Vĩnh Hằng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cặp đôi:

Sherlock Holmes/ John Watson
(Granada TV 1984)

***


Ngoài trời bóng tối lan tỏa, màn sương bao phủ cả London cơn lạnh khẽ rít từng đợt. Watson thở truyền hơi ấm ít ỏi lên đôi bàn tay khô cằn. Người co rút lại trong áo khoác tìm cho mình chút ấm áp. Lấy chiếc đồng hồ trong túi ra xem. Bây giờ hai giờ sáng. Anh và Holmes ở trong căn nhà hoang tồi tàn gần ba tiếng rồi. Cố không cho đôi mắt cụp xuống vì cơn buồn ngủ, chỉ khi nhắm mắt lại họ sẽ mất dấu con mồi.

Liếc mắt qua người bạn mình. Holmes vẫn im lặng từ lúc họ ở đây đôi mắt tập trung hướng cửa sổ, khuất mình trong bóng tối lẳng lặng theo dõi, mọi động tĩnh sẽ diễn ra bất cứ khi nào. Holmes không muốn bỏ sót. Suốt thời gian họ gắn bó với nhau bạn bè, tri kỷ của nhau. Tới mức Watson nghĩ rằng mối liên kết giữa cả hai không thể nào tách rời được. Cùng nhau trải qua bao nhiêu vụ án với nguy hiểm. Đến cái chết của Holmes, sự trở lại của anh ta, Watson mừng rỡ, ngỡ như bản thân từ vực sâu u buồn sau cái chết của bạn anh lại được soi sáng.

Ba tháng sau sự kiện. Watson và Holmes trở lại tiếp tục phá án theo chân hung thủ. Lần này họ đang giải quyết một trường hợp. Người đàn ông tên Charles Scott, hắn đã thảm sát cả gia đình mình cùng vợ Helena và hai người con. Bằng cách cắt cổ người vợ đến chết rồi thiêu xác. Hai đứa trẻ tội nghiệp bị hắn bắt đem đến một hội giáo, hắn đang là thành viên. Để hiến tế cho một thế lực xấu xa. Nó sẽ cho họ sự bất tử sức khỏe trẻ đẹp. Trước âm mưu hành động kinh tởm của hắn. Cả hai với thanh tra Lestrade cùng nhau tóm hắn.

Ánh trăng dần ló dạng khuất sau đám mây chiếu xuống nơi họ. Chuyển động nhỏ phát ra sau lớp bụi cây xanh um tùm. Bóng dáng cao gầy có chút gù, hai bên vóc dáng nhỏ hơn, cả ba xuất hiện, cặp song sinh thút thít nước mắt rơi không ngớt sợ hãi đi theo. Ra dấu. Cả ba tách nhau, Lestrade cùng các sĩ quan tiến về bên trái, một tốp phía sau lưng hắn. Cả hai bên phải, dần tiến lại Holmes chồm tới Charles vật hắn xuống đất. Lestrade những người khác chạy lại giúp đỡ cố ghì chặt khống chế hắn, không cho vùng vẫy. Watson tiến lại hai đứa trẻ xem xét trên người chúng yên tâm thở phào ôm hai đứa trẻ chấn an.

Sau cùng hắn thôi không quấy. Holmes buông tay rời khỏi, tiến lại Lestrade nói vài lời. Một sĩ quan khác lại gần nắm hai cổ tay sau lưng chuẩn bị còng tay. Cơ thể nhìn có chút yếu ớt kia nhưng hắn là tên ranh mãnh. Chợt hắn vùng vẫy lần nữa thoát khỏi sự kìm chặt, vươn người rút trong túi áo con dao chạy lại hai đứa trẻ. Gương mặt biến dạng quỷ quyệt tiếng la cười chết chóc của hắn khao khát giết cặp song sinh. Con dao cắm thẳng phần bụng màu đỏ lan ra. Hắn điên loạn cười hớn hở. Tiếng bước chân chạy lại, la hét báo động phía sau. Hắn không màng tới nhìn chằm chằm màu đỏ thẫm dần lớn hơn. Có bàn tay khác lại vật hắn nằm xuống đất lần nữa. Tiếng click vang hắn bị lôi dậy đẩy mạnh đưa đi.

"Haha cuối cùng chúng nó cũng chết quắc đi rồi hahaha!"

Đau.

Hiện lên trong đầu Watson. Cảm giác vật kim loại cắm vào bụng mình. Hơi thở ngắt đi, anh đau không dám thở thêm. Quay người quan sát hai đứa trẻ thấy chúng khóc một to hơn. Đưa tay quệt đi vệt nước trên mặt hai đứa. Watson khựng lại nhìn bàn tay dính máu. Lại nhìn vào đứa trẻ đôi mắt mở to sợ sệt cơ thể co rúm vào nhau khi thấy máu lần đầu. Watson cố nén cơn đau mỉm cười dịu dàng.

"Không sao nữa rồi. Đừng khóc, ông ta sẽ không bao giờ làm hại hai cháu được đâu."

Hai đứa trẻ gật đầu nước mắt ngừng rơi. Watson nhìn thế yên tâm. Tay ép chặt vết thương, chúng càng chảy nhiều hơn ướt cả áo sơ mi dần chuyển màu đỏ. Ngã khụy đi cơ thể mất trọng lực Watson nằm trên nền đất bụi bặm. Mắt mờ ảo nhìn thấy có bóng đen chạy lại.

"Watson!"

Holmes gọi tên, anh đưa mắt nhìn. Cái bóng cao lêu nghêu dần hiện rõ ngồi xuống bên anh. Vẻ mặt thất thần lo lắng. Đôi mắt nhìn quanh kiểm tra vết thương đang một tệ hơn. Holmes cởi khăn quàng cổ đắp lên vùng bụng ấn chặt nó.

"Ngốc quá Watson! Anh đã có thể nhận sự trợ giúp từ tôi hay cảnh sát"

"Tôi xin lỗi. Lúc đó diễn ra quá nhanh. Hắn vồ tới định ám sát hai đứa trẻ. Nên tôi..."

"Nên anh định lấy thân mình đỡ một nhát dao từ hắn, bảo vệ hai đứa trẻ. Xem mình là anh hùng ư? Thế anh có nghĩ rằng mình sẽ ra sao không!"

Holmes gần như hét lên tức giận với ý nghĩ anh hùng kia. Để rồi hậu quả là gì? Watson thân mến đang nằm đây đau đớn, có thể chết vì mất máu.

"Xe đến rồi họ sẽ vào ngay thôi. Ông Holmes"

Lestrade đứng đằng sau thông báo. Kêu đám người đem tên Charles Scott vào xe. Đẩy hắn đi ngang qua chỗ Watson, hắn liếc nhìn kẻ xấu số đang mắc phải. Nở nụ cười điên loạn.

"Ông ta chết chắc rồi. Nhìn xem! Máu của ông ta đang về với họ. Cung cấp nguồn thức ăn cho đấng tối cao. Ông ta đang dần thoi thóp kia kìa. Hahaha!"

Khoảng lặng trong phút chốc. Gương mặt Holmes thay đổi trở nên lạnh dần, đôi mắt nghiêm nghị liếc sang kẻ làm tổn thương Watson. Anh ta nhếch mép cái nhìn sát khí chọc thẳng, làm Charles Scott rợn người.

"May mắn cho ngươi. Hôm nay vẫn bảo toàn được mạng sống. Ta không chắc chuyện này kết thúc bằng bản án treo cổ đâu. Ta lại rất mong chờ ngươi trả lại cho ta máu và thịt!"

Câu nói chết chóc thốt ra từ Holmes. Anh ngớ người nhìn bạn mình. Đôi mắt kia thoạt đầu mang chút xanh giờ đây lại đỏ ngầu, cái nhìn chết chóc như muốn xé xác hắn mang bản án tử hình đến Charles. Vươn cánh tay lên Holmes, nắm chặt xoa nhẹ hành động nhằm làm dịu cơn thịnh nộ dần bộc phát. Anh cảm nhận sức nặng trên tay vơi đi, Watson lạc vào phong cảnh vô định mọi thứ đều quay cuồng mờ nhạt anh thấy nhẹ bẫng và tối đi. Thanh âm cuối cùng nghe được là tiếng kêu gọi.

***

Chập chờn trong cơn mê đầu anh nặng trịch, mở mắt nhíu mày khi ánh sáng đầu tiên rọi vào, đưa tay che định hình một lúc. Watson nghiêng nhìn không gian xung quanh. Nhẹ nhõm khi bản thân đang nằm trên chiếc giường quen thuộc mùi hương êm dịu thoang thoảng. Đánh lạc hướng khỏi cơn đau dưới bụng. Anh lại ngước xuống kéo tấm chăn một bên. Tay sờ lên vết thương nay được băng một lớp dày màu trắng. Nhắm mắt quên đi cơn đau và vết thương e rằng sẽ để lại sẹo. Watson đẩy suy nghĩ của mình sang câu hỏi. Anh đã bất tỉnh khi cố làm dịu cơn giận dữ từ Holmes. Câu nói cái nhìn tử thần đôi mắt đỏ kỳ lạ. Rồi tên Charles Scott sau bị cảnh sát đưa đi, hắn ta được tòa án xét xử thế nào. Hai đứa trẻ tội nghiệp kia chắc hẳn sẽ không còn chốn dung thân.

Suy nghĩ một hồi anh thấy họng khô khan nhìn sang góc bàn nhỏ cạnh giường tìm chút nước nhưng không thấy. Nghĩ đến việc gọi Bà Hudson rồi lại thôi. Nảy sang ý định nhờ Holmes giúp đỡ, sợ rằng anh ấy đã ra ngoài không thể đáp lại lời kêu gọi. Họng anh đau không thể cất lên tiếng. Watson mím chặt môi nghiêng người ngồi dậy tay đỡ vết thương. Chân hạ xuống nền gỗ, cái lạnh chạm vào có chút không quen. Hướng người phía trước, đứng dậy chậm rãi về tay nắm cửa xoay nó đẩy qua một bên. Ra ngoài tay vịn chặt thanh gỗ tại cầu thang. Dùng nó giúp sức bước từng thềm, cơn đau nhói hơn sau mỗi bước đi.

Mở cửa vào phòng khách tìm kiếm hình bóng Holmes đầu tiên. Thở dài buồn rầu mọi thứ trống không. Watson có chút hụt hẫng. Anh lại bàn ăn lấy ấm trà rót vào tách uống một ngụm cơn khát vơi đi. Buông tách anh ngả người trên ghế bành. Không khí London đêm nay ẩm ướt lạnh lẽo cơn mưa lất phất in lên tấm kính. Gió lạnh thổi bay vào khe cửa đang mở. Gió làm Watson rùng mình, anh không màng tới việc đứng dậy lần nữa để hạ xuống. Vết thương anh không cho phép, nhắm đôi mắt lại yên ổn vài phút. Sau loạt hành động đơn giản lại quá sức. Tiếng lục đục tại chân cầu thang. Mở mắt, cái nhìn sắc sảo sáng chói gương mặt hốc hác, Holmes đứng trước mặt anh.

"Anh không nên nằm đây, Watson thân mến. Ngoài này có gió lạnh"

"Tôi chỉ muốn uống chút nước"

Holmes tiến về cửa sổ đóng nó, im lặng ngồi trên ghế quẹt diêm, đốm sáng nhỏ xuất hiện bỏ vào ống tẩu đưa tay vẫy quăng vào lò sưởi. Hút một hơi lâu khói lơ lửng bay, thả mình sâu xuống ghế hai chân buông thả, nhắm chặt đôi mắt cúi gặp mặt. Watson nhìn cử động trạng thái của Holmes, sắc mặt tồi tàn của anh đôi mắt thâm quầng vì không ngủ.

"Anh đã đi đâu vậy. Tôi tìm anh nãy giờ, Holmes"

"Chỉ giải quyết một số thứ liên quan đến vụ án chúng ta..." Holmes nhìn sang ngập ngừng một chút "Cùng nhau..."

"Vụ này tôi tưởng ổn thỏa rồi, tên Charles Scott kia sẽ lãnh bản án treo cổ"

"Thoạt đầu là thế nhưng khuya đó hắn đã tự xác"

"Tự xác? Bằng cách nào?"

"Tên ranh mãnh như hắn, sẽ nghĩ đủ cách đạt thứ hắn muốn thôi" Holmes ngước nhìn lên trần thả một làn khói, nói tiếp.

"Như việc hắn cắt cổ tự xác. Lúc hắn làm với vợ mình rồi đến hai đứa trẻ và anh nữa, Watson..."

"Nó chỉ là tai nạn thôi, Holmes"

"Tai nạn? Anh nghĩ việc mình bị đâm vào bụng. Xém mất mạng vì thiếu máu. Chỉ đổi lại hai từ tai nạn à?"

"Tôi chỉ cố bảo vệ hai đứa trẻ"

"Bảo vệ hay ngu xuẩn đây? Anh nói xem?"

Trái tim Watson đau nhức những lời nói lớn tiếng từ Holmes. Không thể phản bác gì thêm, sự mệt mỏi vết thương đau đớn chúng hoành hành trên cơ thể yếu đuối không sức lực. Tay ép vào vết thương đứng dậy, nén tiếng than thở nghĩ đến việc về lại phòng bước lên cầu thang. Watson bước đi bị tiếng đằng sau cất lên, anh dừng bước. Holmes tiến trước anh nắm tay dìu về góc phòng. Ân cần đặt anh nằm xuống giường đắp chăn. Watson đảo quanh phòng mùi hương mang dấu ấn cá nhân riêng Holmes, giờ đây anh nằm trên chúng.

"Xin hãy tha thứ cho tôi, Watson thân mến. Tôi đã hành xử không đúng lớn tiếng với anh."

"Không sao đâu, tôi tha thứ cho anh"

"Cảm ơn anh, thật khó chịu khi chứng kiến bạn mình khó khăn về phòng khi chúng lại ở trên gác. Anh cảm thấy ổn khi tôi tự ý để anh nằm đây?"

"Tôi sợ rằng, mình đã chiếm đi chiếc giường thoải mái của anh rồi. Làm sao anh có thể nghỉ ngơi tối nay"

"Chẳng sao, tôi sẽ mượn tạm góc ngoài kia vậy"

Holmes chỉ góc trống trên ghế bành phòng khách, nó nhỏ bé không đủ để Holmes nghỉ ngơi.

"Làm sao được chứ. Tôi sẽ rời khỏi giường. Nếu anh tốt ý giúp tôi đỡ về phòng mình?" Ném chăn, anh bước xuống một bàn tay chạm vai chặn lại.

"Nằm xuống"

"Như mà... Holmes"

"Tôi nói nằm xuống"

Câu ra lệnh từ Holmes, anh nghe lời nằm yên. Ngồi bên dưới chân giường Holmes lặng lẽ nhìn, đôi mắt tinh xảo đượm màu u tối khuôn mặt buồn bã thở dài.

"Anh nghỉ ngơi đi, tôi ra ngoài"

Watson nhìn sắc mặt bạn mình tệ, nó buồn xót thương điều gì đó. Linh cảm mắc rằng điều chẳng lành nào đó đang diễn ra. Thấy Holmes rời khỏi, anh vươn tay nắm bắt.

"Đừng, nói tôi biết điều gì làm anh phiền muộn"

Vẫn thế đứng đó im lặng khuất sau tấm lưng, đưa tay gạt bỏ hướng về cửa, bàn tay kia cố nắm chặt không buông.

"Làm ơn..."

Watson nài nỉ, anh muốn biết sự thật chuyện gì xảy ra? Nó liên quan đến anh không. Đầu óc anh rối bời hàng ngàn câu hỏi cần giải đáp. Holmes quay lại ngồi bên mép giường cạnh anh cúi đầu trầm mặc.

"Điều gì khiến anh phải tránh mặt tôi. Nói tôi biết sự thật đi, Holmes"

Cố thuyết phục, anh chờ đợi câu từ tiếp theo Holmes nói ra. Anh nhìn lại Watson quay mặt thở dài gật đầu đồng ý tiết lộ câu chuyện.

"Lúc bị đâm, anh được đưa đến bệnh viện. Khoảng sau hai tiếng anh được đưa ra ngoài thoát khỏi cơn nguy kịch. Bác sĩ nói anh bị đâm và mất nhiều máu, rằng con dao được rắc trên nó có thuốc độc. Hắn định dùng con dao đâm vào hai đứa trẻ. Nếu một trong số chúng còn sống sót. Chất độc lây lan đến vết thương và sẽ chết."

Holmes ngừng, nhìn xem nét mặt bên cạnh ra sao hít thở một hơi tiếp tục.

"Anh đã hôn mê được ba ngày, giới hạn chất độc phát tán khắp cơ thể là bảy mươi hai tiếng"

Liếc qua đồng hồ nhỏ bên cạnh, kim ngắn chỉ đến số mười, kim dài chỉ số không.

"Anh còn lại hai tiếng... Watson"

Nghe tất cả những lời Holmes nói, anh bàng hoàng bất ngờ. Anh chỉ vừa mới tỉnh dậy cách đây ba mươi phút, giờ anh phải đối mặt đến trái chết không ngờ của mình. Hai tiếng, từng giây từng phút trôi đi Watson dần thấy lưỡi hái tử thần đang kề cổ. Nếu như số kiếp định đoạt anh chết vì nó, thay vì chiến trường. Thì anh sẽ không tranh luận gì, ít nhất anh đã cứu hai mạng sống tội nghiệp đọa đày kia. Vỗ nhẹ lên mu bàn tay Holmes, mỉm cười nói rằng đừng lo lắng. Watson đã sẵn lòng chết vì điều này. Holmes nhíu mày khó chịu nói anh là tên ngốc, mạng sống anh không đáng để chết như thế. Watson im lặng không nói.

Trăng lên cao, cơn mưa trút ngày một nhiều nhỏ giọt qua kính. Watson cảm nhận cơ thể mình thay đổi chất độc phát tán dọc cơ thể. Cơn đau nhức âm ỉ cùng chất độc nối tiếp nhau. Cơ thể giật bắn nắm chặt tấm chăn trên người. Hơi thở Watson phai nhạt đứt quãng và chậm chạp. Mắt hướng bóng người đàn ông di chuyển, khuất trước cửa sổ phòng ngủ, ngước lên ngắm nhìn ánh trăng tròn. Holmes xoay người liếc nhìn người bạn đồng hành thân mến. Anh ta tiến lại gần, đôi mắt hằn lên tia đỏ rượu, nắm bàn tay cúi sát lên tai thì thầm những lời nói làm Watson sững sờ.

"Chỉ cần anh nói câu 'đồng ý' nguyện dân hiến cả thân xác, trái tim, linh hồn của anh cho tôi. Lời nguyện cầu sẽ hiện thực. Ban cho anh cuộc sống vĩnh hằng này. Nào hãy nói đi John."

Thời gian.

Tick tock... Tick tock... Tick tock...

Bản năng sinh tồn nhắc nhở anh rằng nên đồng ý chấp nhận lời thỏa thuận. Nhưng lý trí cảnh báo anh kẻ trước mặt không phải là con người. Điều đó với anh giờ còn quan trọng không? Anh phải nắm lấy cứu rỗi mạng sống dần chết mòn này. Đưa tay lên nắm lấy vạt áo.

Thì thầm.

"Tôi nguyện ý"

Holmes cười đôi mắt đỏ di chuyển, cúi xuống chiếc váy ngủ màu trắng dùng tay vạch áo một bên, chúng trống trãi mời gọi những đường mạch ngay cổ, vùi đầu hót cổ cắn thật mạnh. Watson đau kêu lên ngất đi. Holmes hai tay ôm nâng Watson lên truyền chất độc của mình sang, anh buông Watson nằm xuống vết máu còn vương khóe môi chảy dài như sợi chỉ đỏ. Nhìn Watson thân yêu, yên trước mắt tay vuốt ve từ mặt xuống cổ còn in dấu răng.

"Thật xin lỗi, hành động của tôi có lẽ đã gây ra một số tổn thương cho anh"

Máu của Watson lấm trên làn da chúng vươn dãi, cúi xuống liếm xung quanh.

"Anh muốn biết tại sao hắn chết như thế không, thân mến? Bởi vì hắn là kẻ tọc mạch một con chuột dơ bẩn dám ve vãn, lây cái thứ bệnh dịch kinh tởm kia vào người anh. Chính hắn làm tổn thương người của tôi. Cho nên tôi phải trừng phạt hắn!"

Không có tiếng trả lời đáp lại chỉ là nhịp thở nhấp nhô từ Watson. Người vẫn không hay biết sự thật.

"Quả thật! Mùi máu của hắn bẩn tưởi như đạo đức hắn vậy.Một kho báu quý giá như thế. Không một ai! Bất kỳ cái răng nhơ nhuốc nào đụng tới. Chỉ riêng tôi."

Dù sao, ngay từ đầu Holmes là một con quái vật dưới hình hài một kẻ thực thi công lý.

Cơn nóng bùng phát chất độc ma cà rồng phát huy chạy khắp cơ thể xuyên qua mạch máu. Làn da Watson từ tím tái của chất độc chuyển dần hồng hào. Đôi môi thâm đen kia giờ lại đỏ hỏn, vết cắn trên cổ giờ đây lành hẳn không vết tích. Dưới màn đêm, chiếc đồng hồ quả lắc chỉ con số mười hai. Trăng ngoài trời chuyển màu đỏ máu. Con phố im ắng không bóng người. Chẳng ai nhận ra rằng. Có sự thay đổi bất ngờ diễn ra tại 221B. Một người đàn ông đã chết nay được tái sinh Vĩnh Hằng.

Đôi mắt Watson mở ra lần nữa nhìn người đàn ông thân quen đối diện. Vươn tay chạm vào gò má vuốt ve chúng, từng chút đến cổ rồi ngực nơi trái tim đang trú ngụ, đôi mắt đỏ rực nhìn xuyên thấu mạch máu, nghe tiếng đập bên trong. Watson thấy khát anh ngước lên. Holmes với nụ cười bí hiểm lạnh băng đưa tay về Watson. Cào một đường dài mùi máu nồng nàn lan trong không khí chật hẹp, từng chút vơi xuống.

"Chào mừng trở lại, mon trésor à moi"

FIN
311021
00:00'
HAPPY HALLOWEEN 🎃

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro