Chapter 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, dù uống nhiều nhưng theo thói quen chị vẫn dậy trước cả em. Cúi xuống nhìn em vẫn còn ngủ say chẳng biết trời đất gì, mặt lại dụi vào lòng ngực chị. Tay thì chẳng biết là cố tình hay mớ ngủ lại đặt ngay mông chị. Đã thức nhưng do còn sớm nên chị không dậy mà nằm nhìn ngắm em. Lâu rồi mới có dịp chị được nhìn kĩ gương mặt em thế này. Da trắng sáng, má búng ra sữa, chiếc mũi cao vút cùng đôi môi căng mọng hồng hào không cần son

-Chị nhìn chằm chằm như vậy em ngại đấy nhé-

Em nói rồi chậm rãi mở mắt nhìn chị. Chị giật mình khi thấy em đang nhìn ngược lại mình

-Em dậy lúc nào vậy-

-Chị dậy thì em cũng dậy đấy, nhưng thấy chị nhìn em như vậy. Thôi đành cho chị được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của em vậy-

-Chị nhìn em lúc nào chứ-

Nói không nhìn nhưng lúc này mặt chị đã nóng lên và đỏ dần. Em khẽ cười khi thấy chị như vậy, chị ấy đáng yêu quá đi thôi, phải nhanh chóng rước chị về thôi.

-C..cũng sáng rồi, vệ sinh cá nhân đi. Hôm nay chị làm đồ ăn sáng cho em ăn-

-Vâng~ à mà chị mặc tạm đồ em được không. Ở đây không có đồ của chị-

-Ừm, cũng được. Mau đi... Á--

Chị chưa nói hết câu, bỗng em nhấc bổng chị lên rồi cả hai cùng vào nhà vệ sinh để vệ sinh cá nhân. Chả biết vào đấy làm gì nhưng bước ra môi chị bị sưng nhẹ, còn em thì một cục u trên đầu.

-Yah Vũ Kỳ, sao em cứ cắn môi mãi thế, môi chị sẽ bị sưng mất-

-Vậy chị cởi đồ ra đi, em cắn chỗ khác-

Ngay sau đó Yuqi lại được ngồi trên bàn ăn ngắm chị đang loay hoay trong bếp nấu ăn với hai cục u trên đầu.
Miyeon: " Kỳ kỳ sáng nay rõ là chưa ăn gì, mà nói chuyện lại mất hết cả liêm sỉ thế kia. Ngại chết mất thôi "
Sáng nay em đã chọn cho chị một chiếc áo phông trắng, khoác ngoài chiếc áo sơ mi caro màu xanh nhạt. Cùng với quần ống suông kaki, nhìn vừa nghiêm nghị lại dưỡng thê. Cộng thêm gương mặt mang vibe mối tình đầu của chị lại càng hoàn hảo.

Chị mang các đĩa thức ăn đặt xuống bàn, sáng nay là mì ý sốt kem. Tháo tập dề rồi ngồi đối diện em. Nhìn em đang ăn chậm rãi, chị thầm lo lắng

-Sao hả? Ăn có ổn không-

-Ừm, ngon cực luôn. Lần đầu chị nấu hả-

-Không đâu, lúc trước ngày nào chỉ cũng nấu ăn cho bố mẹ nuôi. Mà hợp khẩu vị em là được-

Chị nói rồi cả hai nhanh chóng ăn hết đĩa mì ý rồi lên xe đến trường.

***

Trên lớp, trong lúc em còn đang ngồi nói chuyện phiếm cùng Shuhua thì chị đã bước vào lớp. Cùng lúc đó tiếng chuông vào lớp cũng vang lên. Đi phía sau chị là bốn người nào đó

-Rồi cả lớp, hôm nay lớp mình có ba bạn mới chuyển vào. Các em giới thiệu bản thân đi-

-Chào các bạn, tớ là Jang Wonyoung-

-Còn tớ là An Yujin-

-Em là Kim Minjeong-

-Xin chào mọi người, Em là Ning Yizhuo, rất mong được mọi người giúp đỡ-

-Sẵn đây, cô cũng giải thích luôn. Vì Minjeong và Ning lúc cấp hai có học nhảy lớp nên hai em ấy nhỏ hơn các em một tuổi. Nhưng các em muốn xưng hô bạn bè hay anh chị em gì cũng được. Và các em nhớ hãy giúp đỡ các bạn nhá-

Sau một loạt lời nói thì chị cũng sắp xếp chỗ ngồi cho cả bốn người. Bên lớp 12A5 có học sinh mới là Yu Jimin và Uchinaga Aeri.

Buổi học kết thúc sau tiếng chuông giờ nghỉ trưa. Cả dãy hành lang học sinh ào ra để đi nghỉ trưa. Lúc này em để ý thấy Minjeong có vẻ hơi trầm so với ba bạn học sinh mới còn lại. Bởi ba người đó đều đi ra khỏi lớp để ăn trưa thì chỉ có Minjeong ngồi im đọc sách. Em thấy vậy bèn lại bắt chuyện

-Hey, cậu là Minjeong đúng không-

Nghe tiếng gọi, Minjeong ngước lên nhìn. Em thầm cảm thán, cậu ấy xinh thật, mũi cao da trắng mắt to, nhìn như cún con vậy. Lúc nãy khi giới thiệu tên thì em không để ý đến các bạn mới cho lắm vì trong tầm mắt em lúc đấy chỉ có chị

-Ừm, tớ là Minjeong. Cậu gọi tớ có gì không-

Em thầm phán thêm một lần nữa bởi chất giọng ngọt như mía lùi của Minjeong

-Tớ thấy cậu có vẻ vẫn chưa hòa nhập được với mọi người. Thế cậu có muốn đi ăn trưa cùng tớ với Miyeonie không-

-Miyeonie là ai vậy?-

-À Miyeon tên của cô Cho chủ nhiệm lớp này-

-À vậy cũng được-

-Chòn ơi ~ chúng ta đi ăn trưa thôi-

Bên ngoài cửa lớp có một cô gái với vẻ đẹp sắc sảo vừa ngọt ngào. Đang đi lại phía em và Minjeong

-Chòn của chị đang nói chuyện cùng ai vậy-

Minjeong nghe tiếng nói thì quay ra phía sau, vừa nhìn đã bị cô gái đó ôm lấy eo. Em để ý thấy cũng hiểu phần nào mối quan hệ của hai người họ

-Jimin ah, đây là bạn cùng lớp của em-

-À chào cậu, tớ là Yu Jimin bên lớp 12A5. Cậu chung lớp với chòn của tớ nên có gì giúp đỡ em ấy hộ tớ-

-Được thôi, tên của tớ là Song Yuqi. Mà cậu với Minjeong là người yêu hả-

-Đúng rồi, chúng tớ đang hẹn hò. Đúng không Cún con Minjeong-

-Sao chị lại khoe khoang ở đây chứ-

Minjeong đáp rồi đỏ mặt làm tên Jimin thích thú chọc ghẹo. Em chỉ biết đứng đó cười trừ rồi cả ba kéo nhau ra cantin trường. Đi lại bàn có chỗ Ning, Wonyoung và Yujin đang ngồi

-Hey các cháu-

-Jimin unnie với Minjeong đến rồi, ngồi đi-

-Này cái cậu đang đứng tên gì đấy, đẹp thế-

-À quên mất, đây là Song Yuqi, học cùng lớp với ba đứa bây và chòn yêu nhà tao đấy-

-Thì ra tên là Yuqi, này Yuqi cậu có người yêu chưa vậy. Cậu xinh thật đấy-

-À tớ chưa, chỉ là sắp có thôi-

-Thôi Yuqi ngồi cạnh tớ này-

-Được thôi-

Em ngồi xuống cạnh Ning thì phía trước có hai người đi tới. Chị và Aeri đang đi về hướng này

-Aeri!!-

Ning gọi to tên aeri, cậu ta nghe thấy rồi lại chẳng nói gì nắm cổ áo em. Đẩy em ra khỏi chỗ cạnh ning rồi ngồi xuống.Không may lực tay khá mạnh, em chao đảo mém té

-Aeri chị làm gì vậy, sao lại đẩy cậu ấy-

-Chị chỉ muốn ngồi cạnh em thôi mà, với cả em xinh xắn thế này. Nhỡ cậu ta làm gì em rồi sao-

-Trời ạ, đây là bạn cùng lớp của em-

-Ủa ủa, vậy hả. Xin lỗi cậu-

Aeri quay sang xin lỗi em rồi tiếp tục ăn trưa cùng ning. Chị đi lại nắm lấy tay em

-Vũ kỳ, lên phòng nghỉ ăn trưa với chị. Hôm nay chị có mang cơm-

-Vâng. Mọi người ăn vui vẻ, tớ xin phép-

Wonyoung thấy vậy lên tiếng

-Này tụi bây thấy Yuqi với cô Cho có gì với nhau không-

-Có chứ, nhìn hành động cầm tay Yuqi của cô Cho với ánh mắt thôi cũng đủ hiểu-

-Waa chòn yêu của chị giỏi quá đi thôii-

Dứt lời cậu ta quay sang hôn chụt vào má Minjeong. Rồi cả bọn ngồi ăn cùng nhau

***

Ngôi trường này có phòng nghỉ cho từng giáo viên, vậy nên hiện tại em và chị đang ở trong phòng nghỉ của giáo viên Cho. Hai người ngồi cạnh nhau trên chiếc sofa, ăn cùng một chiếc muỗng

-Sáng nay chị quên mang muỗng cho em, chỉ mang có một cái-

-Không sao, chúng ta ăn chung được mà-

Cả hai cùng nhau ăn hết hộp cơm do chính tay chị đã chuẩn bị. Rồi vào lớp học cho đến giờ ra về, cả hai quyết định đi dạo tản bộ về nhà. Chiếc xe thì gọi người đến lái về trước

-Mỹ Nghiên, sao nay chị lại muốn đi tản bộ vậy-

-Chỉ là chị muốn ở cạnh em lâu hơn thôi, nếu đi xe thì nhanh lắm-

-Chị ngốc thật, nếu đi bộ lâu chân chị sẽ bị đau đó-

-Chẳng sao cả, không phải đã có em đi cạnh chị rồi sao. Chị biết là em sẽ không bao giờ để chị bị đau đâu-

-Đúng là, chị đáng yêu thật-

Em đặt tay lên xoa đầu chị như thói quen. Tản bộ một lúc lâu, đã đến trước cửa nhà chị. Em thấy chị định đi vào, vội níu tay chị lại

-Miyeonie, chị ở căn nhà này có ổn không vậy. Hay là.. chị đến sống cùng em và ba mẹ đi-

-Sẽ ổn thôi mà, họ chắc sẽ không làm gì quá đáng với chị đâu-

-Vâng.. chị vào cẩn thận-

-Ừm, chị vào đây. Bai em-

Em chào lại chị rồi cũng một mình trở về nhà. Thế nhưng, cả hai không hề biết rằng, chỉ vài ngày nữa biến cố sẽ ập đến. Nếu tâm không vững, cả hai sẽ khó mà nhìn mặt nhau. Khi đó thứ ta cần nhất là sự tin tưởng, sự kiên nhẫn và lắng nghe.

***

To Be Continute

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro