Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ngồi trên ghế sau của xe bố Charlie, cả buổi cứ tập trung vào quyển sách thần thoại trong tay. Charlie cẩn thận lái xe, thỉnh thoảng lại nhìn qua gương chiếu hậu mà quan tâm.

"Con không nên đọc sách khi đang lái xe Dora". Ông nói. "Nó sẽ khiến mắt con kém đi đấy."

"Con đang cố ạ". Tôi vừa nhìn sách vừa trả lời. "Chỉ là quyển này hay quá, con không thể ngừng được."

"Mặc chị ấy đi bố". Bella, em gái tôi nói. "Dora thậm chí có thể dành cả năm liền trong thư viện đấy ạ."

"Ok được thôi". Bố Charlie nói. "Nhưng nếu con phải đeo kính thật dày, bố sẽ không chịu trách nhiệm đâu đấy."

Tôi đáp lại một tiếng cho có, nhưng khung cảnh bên ngoài lại mang một màu xanh ẩm ướt hoàn toàn khác biệt so với xứ Phoenix ấm nóng, cho nên tôi cũng rất nhanh bị thu hút mà rời mắt khỏi quyển sách trong tay.

Xin tự giới thiệu, tôi là Dora, tên đầy đủ là Isadora Swan, nhưng cho ngắn gọn, mọi người thường gọi tôi là Dora. 

Tôi và cô gái ngồi ở ghế trước - Bella, là hai chị em song sinh. Phụ huynh hai người bọn tôi sớm ly hôn, mẹ Renee thì đã tái hôn với chú Phil từ sớm. Trước đây bọn tôi sống với mẹ, nhưng chú Phil là một tuyển thủ bóng chày thường đi vòng quanh thế giới, vì không nỡ để mẹ phải ở nhà trông ngóng, cho nên cả hai chúng tôi đã quyết định sẽ cùng nhau đến ở với bố Charlie.

Bố Charlie là cảnh sát trưởng ở một thị trấn nhỏ tên Forks thuộc bang Washington. Nơi này là một nơi nhiều mây ẩm ướt tưởng chừng không có ngày nắng, tiết trời u ám khiến cả thị trấn cũng trông xám xịt. Thú thật thì tôi khá thích điều này, tôi vốn không thích nắng đẹp nên có thể nói nơi này khá là ý tưởng với tôi.

Bố Charlie đưa chúng tôi về nhà. Tôi dừng ngắm cảnh, mang theo balo mà nhanh chóng xuống xe.

"Lâu rồi không đến đây rồi nhỉ?". Bella nói. "Lần cuối hẳn là khi chúng ta 8 tuổi."

"Ừ". Tôi gật đầu. "Chị còn nhớ việc em từng trượt ngã ở mái nhà và rơi vào vũng bùn khiến đầu tóc bẩn khủng khiếp."

"Sao bao nhiêu thứ hay ho mà chị chỉ nhớ cái đó thế?". Bella nhướng mày.

"Vì đó là ký ức mà chị thì đẹp còn em thì không". Tôi mỉm cười.

Bella không khỏi huých tôi một cái, tôi cũng phối hợp mà liền khẽ 'Ouch' một tiếng. Hai người chúng tôi vốn rất thân nhau, cho nên gây sự xong thì lại cùng cười lên khúc khích.

"Bố đã cho sửa thêm một phòng". Bố Charlie dẫn bọn tôi vào nhà và nói. "Hai đứa sẽ ở cạnh nhau, không có vấn đề gì chứ?"

"Không ạ". Bella lắc đầu. "Mọi thứ đều tuyệt lắm."

"Phòng của con này". Bố Charlie chỉ vào căn phòng đầu tiên trên tầng cho tôi. "Bella sẽ ở bên cạnh, hy vọng hai đứa thích màu tím."

"Màu tím tuyệt mà". Bella nói. 

"Bố giúp Bella đem hành lý về phòng đi nhé". Tôi nói. "Con sẽ tự sắp xếp cho mình."

"Con ổn chứ?". Ông liền hỏi.

"Thôi nào bố". Tôi cười. "Con là học sinh trung học, không phải trẻ con tiểu học đâu."

Không để bố kịp từ chối, tôi đã tay chân nhanh nhẹn nhanh chóng mang vali và balo về phòng mình. Phòng tôi được sơn tường trắng như tông màu chủ đạo của nhà mình, cái giường được bố Charlie chuẩn bị được trải drap giường màu tím, rèm cửa sổ gần đó thì lại có màu nâu sậm và thêu họa tiết du mục. Đối diện giường ngủ là một cái bàn học có máy vi tính và đầy sổ mới. Kệ sách được đặt cạnh bên bàn, trên đó hầu như đều là sách về thần thoại mà tôi thích đọc.

Tôi ngồi xuống bậc cửa sổ có lót nệm nhung, nơi này có vẻ là một nơi đón nắng rất tốt. Bố Charlie xem ra vẫn nhớ việc tôi thích đọc sách ở đây, cho nên ông đã chuẩn bị chu đáo cả đệm mềm và gối dựa êm ái cho tôi.

"Vậy phòng ổn chứ?". Bố đứng cạnh cửa phòng mà hỏi. "Bố hy vọng con thích cái rèm."

"Nó tuyệt lắm ạ". Tôi gật đầu. "Cảm ơn bố, vì cả chỗ cửa sổ này. Con nhất định sẽ dùng nó để đọc sách thật tốt."

"Vậy thì tốt". Bố Charlie gật đầu. "Nhưng trời tối thì vẫn nên bật đèn nhé, bố không đùa đâu, có ngày con sẽ đeo kính cận thật dày đấy."

"Con nhớ rồi". Tôi gật đầu. "Bố cũng đừng làm việc khuya quá, mấy tờ giấy thấy vậy mà còn hại mắt hơn cả súng đạn đấy ạ."

"Bố sẽ ghi nhớ điều đó". Ông nói. "Sao con không xuống nhà dưới đi? Bố có quà cho hai đứa đấy."

Tôi liền gật đầu, tay đặt quyển sách thần thoại còn đang đọc dở lên giường rồi theo bố xuống dưới nhà.

"Phòng chị đẹp chứ?". Bella hỏi. "Phòng em thì có búp bê, là con mà em chơi hồi 4 tuổi. Thật không ngờ là bố vẫn giữ nó."

"Bố nhớ chúng ta mà Bella". Tôi đáp. "Được rồi xuống dưới mở quà thôi, chị hy vọng bố sẽ tặng cho mình quyển sách hay ho nào đó."

"Nếu chị muốn thì cứ nói với ông ấy là được mà". Bella mỉm cười. "Đảm bảo bố sẽ mua cho chị cả tá sách về quái vật Kraken đấy."

Với sự yêu thương mà bố dành cho hai đứa tôi, tôi tin chắc lời của Bella nói nhất định sẽ thành sự thật.

Ra khỏi nhà, tôi có thể thấy trời lại đang tiếp tục mưa. Forks rất ẩm ướt, nơi này luôn bị bao quanh bởi sương mù và những đám mây, khí hậu này đã khiến cho thực vật đặc biệt rậm rạp, động vật cũng theo thế mà sinh sôi rất tốt. So với Phoenix, Forks thật sự là một hành tinh rất khác.

Bố Charlie ho nhẹ hai tiếng rồi vỗ vào con xe bên cạnh mà hỏi. "Quà mừng hai đứa về nhà, hai đứa thích chứ? Bố đã mua nó từ chú Billy Jack ở La Push đấy."

Được bố hỏi thăm, lúc này tôi và Bella mới nhận ra vật thể kim loại bên cạnh mình chính là một phương tiện để di chuyển.

Con xe này có màu đỏ xỉn với những cái chắn bùn tròn tròn to đùng và một cái cabin phình phình hình củ hành. Nó không phải là xe mới, với vết sơn cùng mấy vết xước mờ mờ bên ngoài, tôi nghĩ tuổi đời của nó hẳn cũng khá cao rồi.

Nhưng Bella có vẻ thích chiếc xe này. Con bé reo lên rất vui, bố Charlie cũng vì thế mà vui vẻ. Bởi vì hai người họ đều thấy vui, cho nên tôi cũng mỉm cười.

À đừng hỏi vì sao bố Charlie không mua hai chiếc xe mà chỉ mua một chiếc. Không phải là bố thiên vị đâu, không hề. Chỉ là tôi không giỏi lái xe lắm, lần cuối cùng tôi lái con xe Audi năm 80 của mẹ để đưa Bella đến trường, tôi đã suýt nữa tiễn cả hai về với ông bà. Cho nên từ đó về sau để đảm bảo an toàn cho tôi và người đi cùng, tôi hoàn toàn bị cấm động đến xe cộ.

Dù sao đi nữa thì việc bố mua xe cho bọn tôi đều không phải chuyện xấu. Ít nhất thì ngày nhập học vào sáng mai sẽ không phải là cơn ác mộng của việc đi bộ. Với kỹ năng lái xe khá nghệ của Bella, tôi dám chắc con bé có thể lái con xe này chạy băng băng.

Đêm đầu tiên ở Forks, tôi gần như không ngủ được. Tôi vốn không dễ ngủ, hơn nữa từ sau khi sống lại trong thân xác người phàm ở một thế giới mà ma thuật không hề tồn tại, tôi vẫn luôn cảm thấy không quen. Đã vậy bây giờ còn phải chuyển chỗ ở, vậy nên tôi liền có cảm giác xa lạ bứt rứt.

Nhưng ít nhất thì tôi chỉ là day dứt vì nhớ nhà, Bella thậm chí còn không thể ngủ được mà khóc lóc đến gần nửa đêm. Vì thế mà vào sáng sớm ngày tới, tôi còn phải giúp con bé chườm đá vào lúc 4 giờ hơn để tránh mắt sưng đỏ ngày đầu đi học.

Trong nhà chỉ có một phòng tắm. Bố Charlie dùng nó vào lúc sáng sớm để hai chúng tôi không phải thấy ngượng. Chờ mắt Bella khỏi sưng, tôi mới ngưng tay mà vào đó tắm rửa thay đồ.

Bữa ăn sáng với bố Charlie vào sáng diễn ra trong im lặng. Bố chúc hai đứa tôi đi học gặp nhiều may mắn. Miệng Bella thì cảm ơn bố, nhưng trong lòng tôi dám chắc rằng thì bố đã đặt không đúng chỗ con bé. Em gái tôi khá hướng nội, chính vì thế mà tôi luôn là người phải đại diện mở lời chào với người khác khi chúng tôi cùng ra ngoài.

Bố rời khỏi nhà trước vi công việc ở sở cảnh sát. Còn lại tôi và Bella ngồi giữa hai trong bốn chiếc ghế bên chiếc bàn vuông làm bằng gỗ sồi, mắt nhìn quanh gian bếp nhỏ nhắn của bố. Sau bao nhiêu năm chúng tôi không đến, nơi này cũng không có nhiều điều đổi mới lắm.

Những bức tường có đóng ván ô sẫm màu, mấy chiếc tủ màu vàng tươi và tấm thảm phủ sàn nhà trắng toát. Mọi thứ gần như là chẳng có gì thay đổi. Cách đây tám năm, chính mẹ Renee đã tự tay sơn lại mấy chiếc tủ nhằm đem lại chút vui tươi cho căn nhà. Tính cách mẹ khá rực rỡ, vì thế tôi có thể cảm nhận được sắc màu bà chọn đã thắp sáng cả căn bếp này như thế nào.

Cạnh gian bếp là phòng sinh hoạt gia đình chỉ nhỏ như chiếc khăn tay, trong phòng vẫn là chiếc lò sưởi cũ, bên trên nó cũng vẫn là một hàng các bức ảnh. Tấm ảnh đầu tiên là ảnh cưới của bố Charlie và mẹ Renee chụp ở Las Vegas, tấm thứ hai là cả bốn người chúng tôi đang cùng ở bệnh viện, sau khi tôi và Bella ra đời, ảnh là do bà đỡ chụp. Tiếp theo là các tấm ảnh chụp hai chị em chúng tôi ở trường theo từng năm, kết thúc là tấm ảnh chụp ở trường vào năm ngoái. 

Bella có vẻ nao nao khi nhìn thấy mấy bức ảnh. Có lẽ không bao lâu nữa, con bé sẽ khuyên bố Charlie cất mấy chúng đi thôi. Phải sống trong căn nhà nơi mà người bố đã ly hôn với mẹ nhưng lại chẳng quên được bà ấy đối với Bella, điều này hẳn đã làm cho con bé cảm thấy không thoải mái.

Chúng tôi không ngồi ăn quá lâu. Chờ tôi ăn xong, Bella liền xách balo cùng áo khoác và kéo tôi rời nhà. Bên ngoài trời vẫn là cơn mưa phùn giống hệt hôm qua, tuy chưa đủ lớn để có thể làm tôi bọn tôi ướt sũng, nhưng cảm giác ẩm ướt vẫn thật quá khó chịu.

Bella và tôi nhanh chóng vào xe. Bên trong xe tải thật khô ráo và dễ chịu. Hẳn là bố hoặc chú Billy chủ cũ của xe đã lau chùi nó một cách cẩn thận, tuy vậy thì lớp da bọc ghế màu nâu vẫn còn phảng phất mùi thuốc lá, mùi xăng và mùi bạc hà.

Bella tra chìa khóa vào ổ, xe rất nhanh đã khởi động được. Tuy động cơ xe khởi động rất nhanh, nhưng nó lại kêu rất to, tiếng vang ầm ầm trong không gian và từ từ lăn bánh ở âm lượng to nhất. Cộng thêm cái radio cổ xưa đang hoạt động này nữa, tôi đoán Bella hẳn là đang muốn nghĩ nên cho nó vào viện bảo tàng rồi.

Để hong khô cho cả hai khỏi sự ẩm ướt của cơn mưa phùn, tôi nhanh chóng niệm một câu thần chú ấm áp. Bella đảo vô lăng rời khỏi sân nhà, thuận tiện nói cảm ơn.

"Sao em lại không có phép thuật nhỉ?". Bella vừa lái xe vừa hỏi tôi. "Cùng là sinh đôi nhưng chỉ có chị mới làm phép được, đúng là kỳ lạ."

"Tin chị đi Bella". Tôi đáp. "Em rất đặc biệt, rồi sẽ có ngày em tìm ra phép màu của riêng mình thôi.

Bella nhún vai, có vẻ là không tin tưởng mấy vào lời của tôi.

Bella là người duy nhất trong nhà biết việc tôi có phép thuật. Tôi không nói với con bé thật ra tôi là phù thủy từ một nơi khác sống lại. Thật ra tôi đã sớm chết vì nổ phép ở đời trước vào năm tôi 16, việc tôi ở đây mà vẫn biết làm phép là vì linh hồn phù thủy khi luân hồi đều được một đặc ân đặc biệt. Và đặc ân của tôi chính là giữ lại phép thuật cùng những ký ức về nó, thế nhưng đối với những mối quan hệ cùng mấy chuyện linh tinh khác, cũng như bao người thôi, tôi cũng đều phải quên sạch.

Bella không phải người giỏi giao tiếp, cả bố mẹ cũng đều không thể cùng con bé giao tiếp rõ ràng. Chính vì thế mà tôi đã nói cho con bé biết việc mình có phép thuật, một phần là vậy, một phần là vì chúng tôi là sinh đôi, sự thân thiết cũng vì thế mà cao hơn những người khác. Tôi có thể giấu bí mật của mình với bố hoặc mẹ, nhưng chỉ riêng Bella thì không.

Sắp tới, chúng tôi sẽ theo học ở trường trung học Forks. Nơi này không hề đông như trường cũ của bọn tôi, trước kia thì nó có 357 học sinh và giờ thì đã thành 359 học sinh vì tôi và Bella. So với trường cũ mà chỉ cần nói tới khối lớp học gần cuối cấp của tôi thôi, số học sinh đã có đến hơn bảy trăm người rồi. Cho nên như tôi đã nói, Forks thật sự là một thị trấn nhỏ.

Ở nơi mà dân cư không hề đông đúc này, hầu hết trẻ con đều cùng lớn lên bên nhau. Cho nên khi chuyển trường đến vào tháng 3 giữa học kỳ, tôi và Bella đã trở thành hai sinh vật xa lạ đến từ một hành tinh khác.

Trường học không khó tìm lắm, dù rằng tôi và Bella chưa lần nào đặt chân tới đây. Như tôi đã nói, em gái tôi là một tài xế rất cừ.

Ngôi trường này, cũng giống như mọi ngôi trường khác, nằm cách xa đường quốc lộ. Ban đầu, tôi và Bella đều không thể đoán ra đó là trường học, chỉ tới khi nhìn thấy cái bảng hiệu ghi Trường trung học Forks, Bella mới dừng lại. Toàn bộ ngôi trường tựa như một tập hợp của những ngôi nhà hình hộp diêm, được xây bằng loại gạch có màu nâu sẫm. Xung quanh trường đầy rẫy cây cối xanh tốt to lớn, nếu không phải điện đóm còn hoạt động thì tôi đã tưởng mình đang lạc vào một khu vực bỏ hoang nào đó.

Bella dừng xe ngay trước cửa tòa nhà thứ nhất, ở đây có một bảng hiệu nhỏ ghi dòng chữ "VĂN PHÒNG TRƯỚC" được treo ngay bên trên cửa ra vào. Nơi này rất vắng người, tôi nghĩ đây hẳn là nơi không thường được người khác lui tới. Tuy vậy, tôi và Bella vẫn quyết định ghé vào vì không muốn phải lái xe lòng vòng quanh trường như hai đứa dở hơi. 

Trong phòng sáng hơn và ấm hơn bọn tôi tưởng. Văn phòng khá nhỏ, khu vực ngồi chờ thì chỉ bé xíu. Nó có kê mấy cái ghế xếp, bảng quảng cáo thì lấm tấm những vệt màu cam, các thông báo cùng những bằng khen treo lộn xộn trên tường và một cái đồng hồ to kêu tích tắc thật lớn.

Trong phòng để đầy những chậu cây, thật ngạc nhiên là giáo viên vẫn treo cây trong này, bởi vì với chỗ cây cối um tùm bên ngoài, tôi không nghĩ đây còn phải cần thêm "xanh" nữa.

Văn phòng bị ngăn ra làm hai bởi một kệ tủ dài, để bừa bãi các sọt lưới chứa đầy giấy cùng mô hình mẫu những côn trùng biết bay gắn phía trước sọt. Phía sau kệ tủ là ba cái bàn làm việc, một phụ nữ có vóc người to lớn với chỗ tóc đỏ đang ngồi ở đằng sau một trong ba cái bàn ấy. Bà ta mặc một chiếc áo sơmi ngắn tay màu đỏ tía, cứ như chỉ sợ mình chưa đủ đỏ vậy.

Thấy bọn tôi đến, người phụ nữ tóc đỏ liền ngước mặt lên khỏi chỗ giấy tờ mà hỏi. "Tôi có thể giúp gì cho hai em?"

"Em là Isadora Swan". Tôi bèn giới thiệu. "Đây là em gái của em, Isabella Swan."

Người phụ nữ liền mỉm cười, như tôi đã nói, Forks thật sự là một thị trấn rất nhỏ. Với việc hai cô con gái song sinh của cảnh sát trưởng đến nhập học, bà ấy hẳn là đã chuẩn bị xong xuôi từ lâu kế hoạch học tập cho hai người chúng tôi. 

"Tất nhiên rồi hai em Swan". Người phụ nữ đáp lại rồi đưa tay lật tìm trong đống tài liệu trên bàn và lấy ra vài tờ giấy. "Lịch học của hai em đây, cả sơ đồ trường mình nữa. Tuy hai em sẽ không thể học cùng một lớp, nhưng tôi tin chắc hai em sẽ thích các lớp học của mình."

Bà ấy giở tấm bản đồ, hướng dẫn bọn tôi đường đến các lớp học sao cho nhanh nhất và đưa cho mỗi đứa chúng tôi một tờ giấy để lấy chữ ký của giáo viên vào cuối mỗi buổi học. Sau cùng thì người phụ nữ tóc đỏ lại mỉm cười trìu mến và hy vọng, giống như bố Charlie của tôi đã nói vào sáng nay, rằng tôi và Bella sẽ yêu xứ Forks.

Vì phép lịch sự, tôi và Bella đều mỉm cười thật tươi.

"Bà ấy thật sự rất đỏ". Tôi buông một lời châm chọc khi trở lại con xe tải của mình. "Em có nhìn thấy không Bella? Ở xứ sở xanh này thì bà ấy cứ như một đóa dâm bụt ấy."

"Chị nói phải". Bella vừa quay bánh lái vừa cười rộ lên. "Bà ấy trông rất chói sáng."

Giờ này thì học sinh đã bắt đầu đông lên, bãi đỗ xe đều đầy ắp những con xe lớn tuổi giống với chiếc xe tải của hai chị em. Tôi không phải là người mê xe, cho nên dù phải chuyển từ một nơi đầy ắp Mercedes hoặc Audi thành nơi mà chiếc Volvo nằm lạc loài trong bãi là thứ tốt nhất, tôi cũng đều thấy rất ổn.

Chờ Bella đậu xe vào bãi rồi, tôi mới tháo dây an toàn. Bỗng thấy em gái mình không ngừng hít sâu, tôi liền mỉm cười mà vỗ vai nó.

"Đừng lo Bella". Tôi nói. "Em sẽ ổn thôi mà. Bảo đảm với nhan sắc của em, đám con trai đều sẽ phải ngây ngất."

"Em chỉ là không quen lắm". Bella rầu rĩ. "Chị có thể làm trò đó không? Trò bướm mộng mơ ấy."

"Nó không phải là bướm mộng mơ". Tôi chỉnh lại. "Nó là câu thần chú giúp em có thể cảm thấy bình yên từ tâm hồn mình."

"Sao cũng được". Con bé nói. "Chị làm nó đi."

Tôi lườm Bella một cái, rồi thở dài, tay châu vào nhau làm một biểu tượng.

"Papilio lux."

Một con bướm vàng sáng nhanh chóng bay lên từ tay tôi, lớp bụi ánh sáng nó để lại sau những cú chặp cánh khiến đôi mắt căng thẳng của Bella dần thả lỏng. Cho đến khi con bướm bay đi mất, tôi đã thấy Bella thở phào nhẹ nhõm.

"Cảm ơn chị". Con bé nói. "Em rất thích nó."

"Vậy thì tốt". Tôi mỉm cười rồi giúp Bella kéo ao mũ trùm lên.

"Rồi đi thôi nào công chúa bé nhỏ". Tôi nói. "Đừng để hơi ẩm làm hỏng mái tóc xinh đẹp này nhé."

Bella bật cười, rất nhanh tinh thần đã lại ổn định và cùng tôi xuống xe.

Tôi chia tay Bella ở đầu cổng trường. Con bé học ở dãy nhà 1 trong khi tôi là dãy 4. Sau khi hẹn nhau cùng ăn trưa vào giờ nghỉ, em gái bé bỏng của tôi mới chịu thả tôi đi.

Tiết đầu tiên hôm nay của tôi là Toán Học, môn học không phải yêu thích của tôi. Giáo viên đứng lớp là một người đàn ông tóc nâu nhạt, trên ngực có treo biển tên là Josan. 

Thầy để tôi vào lớp, vì mọi người ở trường đều quen thuộc nhau cho nên sự xuất hiện của một cô gái lạ mặt như tôi liền rất dễ bị nhận ra. Tôi khá hướng nội giống Bella, nhưng tôi không sợ đám đông, cho nên thay vì đứng đó sợ hãi, tôi nhanh chóng ngồi vào một cái bàn trống mà giở ra quyển sách đã mua theo yêu cầu của nhà trường trước đó.

Một tiết học trôi qua với mọi người đều nhìn tôi chằm chằm, tiết Toán nhàm chán nhanh chóng kết thúc. Tôi rời khỏi lớp, một cậu bạn tóc xoăn đen ngồi ở bàn trên liền nhanh chóng bám theo.

"Chào, cậu là học sinh mới phải không?". Cậu ta mở lời. "Isabella Swan, đúng chứ?"

"Không, đó là em gái tôi". Tôi đáp.

"Vậy thì hẳn cậu là cô chị". Cậu ta cười. "Isadora?"

"Dora là được rồi". Tôi nói. 

"Tớ là John". Cậu ta nói. "Lớp học kế tiếp của cậu ở đâu?"

"Môn Khoa Học dãy nhà số 3". Tôi đáp.

"Tớ cũng học lớp đó". Cậu ta mỉm cười. "Để tớ cậu dẫn cậu đi, hẳn cậu chưa biết đường mà phải không?"

"Cảm ơn". Tôi cười. "Cậu thật tử tế."

Đây không phải là lần đầu tiên tôi được tán tỉnh. Vì tôi là song sinh với Bella xinh đẹp, cho nên tôi cũng là Dora đẹp xinh. Nhưng tôi chưa từng yêu đương, nhất là khi tôi chỉ mới đến đây chỉ mới hai ngày cho nên tôi càng không hứng thú với yêu đương.

John là một anh chàng da màu tóc xoăn khá ổn áp, đó là nếu chỉ xét về mặt ngoại hình. Nhưng tôi không chỉ yêu bằng vẻ ngoài, cho nên hầu hết các câu đùa của cậu ta thì tôi đều cười cười cho qua.

Tôi ghét những môn tự nhiên. Phù thủy không thường giỏi những thứ đó, thứ duy nhất tôi giỏi ở tự nhiên chính là Số Học Huyền Bí và Chiêm Tinh Học này nọ. Cho nên hầu hết ở các lớp tự nhiên, tôi đều chỉ ngồi cho qua.

Hết hai tiết học, tôi cuối cùng cũng được gặp lại Bella ở nhà ăn ồn ào tấp nập. Con bé đang ngồi cùng với một nhóm học sinh, thấy tôi thì vẫy tay rồi rời bàn ăn của mình đến chỗ tôi giúp tôi chọn bữa.

"Bạn mới hả?". Tôi vừa gắp cho mình ít bánh mì vừa hỏi. "Dễ nói chuyện không?"

"Họ khá tử tế". Bella gắp cho tôi thêm ít sườn nướng. "Chị có quen ai không?"

"Có vẻ là người chị quen quen với bạn của em". Tôi nhìn John vừa đến đã nhập bọn cùng bàn của Bella. "Cũng khá tốt, nhưng chị nghĩ cậu ta đang tán tỉnh chị."

"Họ luôn làm vậy mà". Bella nói. "Cậu là Isabella đúng không? Không phải á, vậy hẳn cậu là cô chị Isadora rồi."

Tôi bật cười, lấy thêm hộp sữa chua rồi cùng em gái mình qua bàn ăn ngồi xuống.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro