Yêu cầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Eleanor bất ngờ, cô tạm thời không biết nói gì. Mirabelle quan sát sắc mặt cô liền nhận ra bản thân có chút thất thố, nàng vội vàng xin lỗi.

- Xin lỗi, tôi đã quá tọc mạch rồi. Mong cô đừng để ý, Eleanor.

- Không không không! Tôi chỉ là nhất thời bị bất ngờ thôi. Nói sao nhỉ, Theodore là bạn thân của tôi và chỉ có những buổi triển lãm của anh ấy tôi mới thấy được những tài năng khác chưa được khám phá thôi.

Nàng nhìn thấy bộ dáng nghiêm túc phân trần của Eleanor thì liền tin đó là sự thật. Cười nhẹ như trấn an Eleanor, nàng gật gật đầu.

- Tôi hiểu rồi. Tôi tin cô mà.

Eleanor thở phào nhẹ nhõm, cô mà biết được tên nhà báo nào viết ra câu đó thì sẽ cho hắn làm nhân vật chính của bức tranh châm biếm và cô sẽ cho hắn lên trang nhất báo luôn!

Tạm gác chuyện đó qua một bên, buổi triển lãm của Theodore lần này trưng bày rất nhiều tranh của họa sĩ mới. Một vài bức tranh đã hấp dẫn ánh mắt của cô, có lẽ cô cũng nên mua một bức. Abel cũng rất thích xem tranh, có lẽ nên tặng cho anh ấy. Nhưng với con mắt khắt khe của anh ấy thì cô nên chọn một bức tốt hơn.

Cô hầu gái đi cùng với Mirabelle tiến đến thì thầm vào tai nàng điều gì đó không biết. Chỉ biết là nàng có chuyện riêng cần giải quyết nên rời đi. Eleanor cũng không tiện hỏi. Cô nhìn Mirabelle rời đi khuất sau dãy tường rồi đưa tầm mắt về lại mấy bức tranh.

Mải mê chìm đắm trong thế giới riêng của mình, cô không nhận ra có người đang gọi. Chỉ khi ai đó vỗ vào vai cô thì Eleanor mới sực tỉnh.

- Eleanor Libert!

Thì ra là Theodore đang gọi cô. Bị cắt đứt mạch suy nghĩ, cô ngẩng đầu lên thì nhìn thấy anh đang đứng trước mặt mình, đôi lông mày rậm sắc bén nhướng lên.

- Có chuyện gì sao?

- Cậu còn hỏi có chuyện gì. Tất nhiên là có rồi. Tiểu thư Mirabelle muốn nói chuyện riêng với cậu đấy.

Ngớ người ra một lúc. Cô mới "ừ" một tiếng và rời khỏi nơi đang đứng. Rẽ vào góc có trưng bày tranh của cô, cô thấy Mirabelle đang chăm chú nhìn bức tranh vẽ phong cảnh hồ nước gần đây của cô. Mặt hồ yên ả xanh biếc có vài cái lá bèo, xung quanh hồ là những cây liễu rủ tạo cảm giác trầm lắng cho hồ, trên bầu trời xanh thẳm vô tận là những đám mây trắng bồng bềnh điểm xuyến thêm cho bức tranh.

Nàng xoay người lại đối diện với cô, ánh mắt xa xăm lại có gì đó khác lạ. Eleanor bỗng cảm thấy thổn thức trong lòng không biết vì nguyên nhân gì.

- Tiểu thư Eleanor, tôi có một nguyện vọng mong rằng cô đồng ý.

Cô có chút hồi hộp không biết chuyện gì đang diễn ra nhưng cô cũng không muốn từ chối Mirabelle.

- Được, chuyện gì vậy tiểu thư Mirabelle?

- Cô có thể vẽ cho tôi một bức tranh được không?

À, ra là vậy. Cô còn tưởng có chuyện gì đó phức tạp. Cô cười nhẹ gật đầu đồng ý. Đây như nằm mơ vậy, phải nói rằng được vẽ người đẹp chính là mục tiêu của cô khi trở thành họa sĩ. Không những thế đây còn là Mirabelle Banchelot, cô gái xinh đẹp nhất Paris, được vẽ cô ấy chắc chắn là niềm tự hào lớn nhất trong đời cô!

- Vậy cô muốn tôi vẽ gì?

- Bất cứ gì cô thích trừ việc vẽ chân dung tôi.

Eleanor xin rút lại những suy nghĩ khi nãy. Cô có chút ảo não nhưng cũng không dám hỏi nhiều nên đành bảo rằng cô muốn vẽ vườn hoa của nhà Banchelot. Mirabelle cũng không thắc mắc liền cho cô một cuộc hẹn trước khi rời đi.

- Vậy, hẹn gặp lại cô vào ngày mai, tiểu thư Eleanor.

- Tôi thích được gọi là Eleanor hơn, tiểu thư Mirabelle.

Mirabelle chớp chớp mắt, nàng khẽ gọi 'Eleanor' rồi hai tay nâng váy, nhẹ nhàng nhún người tạm biệt.

Buổi triển lãm cuối cùng cũng kết thúc, ba bức tranh của cô cũng có người mua nên giờ chỉ cần đóng gói cẩn thận lại để giao cho họ. Cô tạm biệt Theodore rồi về nhà. Hôm nay quả là một ngày đầy biến động, cô cần nghỉ ngơi một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro