường như xém nằm lăn ra cười vì biểu hiện đáng mong đợi từ người em trai. Hector không để ý, có kẻ đứng đằng sau trầm mặc, đôi mắt nhìn thẳng xuống làm hắn lạnh sống lưng. Hector quay đầu đối diện, Peter không một lời vác hắn lên vai. Nói vài câu xin lỗi rời đi nhanh chóng, tên Fabian theo sau. Bước xuống cầu thang đã nghe tiếng chửi rủa từ Hector.

"Cái tên điên này, bỏ tôi ra! Anh nghĩ mình làm cho MI6. Là tôi không giết được anh sao? Bỏ tôi xuống ngay, tên khốn chết tiệt kia!"

"Anh có giết được tôi đi chăng nữa, cũng đã quá muộn rồi. Vì anh đã vi phạm hợp đồng. Tôi có quyền đòi món nợ này từ anh, Hector"

"Tôi thề! Sau chuyện này. Tôi sẽ giết chết anh không toàn thây!"

"Tôi rất mong đợi ngày đó đến..."

Tiếng nói hai người cũng biến mất, để lại không gian cho hai vị. John im lặng quay đi, vào bếp rửa sạch mấy tách trà lúc nãy. Cậu tức hành động vừa rồi từ Hector. Sao hắn dám làm cái hành động đó, nụ hôn chính mắt cậu chứng kiến.

Còn Sherlock, anh ta không phản kháng đẩy hắn ra sao. Càng nghĩ, ngọn lửa trong tim càng hoành hành. Tay bóp chặt, chiếc tách giờ đã vỡ nát nhiều mảnh. Máu và xà bông trộn lẫn, John không màng cảm giác đau rát từ vết thương, vùi vào nước rửa sạch chúng. Mở hộp cứu thương lấy bông gòn vài thứ linh tinh, ngồi trên chiếc sofa dài. Mặc có bóng hình ai khác kế bên. Sherlock cầm tay cậu đưa về phía mình, đặt nó lên đùi, hai tay thao tác sơ cứu vết thương, mở lời.

"Thôi bộ dạng trẻ con ấy đi. Anh nhìn xem, bản thân vừa làm hành ngu ngốc gì."

"Đó việc của tôi, không liên quan đến anh."

John giật tay lại định bỏ đi. Sherlock đã nhanh chóng nắm chặt giữ lại.

"Anh còn chưa giải thích cho tôi biết. Việc mình có một người anh sinh đôi"

"Anh cũng vậy thôi"

"Peter, anh ấy là anh họ của tôi. Anh ấy làm việc cho Mycroft bên MI6. Sáng hôm nay, tôi ra ngoài tình cờ gặp anh ấy báo tin. Hector Dixon, hiện giờ đã trốn thoát và đang ở 221B. Thế mọi việc sau đó thì anh đã biết. Được rồi chứ?"

John gật đầu hiểu mọi chuyện, nhìn vết thương trên tay giờ được băng một lớp trắng, phân vân nên mở lời hay không.

"Chúng tôi là cặp sinh đôi khi mới được sinh ra. Nhưng chuyện này rất ít người biết đến. Anh trai tôi, Hector Dixon đã từ bỏ gia đình chúng tôi từ khi mười lăm tuổi. Anh ta thay đổi tên họ cắt đứt hết mọi mối quan hệ ở chúng tôi. Lao đầu vào thế giới sát thủ, toàn giết chóc, tra tấn, loạt những trò bẩn thỉu đó. Cho đến năm năm sau, anh ta quay lại và muốn hàn gắn lại mối quan hệ gia đình. Tôi cho rằng điều đó thật vớ vẩn. Sau bao nhiêu tổn thương anh ta làm với mẹ của chúng tôi. Tôi không thể chấp nhận tha thứ."

Cậu cúi gằm mặt cố kìm chế cảm xúc yếu đuối trong mình.

"Vì không muốn mẹ buồn, ngoài mặt tôi chấp nhận tha thứ cho anh ta. Nhưng trong tim thì không bao giờ. Tôi đã xem người anh của mình đã chết từ rất lâu..."

Sherlock im lặng vỗ vai, ôm chầm cậu. John vùi vào ngực cảm thấy yên tâm hơn.

"Qua thêm vài năm, tôi dần tha thứ xem anh ta là một phần của gia đình. Không còn ghét anh ta nữa..."

"Dù họ, có làm sai hay chối bỏ đi nữa. Họ vẫn là một thành viên của gia đình chúng ta."

"Đúng vậy"

Nhẹ lòng khi ai đó lắng nghe câu chuyện của cậu. Vết thương trong quá khứ dù không thể lành hẳn. Nhưng có thể thay đổi cách nhìn trong tương lai. Chấp nhận dần thay đổi họ.

Dẹp mọi cảm xúc ảm đạm kia. Cậu rời khỏi vòng tay, ngước lên nhìn vào mắt Sherlock. Cậu không quên hỏi cho ra lẽ hành động vừa nãy của Sherlock và Hector.

"Anh hẳn rất hưởng thụ, khi anh trai tôi hôn anh"

"Không phải, tôi chỉ đang cố chứng minh một điều nên mới làm vậy"

"Điều gì?"

Cậu ngây ngô hỏi, Sherlock dần tiến chậm lại cậu. John lo lắng nghi ngờ lùi về sau sofa. Đến khi bị kẹt giữa vòng tay của Sherlock.

"Rằng anh thích tôi, muốn tán tỉnh tôi. Ngay lần đầu tiên chúng ta gặp nhau. Anh ghen tị vì Hector, anh trai anh dám cướp đi nụ hôn đầu tiên của anh. Đáng lẽ phải dành cho tôi."

"Tôi nên biết ơn hay than trách. Vì có hai người đàn ông nhìn thấu được tôi"

John thở dài bất lực, số phận có một người anh và một tên thám tử, trong cuộc đời mình.

"Anh nên biết ơn, vì giờ không ai quấy rầy chúng ta nữa..."

Twitter: rin_bbcsh

FIN
170821
3:27'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro