Buổi triển lãm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một trong những lý do khiến cô không thích đi triển lãm chính là việc phải dậy sớm. Cô cần phải xuất hiện một cách hoàn hảo và phải trong tình trạng tốt nhất. Bởi vì những tên nhà báo sẽ luôn có mặt đông nhất trong buổi triển lãm của Theodore. Thế nên dù cho rất muốn làm một người bình thường nhưng vì danh tiếng của bạn bè và bản thân mình, cô phải cố thêm một chút.

Nhưng cố tình Theodore lại mời cô đến sớm! Thật đáng ghét mà! Nhìn khuôn mặt cười nhếch môi của Theodore đứng trước phòng tranh, cô lại càng phẫn nộ.

- Ồ, hôm nay tiểu thư nhà Libert đến sớm thật đấy

- Có vẻ như ngài Theodore đang rất nhàm chán nhỉ? Phá giấc ngủ của người khác vui như vậy sao?

Theodore chỉ cười cười không nói. Anh tránh sang một bên để cô bước vào. Việc sắp xếp tranh trên tường đã xong hết rồi, cô cũng chỉ đến xem rồi thôi. Cô cũng mang đến ba bức tranh để triển lãm, Theodore nhờ hai người thợ mang đến một bức tường để trống sẵn treo lên.

Cô ngồi xuống cái ghế đặt giữa khu triển lãm bắt đầu ngắm nhìn các bức tranh. Buổi triển lãm lần này có kha khá họa sĩ trẻ đầy tiềm năng, tuy kĩ thuật chưa hoàn thiện chỉnh lắm nhưng nội dung bức tranh lại được thể hiện một cách tốt nhất cùng với những gam màu phù hợp, hài hòa.

Theodore đang ngồi bên cạnh cô ghi chép gì đó, vừa viết anh vừa nói.

- Lần này có tranh của cậu nên chắc chắn sẽ rất nhiều người tới xem.

- Ừm. Đúng là một đám người rỗi hơi.

- Không thể nói như vậy với khách hàng chứ. Cậu không cần bán tranh à?

- Tớ cần. Nhưng họ đánh giá quá cao năng lực của tớ rồi.

Theodore thở dài rồi xoa đầu cô. Eleanor là một người luôn nghĩ mình cần phải cố gắng thêm. Cô không tự mãn như nhiều họa sĩ nổi tiếng khác, đó là một điều tốt. Nhưng mà...

- Cậu cũng đã rất cố gắng mới được như ngày hôm nay mà. Cho nên hãy hài lòng với hiện tại trước đã.

- Ừ. Cậu nói đúng.

Tán gẫu một lúc thì khách mời cũng lần lượt tới. Đúng là Theodore, không mời thì thôi một khi đã mời thì chỉ có những người có con mắt nghệ thuật tham dự hoặc là những người có tiếng trong giới thượng lưu. Ngay lúc đó, cô bắt gặp một khuôn mặt quen thuộc. Chính là Mirabelle. Cô rất bất ngờ khi có thể gặp được cô gái đó ở đây.

Theodore còn phải chào hỏi khách đến nên cô không tiện hỏi. Ánh mắt Mirabelle lơ đãng lướt qua đây, nàng nhận ra cô. Nàng bước đến gần Eleanor trong khi quan sát thật kỹ rồi nói.

- Có vẻ chúng ta đã gặp nhau rồi.

Giọng nàng thật dễ nghe, lại thanh như con suối nhỏ chảy trong khe núi. Cô có cảm giác như đang bị mê hoặc. Eleanor giật mình, giống như khi cô mơ màng giữa ban ngày thì có người gọi tên cô vậy.

- T-tôi là Eleanor Libert, một họa sĩ.

Chết tiệt, sao lại lúng túng chứ!

- Ra là họa sĩ trẻ nổi tiếng Eleanor. Rất vui được gặp cô. Tôi là Mirabelle Banchelot. Tôi đã nghe rất nhiều về tài năng của cô nhưng hôm nay mới thật sự gặp mặt.

- Là vinh hạnh của tôi khi gặp tiểu thư đây.

Nàng vừa quan sát một bức tranh vừa nói.

- Tôi đã tham dự rất nhiều buổi triển lãm nhưng đến hôm nay mới có thể gặp được cô.

- Haha, chắc do tôi không thường xuyên ra ngoài cho lắm.

Cô có chút ngại khi bị đề cập đến việc này, dù sao thì người mới nổi như cô không thường xuyên gặp mặt những người trong ngành đã rất kỳ quái rồi.

Mirabelle nhìn cô im lặng một lát, sau đó nàng mới cẩn thận nói ra suy tưởng của mình.

- Lời đồn đúng là thật. Chỉ có triển lãm của ngài Theodore thì cô mới xuất hiện.

- Hửm? Lời đồn gì cơ?

- Nhà kinh doanh nghệ thuật Theodore và cô họa sĩ Eleanor thật ra là một cặp.

Hả?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro