Chapter 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khóc một lúc, chị cũng kiệt sức mà ngất đi trong vòng tay em. Em nhẹ nhàng đưa chị ra sau lưng. Cõng ra xe, nhẹ nhàng hết sức có thể để đặt chị ngồi vào ghế phụ. Chồm sang thắt dây an toàn cho chị rồi cũng lái xe chạy thẳng về nhà chị.

__________

Dừng xe trước cổng nhà, cũng là lúc chị tỉnh dậy. Chị cảm ơn em rồi ra khỏi xe bước vào nhà. Bên trong nhà yên ắng, những mảnh thủy tinh ngay cửa vẫn còn nguyên vẹn. Có vẻ như họ không dọn mà cứ để như vậy mà ra khỏi nhà. Chị cúi xuống dọn dẹp những mảnh thủy tinh, trên đất vẫn còn những giọt máu từ chân chị khi nãy.

Dọn dẹp rồi chị cũng đi lên phòng của mình mà nghỉ ngơi. Chị vào phòng của mình, phát hiện văn phòng như bị ai đó lục tung lên. Mắt chị nhìn khung cảnh hỗn độn trước mặt. Bỗng chị nhìn thấy chiếc hộp đựng số tiền dạng dụm của chị từ trước đến giờ nằm lăn lóc trên đất. Chị lo lắng đi lại mở chiếc hộp ra

-Cái gì thế này!! Tiền...tiền của mình sao lại mất hết rồi-

Chị hoảng loạn khi nhìn thấy số tiền mình cố gắng dành dụm, để mong một ngày nào đó tìm được ba mẹ của mình. Giờ đây đã không cánh mà bay, không còn một đồng. Chị cố gắng giữ bình tĩnh, đi lại bàn lấy cây bút trên bàn lên. Cây bút đó có gắn cam ẩn để chị tiện quan sát phòng khi đi làm. Chị cầm bút trên tay tức tốc gọi taxi đi đến nhà một người bạn.

Vừa xuống taxi, chị chạy hẳn vào nhà mà không cần gõ cửa. Đi tới ghế sofa đang có một cô gái ngồi bắt chéo chân ở đó. Cô gái đó thấy chị thì mời chị ngồi

-Soyeon! Cậu trích xuất cam trong chiếc bút này cho tớ-

-Thì ra có việc mới tới đây vội như vậy, được rồi đợi tớ tí-

Soyeon đi vào lấy chiếc laptop ra rồi lại bàn, tháo usb trên chiếc bút ra rồi gắn vào máy. Chỉ vài phút đã trích xuất ra được một đoạn video

-Khúc này đúng chứ?-

-Ừm được rồi phát đi-

Nhấp bắt đầu đoạn video. Góc quay từ góc phòng hướng ra phía cửa có thể nhìn bao quát căn phòng. Hiện lên trong đó là hình ảnh hai người trung niên, không ai khác là ba mẹ nuôi của chị. Họ đang bước vào phòng chị, ba chị đứng phía ngoài còn mẹ thì đang lục tung căn phòng lên. Rồi mẹ chị lôi từ trong góc tủ ra một chiếc hộp. Mở ra bên trong có rất nhiều tiền. Ước chừng khoảng 15.000.000 won~ . Bà ta thấy tiền thì vẻ mặt mừng rỡ, lấy hết số tiền trong đó rồi cả hai ông bà đi ra ngoài. Video kết thúc

-Không nghĩ hai người đó lại quá đáng như vậy đấy! Hay là...cậu chuyển đến ở cùng mình đi. Mình dư sức lo cho cậu ngày 4 - 5 bữa luôn cũng được-

Chị sau khi xem đoạn video, cũng không nói gì. Nghe Soyeon nói vậy chị cũng chỉ lắc đầu, cảm ơn rồi lấy chiếc bút cùng usb ra khỏi nhà.

***

Rảo từng bước chân nặng nhọc về nhà. Chị vào căn phòng và dọn dẹp những chiến tích do chính người nhận nuôi chị làm ra. Mệt mỏi nằm xuống giường, đánh một giấc cho đến tận tối.

Tỉnh dậy thì đã là 20:23. Chị xuống bếp định sẽ làm một ít đồ ăn lót dạ vì từ lúc trưa đã ăn cho đến giờ vẫn chưa có gì bỏ bụng. Vừa đặt chân vào bếp đã nghe thấy tiếng cãi vã. Hai người họ ngồi trên bàn ăn nói gì đó

-Nè Wontae, ông nghĩ xem chúng ta sau khi trả nợ thì số tiền còn dư chia thế nào-

-Bây giờ chia ra, tôi 6 bà 4 được chưa-

-Ở đâu ra đấy! Tiền này là nhờ công sức của tôi lục mãi mới kiếm được được. Giờ lại đòi ông 6 tôi 4 á, đừng có mơ!-

-Tôi không đứng ngoài canh cho bà thì bà có tìm ra không? Không nói nhiều nữa, bây giờ chia đôi-

-Không!! Đừng có mơ, tôi ít nhất phải được 6 ông chỉ có 4 thôi-

-NÀY! BÀ ĐỪNG CÓ THẤY TÔI NHƯỢNG BỘ RỒI LÀM TỚI ĐẤY NHÉ!!-

-ÔNG ĐANG LỚN TIẾNG VỚI AI ĐẤY?? TIỀN LÀ DO TÔI TÌM RA, TÔI PHẢI ĐƯỢC CHIA NHIỀU HƠN-

-TÔI KHÔNG CHẤP NHẬN!! CHIA ĐÔI!-

Bên trong bọn họ cãi nhau. Nghe tiếng cãi nhau, chị chỉ thở dài và đi ra khỏi căn nhà đang có hai người lớn tiếng với nhau.

Đi đến một cửa hàng tiện lợi gần đó, tấp vào mua một chiếc sandwich và vài lon bia. Tính tiền hết những thứ đó rồi chị đi thẳng đến ghế ở sông hàn. Ngồi xuống ghế, ăn hết chiếc sandwich rồi khui ngay một lon bia ra uống. Chị nốc từng ngụm bia lớn, vị đăng đắng lan tỏa khắp khoang miệng chị. Cứ vậy mà uống, số lon bia nằm lăn lóc dưới đất khá nhiều. Chị gật gù vẫn cầm trên tay lon bia thứ bao nhiêu không đếm được.

Khi chị sắp gục đầu xuống ghế, đã có một bàn tay đỡ lấy đầu chị. Lờ mờ ngước lên nhìn thấy gương mặt quen thuộc. Là Tống Vũ Kỳ của chị đã ở đây rồi. Chị cứ nhìn em mà cười ngờ nghệch. Em ngồi cạnh chị, khui một lon bia rồi nốc hơn nửa. Nhìn chị cứ gù gà gù gật nên em đưa tay đỡ đầu chị tựa vai mình

-Kỳ kỳ, chị mệt quá. Suốt ngày phải nhìn cảnh ba mẹ cãi nhau vì chút ít tiền. Đập phá đồ đạc, có lúc..ba vì nóng giận không đánh được mẹ. Lại quay sang trút hết lên người chị. Rồi ba bỏ đi để chị với thương tích trên người cùng đống đồ đạc vỡ nát dưới sàn. Mẹ thấy tất cả, nhưng mẹ bỏ lơ chị. Cũng bỏ ra ngoài mặc chị đau đớn ngồi bệt dưới sàn. Chị uất ức, muốn khóc để giải tỏa sự uất ức. Nhưng chị lại không làm vậy, chị tạo cho mình một vỏ bọc mạnh mẽ. Vẫn ráng gượng dậy dọn dẹp những thứ bừa bộn. Nhiều lúc..chị không hiểu mình sống trên cõi đời này để làm gì. Chị muốn ch..Um-

Em cắt ngang lời nói của chị bằng một nụ hôn. Mùi bia sộc thẳng lên, dù có mùi bia nhưng khoang miệng của chị vốn dĩ vẫn rất ngọt ngào. Rời ra nhìn chị gương mặt vốn dĩ đã đỏ do bia giờ đây còn đỏ hơn

-Mỹ Nghiên nè, chị không nên nói như vậy. Em đã nói rất nhiều lần, chị không cần phải cố tỏ ra mạnh mẽ. Nếu cảm thấy mệt, tìm đến em mà giải bày. Đừng giữ một mình, để rồi chị lại ra đây ngồi uống cho say. Nhỡ có vài tên nào đó làm hại chị thì làm sao đây. Với cả..chị mất đi rồi, em biết phải sống thế nào khi thiếu chị đây. Chị có biết, cái ngày chị chuyển đi. Tối đó em vì nhớ chị mà khóc thật nhiều, trong suốt mấy ngày liền, đêm nào em cũng phải thức đến tận khuya mới ngủ được. Nói thật thì cuộc sống của em đều dựa vào chị, thiếu chị em ăn không ngon, ngủ không yên, chẳng làm được gì ra hồn. Em cũng chẳng dám nghĩ đến có một ngày, chị sẽ rời bỏ thế giới này, rời bỏ em mà đi. Thật sự..em không sống nổi mất-

Em ôm lấy con người trước mặt vào lòng. Kể cho chị nghe về những cảm giác cô đơn khi chị rời đi đến nơi khác. Nó không dễ chịu một chút nào!

-Mà chị đã ăn gì chưa mà lại uống nhiều thế này?-

-Chị ăn rồi ~ -

Chất giọng mè nheo vì uống quá nhiều thế nhưng lại rất ngọt ngào và êm tai, cứ như chị đang làm nũng với em vậy. Em nhìn thấy vỏ ngoài của chiếc bánh chị vừa ăn

-Chỉ ăn mỗi cái đó thôi làm sao mà no được chứ. Thôi, dọn chỗ này đã rồi em đưa chị đến nhà em làm đồ ăn cho chị-

-Vâng ~ -

Tai em thoáng đỏ khi nghe chị trả lời. Đỡ chị ngồi dựa vào thành ghế rồi đứng dậy, cúi xuống dọn hết những vỏ lon nằm lăn lóc trên đất. Vứt rác rồi đi lại bế hẳn con người say xỉn kia trên tay, đi đến đưa vào xe rồi đạp ga chạy đi.

Chiếc xe dừng trước một khu chung cư cao cấp. Em xuống xe trước vòng qua mở cửa xe cho chị. Xuống rồi chị mới ngước lên nhìn khung cảnh trước mắt

-Vũ Kỳ ~ đây là đâu vậy-

-Đây là khu chung cư mà ba mẹ em làm chủ. Em cũng có một căn riêng ở đây. Mỗi lần đi chơi về trễ em thường sang đây ngủ lại-

Chị gật gù rồi đi vào trong, nhìn chị cứ đi nghiêng ngả, em bật cười đi tới chị

-Nè chị đi được không đấy-

-Được mà, em yên tâm ~ -

Chị nói rồi tiếp tục đi về phía trước, vồ tình vấp phải chân chính mình. Chị ngã về phía trước, em vòng tay đỡ lấy chị. Thấy chị như vậy, em ẳm chị lên, bất ngờ theo phản xạ chân chị vòng qua eo em hai tay ôm cổ. Em một tay bợ mông chị một tay đỡ lên cái đầu nhỏ đang dụi vào cổ mình

-Kỳ à ~ em làm gì vậy, thả chị xuống chị tự đi được-

-Yên nào-

Nói rồi em một mực bước đi. Chị thấy không phản kháng được nên đành yên trên tay em, đầu dụi vào cổ hít lấy hương thơm trên người em.

Miyeon: " chỉ là không phản kháng được nên đành để bế đấy nhé "

Đưa chị đến trước cửa một căn hộ, quét vân tay rồi đưa chị vào trong. Bên trong đó rất rộng rãi và sang trọng, dù không ở thường xuyên nhưng vẫn được dọn dẹp rất sạch sẽ. Em đưa chị vào phòng đặt chị nằm xuống giường. Đi lấy một thau nước để lau người cho chị.

Cởi áo khoác ngoài và giày chị đang mang ra. Lau từng đường nét trên gương mặt xinh đẹp. Đến lau người, em nghĩ " lau người có cần cởi áo không nhỉ..chắc là cần " em đưa tay cởi từng cúc áo sơ mi ra, để tạm sang một bên. Mặt em dần nóng lên vì đập vào mắt là hai tiểu bạch thỏ trắng mịn như đậu hũ đang lấp ló sau lớp áo bra trắng.

Yuqi: " gọi là tiểu bạch thỏ nhưng không nhỏ chút nào. Ngược lại còn rất...to "

Em khẽ nuốt khan, xua tay quên đi những suy nghĩ không đứng đắn. Vội lau người cho chị. Đi dẹp thau nước, đi ra bếp nấu một ít cháo cho chị.

Nấu xong vừa đủ một tô cháo cho chị và thêm một ly nước giải rượu, em mang vào phòng. Vừa đặt chân vào phòng, em đã thấy chị ngồi tựa lưng ở đầu giường. Em đặt cháo và nước lên chiếc bàn cạnh giường rồi quay sang nhìn chị. Bỗng em thấy có gì đó sai sai, hình như em chưa có mặc lại áo cho chị...

-M..mỹ Nghiên, sao chị tỉnh rồi không mặc áo vào..-

-Nóng lắm ~ chị đang mát mà-

-Nhưng...em đang bật điều hòa. Nếu chị không mặc sẽ bị cảm mất-

-Không sao đâu. Mà sao em nói chuyện với chị mà em không nhìn chị vậy. Bộ cái sàn nhà đẹp hơn chị sao-

-La..làm gì có-

-Vậy thì quay sang nhìn chị xem nào-

Chị ngồi dậy lấy hai tay xoay mặt em lại đối mặt với mình. Em bị chị xoay mặt lại thì mắt em lại nhìn thấy nó.. Chị thấy mặt em đang dần đỏ lên thì nhìn theo hướng mắt em. Em là đang dán chặt mắt vào ngực chị.. Chắc do men bia vẫn còn nên chị không thấy ngại mà miệng lại nhếch lên, bỏ tay ra khỏi mặt em

-Ch..chị ăn cháo rồi uống nước giải rượu đi-

-Kỳ kỳ đút cho chị ~ -

Chị thấy em đút mà cứ không nhìn nên chị đành kéo chăn lên che cơ thể lại. Lúc này em mới dám đưa mắt nhìn chị. Ăn hết tô cháo, uống hết nước giải rượu rồi em mang đi dẹp. Em vào phòng thì thấy chị đã mặc áo của mình vào rồi cũng thở phào nhẹ nhõm. Đi đến nằm bên cạnh chị, thấy chị đã ngủ khá say nên em cũng nhắm mắt ngủ.

Nhưng hôm nay thật lạ, em chẳng thể vào giấc được. Trong đầu cứ hiện lên hai tiểu bạch thỏ của người đang nằm đối mặt với mình mà ngủ rất ngon. Nằm mãi không ngủ được, trong đầu em lóe lên một ý nghĩ. Nghĩ là làm, em trượt xuống đưa tay nhẹ nhàng gỡ hết cúc áo của chị. Liền nhìn thấy đôi gò bông trước mắt, em luồn tay ra sau áo chị gỡ chốt bra. Kéo nhẹ xuống, hiện lên từng đường nét mềm mại. Em đưa tay lên chạm nhẹ vào, mềm mại như đậu hũ vậy, em dùng cả một bàn tay bóp lấy tiểu bạch thỏ. Xoa nắn đủ kiểu, há miệng ngậm lấy một bên ngực. Tham lam liếm mút, vô tình cắn nhẹ

-Hưm ~ -

Nghe thấy tiếng chị, em dừng lại mọi hành động. Thấy chị vẫn còn ngủ, em gài lại bra và cúc áo sơ mi cho chị. Rồi ôm lấy chị vào lòng mà thiếp đi như không có gì.

***

To Be Continute

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro