Chapter 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc cả hai vẫn còn ngủ và hưởng thụ hơi ấm từ người kia. Một cuộc điện thoại vang lên từ máy của chị.

Chị nghe tiếng điện thoại thì cựa quậy mở nhẹ mắt, nhìn thấy gương mặt thanh tú của em mà mỉm cười. Chị vươn tay lấy chiếc điện thoại ở kế bên. Nhìn thấy tên hiện trong cuộc gọi thì nụ cười trên môi của chị dần dần tắt.

Là mẹ chị! Vội ngồi dậy nhẹ nhàng và bước ra khỏi phòng nghe điện thoại. Cuộc trò chuyện có vẻ không suôn sẻ nên sắc mặt của chị hơi trầm xuống. Chị vào phòng thì thấy em đã ngồi dựa lưng vào tường nhìn chị. Thấy vậy chị đi lại ôm lấy em nói:

-Ugi~ chắc chị phải về nhà rồi-
Chị nũng nịu trong vòng tay em

-Sao lại về đột ngột vậy chứ? Nhà chị có chuyện gì sao, cần em giúp không-

-Không cần đâu, chỉ là việc nhà thôi. Em và chị vẫn sẽ gặp nhau mà-

-Vâng, em hiểu rồi-

Vừa dứt lời em hôn nhẹ lên trán chị rồi cũng đành lòng buông chị ra. Chị vừa mới đi ra khỏi phòng, gương mặt của em thoáng buồn. Vì có chuyện gì xảy ra chị cứ không nói với em mà tự mình giải quyết. Điều đó khiến em cảm thấy chị không tin tưởng mình và cũng cảm thấy bản thân vô dụng, không làm chỗ dựa cho chị được.

______________

Chị vừa bước xuống từ taxi thì vội chạy vào nhà. Vừa mở cửa vào nhà đã có một vật gì đó bay tới phía chị. Cũng may né được nhưng đó có vẻ là ly thủy tinh nên đã rơi xuống văng miểng trúng chân chị. Dù chân đau và đang rỉ máu nhưng chị vẫn gắng bước chân lại đồi diện hai người được chị gọi là ba và mẹ.

-Cho Miyeon!! Mày đi đâu từ hôm bữa mà giờ mới về!-
Ba nuôi của chị ( Choi Wontae ) nói với vẻ mặt giận dữ và đờ đẫn. Vốn ông ta là giám đốc của công ty tự mở, nhưng khoảng thời gian vài tháng trở lại làm ăn không được tốt lắm.

-Con với chả cái! Suốt ngày lông bông ngoài đường. Mau đưa tiền cho tao với ba mày, rồi biến đi. Đứa con vô dụng như mày bọn tao nuôi chỉ tốn cơm-
Mẹ nuôi của chị ( Kim YooJung ) bà ta lên tiếng cùng chất giọng chanh chua và gương mặt khinh khỉnh nhìn chị. Trước giờ chỉ có moi tiền chị đi làm ra nhưng miệng thì vẫn cứ bảo bà ta nuôi chị nên giờ phải trả phí.

-Đây ạ-

Chị lấy ra một tấm phong bì, trong đó là tiền lương của chị đi làm vất vả. Bà ta giật lấy rồi vội mở ra, nhìn thấy bên trong có kha khá tiền thì bà ta gật đầu hài lòng rồi nhìn chị.

-Được rồi! Giờ thì mau biến đi-

Lấy được tiền thì cả hai vợ chồng vội đuổi chị đi ra khỏi ngôi nhà vốn dĩ là của chị. Thấy bản thân có vẻ không được tiếp đón nên chị cũng đi ra khỏi nhà với đôi chân vẫn còn rướm máu. Mang giày vào thì cảm giác đau đớn từ bàn chân nhưng chị cũng mặc kệ mà chỉ một mực chạy khỏi nhà.

***

Chạy mãi chạy mãi, không có điểm dừng. Cuối cùng chị kiệt sức và đôi chân cũng đã tê rần, đau nhức vì những mảnh thủy linh đã ghim sâu vào da thịt chị. Ngồi tạm xuống băng ghế bên đường, chị thẫn thờ nhìn vô định. Lúc này một sự mát lạnh truyền đến từ bên má chị. Ngước lên thì không ai khác là em!

Lúc nãy, khi em thấy chị đi về nhà thì quyết định bám theo. Không phải em nhiều chuyện đâu, chỉ là lo lắng cho chị. Thấy chị đã vào nhà thì em đứng bên ngoài chờ. Không biết chuyện gì xảy ra nhưng một lúc sau, em thấy bóng dáng chị chạy ào ra khỏi nhà. Em vội để xe nhờ ngôi nhà gần đó rồi chạy theo chị. Cuối cùng thấy chị ngồi đây nên quyết định đi mua nước cho cả hai và một chiếc hộp gì đó.

Em áp lon nước mắt lạnh lên má chị rồi nở nụ cười nhẹ nhàng nhất có thể. Nhìn chị, đôi mắt chị bây giờ thật sâu thẳm, nó chất chứa bao nhiêu buồn phiền của chị. Em ngồi xuống cạnh chị, đưa một lon đã được em khui cho chị. Đặt lon của mình xuống. Em vội lấy trong chiếc hộp đó ra một bộ sơ cứu

-Chị cởi giày ra đưa chân cho em-

-Thôi...-

-Nhanh!!- Em gằn chất giọng vốn đã trầm khàn của mình xuống nên giờ nghe có vẻ đáng sợ

Chị thấy em tức giận nên cũng đành ngoan ngoãn đưa chân cho em sơ cứu. Được một lúc thì tới bước sát trùng, vết thương hở chi chít trên chân chị. Vì thuốc sát trùng chạm vào vết thương nên nhìn chị có vẻ đau. Em thấy chị đau thì xót lắm chứ, mắt còn hơi ướt ướt, hình như khi nãy chị khóc. Bây giờ lại bắt đầu rơm rớm nước mắt vì đau. Em cố làm nhanh nhất có thể băng bó lại. Xong xuôi nhìn lên gương mặt lắm lem nước mắt của chị

-Công chúa nhỏ của em, sao lại khóc. Mà còn bị thương thế này-

-Chị...-

-Haiz...chị này, em thật sự rất thương chị. Và từ trước đến giờ em chưa từng giấu chị bất cứ chuyện gì về em. Em cũng mong chị như vậy. Nhưng có vẻ chị lại muốn giấu giếm em tất cả về chị, kể cả sợ yếu đuối của bản thân. Em yêu chị, nên em luôn muốn chị có thể dựa vào em. Chia sẻ những khó khăn mà chị gặp phải để chúng ta cùng giải quyết. Chị cứ như vậy...em rất buồn đấy-

-Chị...Ugi à chị đáng lẽ không nên giấu diếm em. Thật ra hiện tại chị không sống cùng ba mẹ ruột. Người sống cùng chị chỉ là ba mẹ nuôi thôi. Từ ngày chị chuyển về Hàn, có một lần chị cùng ba mẹ đã đi chơi ở trung tâm thương mại. Và rồi, khi ba mẹ lơ đãng một chút. Chị đã lạc khỏi họ khi nào không hay. Là trung tâm thương mại nhưng khi đó, chị không tài nào tìm được ba mẹ chị. Dù đã nhờ cảnh sát, bảo vệ và cả nhân viên của trung tâm thương mại nhưng vẫn không tìm được. Cứ thế vài ngày sau, chị bị đưa vào trại trẻ mồ côi. Sống trong đó một thời gian cho đến năm chị 16 tuổi thì đã có một cặp vợ chồng là hai người đang sống cùng chị nhận nuôi chị. Lúc đó chị hạnh phúc biết nhường nào. Nhưng không ngờ hai người họ nhận nuôi chị chỉ để chị đi học và đi làm để kiếm tiền về cho họ. Vết thương ở chân là do ba nuôi chị gây ra...hức chị..-

Nói đến đây chị đã không kìm được mà bật khóc thật lớn. Em dang tay ôm lấy chị, để chị có chỗ dựa mà bộc lộ con người yếu đuối của mình. Chỉ nghe đến đây thôi, em cũng hiểu được phần nào về sự cô đơn và tuyệt vọng của công chúa nhỏ. Em tự hứa với lòng, kể từ giờ trở về sau. Bản thân em sẽ không cho phép hay để bất kì ai làm tổn thương đến chị. Sẽ dốc hết sức mình để bảo vệ cô gái nhỏ của em đến cuối đời!

***

To Be Continute

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro