Chapter 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lát sau, khi em đang nằm gục xuống bàn. Cảm nhận được một bàn tay mềm mại của ai đó đang đặt lên đầu mình, xoa đầu. Dù không nhìn thấy chỉ cảm nhận thôi cũng đủ biết người xoa đầu em là chị.

Thì ra Shuhua lúc nãy chạy đi là kiếm chị. Chị xoa đầu em một lúc, em lim dim rồi chìm vào giấc ngủ

Nhưng chỉ vừa chợp mắt một tí em đã phải tình dậy vì nghe thấy tiếng chuông vào học. Em ngồi dậy lắc lắc cổ vài cái cho đỡ mỏi. Đôi mắt em dần di chuyển lên phía trước và dừng lại ở bóng dáng chị

Dáng người mảnh khảnh, cao ráo. Đôi mắt to tròn long lanh cùng nụ cười tỏa nắng đang đứng trên bục giảng bài.

Do nhìn chị nên suốt buổi học em chẳng nghe thấy gì mà chỉ đánh mắt nhìn chị liên tục. Chị có vẻ cũng biết điều đó nhưng cũng không nói gì. Nhìn chằm chằm như vậy là mê chị đây rồi chứ gì~

...

Thoáng chốc đã đến giờ về. Vì hôm nay chỉ học mỗi hai tiết của cô Cho nên học sinh về rất sớm.

Chị và em không về nhà mà cùng nhau đi dạo dọc đường phố. Nhìn chị như có tâm sự gì đó. Đôi mắt chị long lanh, xinh đẹp. Nhưng ẩn chứa trong nó em thấy được, một nỗi buồn nhiều không thể tả. Em hỏi:

-Miyeonie, chị có chuyện gì buồn sao?-

-Không có, chỉ là hơi mệt thôi- Chị nhẹ nhàng đáp

Ánh mắt chị ưu buồn nhìn về phía trước. Có một cô gái đang đi cùng gia đình cười nói vui vẻ, thật hạnh phúc. Thoáng buồn, chị nói:

-Yuqi à! Chúng ta đi mua ít đồ không. Trưa nay chị sẽ nấu đồ ăn cho em-

-Được thôi!-

Em vội đồng ý vì được người đẹp nấu cho ăn, ai lại có thể từ chối. Nhìn chị với nụ cười trên môi, em lại càng tò mò về những buồn phiền của chị. Nhưng vì nếu chị không muốn nói, em cũng sẽ không hỏi cố. Bất cứ khi nào chị cần tâm sự, em đều sẵn sàng lắng nghe.

___________

Một lát sau, cả hai đã có mặt tại một siêu thị mini gần đó. Cả hai cùng nhau lựa những thứ thực phẩm cần cho bữa trưa, chắc là nấu cà ri. Trong lúc chị đang chăm chú lựa từng miếng thịt ngon nhất. Em lại đi mua vài củ gừng và mật ong.

Mua rồi cả hai cũng cùng nhau về nhà, bắt tay vào bếp nấu những món ngon cùng nhau. Nói cùng nhau là vậy nhưng chỉ có mỗi chị nấu vì em không biết nấu ăn. Không biết nấu ăn, cùng sợ đứng bên trong vướng tay chân chị nguy hiểm nên em đành ngậm ngùi ra bàn ngồi trước.

Một lát sau khi đồ ăn đã xong, em đi vào giúp chị đem những dĩa thức ăn và một nồi cà ri nhỏ đủ cho hai người ăn ra bàn. Ngồi xuống bàn cùng nhau ăn và trò chuyện. Em thấy tâm trạng chị có vẻ đã tốt lên, không còn ưu sầu như lúc nãy cũng vui thầm.

Sau khi ăn, chị là người nấu thì đương nhiên em là người rửa bát. Chị cũng có đề nghị giúp nhưng em một mực từ chối và đẩy chị lên phòng. Thoáng chốc cũng xong, em lên phòng mở cửa hé ra thì thấy chị đang ngồi trên giường nhìn ngắm thành phố quá cửa sổ. Đôi mắt lại ưu sầu cùng gương mặt ủ dột.

Em bước khẽ lại, do chị mãi chăm chú nhìn cửa sổ và nghĩ gì đó nên có vẻ chưa nhận ra em đã vào phòng. Em ôm lấy chị đưa chị ngồi vào lòng. Chị giật mình nhẹ rồi cũng dựa hẳn vào người em.

-Mỹ Nghiên à, chị có chuyện gì cứ nói với em. Nhìn chị buồn thế này em không chịu nổi mất-

-Chị không sao đâu, em đừng lo. Chỉ là stress do công việc thôi-

Em nghe vậy thì ôm chị nằm xuống kéo sát vào lòng mình. Thì thầm

-Sau này, có chuyện gì buồn hay đau lòng. Chị cứ nói với em, em luôn ở bên chị và sẽ lắng nghe hết phiền muộn của chị. Đừng giấu những nỗi buồn trong lòng mình mà không giải bày. Sẽ thành tâm bệnh đó, em cũng rất lo lắng-

-Chị đã bảo không có gì rồi mà-

Chị đánh nhẹ vào vai em rồi rút vào lòng giấu nhẹm đi gương mặt với gò má ửng hồng. Em cưng chiều hôn lên trán chị ôm thân thể nhỏ bé vào lòng.

-Đúng là đồ thỏ cứng đầu-

Cả hai cơ thể ôm lấy nhau, một lớn một bé che chở truyền hơi ấm cho nhau. Cùng nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.

***

To Be Continute

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro