Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin chào". John vẫy tay với Bella. "Đây hẳn là cô em Bella đúng không? Tớ là John, là bạn tốt của chị cậu."

Bella mỉm cười, rồi thì thầm vào tai tôi rằng. "Chị được đeo đuổi nhiệt tình quá kìa."

"Im miệng". Tôi đẩy đầu con bé qua, thuận tay nhét luôn một miếng bánh quy vào miệng Bella.

Trong đám bạn của em gái mình, tôi chẳng thể nhớ nổi tên ai ngoại trừ John. Chủ yếu là họ nói nhiều thông tin quá nên đã khiến cái tên của mình nổi bật. Nhưng ngoại hình thì tôi khá để ý cô bạn nhỏ nhắn ngồi cạnh Bella, chủ yếu là do mái tóc xù của cô nàng khá đặc biệt.

Tôi cắm ống hút vào hộp sữa chua, đôi câu trò chuyện với Bella về ngày đầu đi học. Mãi đến khi phát hiện ra tâm hồn con bé vốn không ở đây, tôi liền không khỏi dõi theo đám người mà Bella đang để tâm.

Một nhóm 6 người 3 nam 3 nữ, họ ngồi ở một góc chỗ xa bàn bọn tôi nhất. Họ chẳng nói với nhau câu nào mà cũng chẳng hề động tay đến phần ăn trước mặt. Đồ ăn vẫn như lúc mới lấy, đầy ắp không vơi đi tí nào.

Điều đầu tiên khiến tôi chú ý đến đám người đó chính là việc chẳng có ai trong số họ lại trố mắt ra nhìn tôi và Bella như hai sinh vật đến từ hành tinh phượng hoàng như những học sinh khác cả. Vì thế mà tôi hiếu kỳ, và tôi tin chắc rằng em gái mình cũng như thế.

Một điều khác khiến tôi chính là ngoại hình của nhóm người đó. Mặc dù tôi không phải người chỉ biết yêu bằng vẻ bề ngoài, nhưng chúa ơi hãy nhìn đi, bọn họ thật đẹp làm sao.

Ba người nam trong số ấy, có một người to con và lực lưỡng y như một vận động viên cử tạ hạng nặng, với tóc xoăn đen, anh ta nổi lên với vẻ đẹp của một vị chiến sĩ kiêu hùng. Một người nam khác thì cao và gầy hơn, nhưng anh ta cũng vạm vỡ và có mái tóc màu vàng mật ong rất điển trai. Người thứ ba thì gầy và cao lêu đêu, tóc anh ta màu đồng, bù xù. Anh ta trông trẻ hơn rất nhiều so với những người còn lại. Nếu để làm phép so sánh thì hẳn anh ta sẽ là học sinh cấp 3 còn những người kia sẽ là sinh viên hoặc giáo viên mới đi dạy vài năm đầu gì đó.

Ba người còn lại trong số ấy là ba cô gái đang ngồi ở phía đối diện. Một trong số ba cô gái ấy có vẻ đẹp như tượng. Cô nàng có mái tóc màu vàng, ngọn tóc chấm ngang lưng hơi uốn dợn thành làn sóng. Đồng thời còn sở hữu một thân hình có chiều cao và đường nét như một người mẫu hạng sang, cùng là con gái, tôi thật sự không kiềm được lòng mà sinh ra chút ghen tị tủi thân khi nhìn thấy cô nàng. Cô gái ngồi bên thì có vóc người thấp bé mảnh khảnh cùng mái tóc đen nhánh được cắt ngắn và lỉa chỉa ra mọi hướng, gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp trông như một nàng tiên bước ra từ truyện cổ tích. Người còn lại cũng là một cô gái tóc vàng, khuôn mặt có phần ngọt ngào và thân thiện hơn những người còn lại khi cô ta sở hữu cho mình một đôi mắt màu lục bảo sáng lấp lánh. Nếu như người đầu là người mẫu, người kế là nàng tiên, thì người thứ ba hẳn phải là một thiên thần với đôi cánh trắng mịn màng.

Và điều cuối cùng khiến tôi phải chú ý nhóm người này, đó chính là làn da của họ. Tất cả bọn họ đều có làn da trắng như được đánh phấn nền rất dày, thậm chí còn trắng hơn bất kỳ một học sinh nào khác trong thị trấn không có ánh nắng mặt trời này. Họ còn trắng hơn cả tôi và Bella, hai con người may mắn (hoặc xui xẻo) khi có làn da không bao giờ bị bắt nắng. Một điều đặc biệt nữa là cả năm trên sáu người đều có đôi mắt rất đen và bên dưới mỗi đôi mắt ấy là những vết quầng màu đỏ tím, giống những quầng thâm thường thấy ở dưới mắt. Trông họ cứ như những kẻ vừa mới trải qua vài đêm thiếu ngủ vì chơi thuốc quá liều xong.

"Sao thế?". Tôi thu mắt lại và nhìn Bella. "Để ý ai rồi à?"

"Không, không phải như thế". Em tôi lắc đầu rồi ngó sang một người bạn của mình mà hỏi. "Bọn họ là ai thế?"

Người được hỏi là cô bạn có quả tóc xù. Cô nàng nhìn theo hướng nhìn của Bella rồi xoay đầu lại, tay nghịch nghịch phần mỳ ống trong khay của mình.

Tôi lại vô thức nhìn qua. Chỉ thấy anh chàng ốm nhất bỗng thình lình nhìn sang phía tóc xù, nhưng rồi cũng chỉ trong một giây ngắn ngủi, anh ta lại dời mắt đi. Động tác của anh ta rất nhanh, khiến cho tôi dù muốn nghĩ gì thì cũng không kịp dừng lại để nghĩ.

Tóc xù bạn Bella có vẻ hơi bẽn lẽn sau câu hỏi vưa rồi, nhưng rồi cô nàng lại cười lên khúc khích mà nói.

"Đó là gia đình Cullen. Edward, Emmett, Alice, Catarina và Rosalie cùng Jasper Hale. Bọn họ đang sống cùng vợ chồng bác sĩ Cullen."

Có lẽ tôi già rồi, nhưng thật tình thì những cái tên này khá lạ, ít nhất thì so với thời đại của lũ trẻ bây giờ. Ngay cả khi tôi còn là một phù thủy của một gia tộc quyền quý, tôi thậm chí còn chưa từng nghe qua những cái tên cổ kính như vậy.

"Họ nhìn khá xinh". Bella nhận xét.

"Ừ". Tóc xù cười khúc khích gật đầu, và tạ ơn chúa, tôi cuối cùng cũng nhớ ra tên cô nàng là Jessica.

"Bọn họ cặp kè với nhau đấy". Cô ấy nói. "Emmett và Rosalie, Jasper và Alice, mặc dù bọn họ vẫn đang sống chung, nhưng bọn họ vẫn là một đôi."

Giọng của Jessica nghe có vẻ hơi chỉ trích, dù sao thì chuyện con nuôi con ruột này cũng không phải là chuyện được đánh giá cao, ngay cả Phoenix còn thế thì đừng nói chi xứ Forks nhỏ bé này.

"Vậy ai là người nhà Cullen?". Bella hỏi. "Xin lỗi nhưng bọn họ nhìn không giống nhau lắm."

"Ừ, đúng vậy, bọn họ đều là con nuôi. ". Jessica nói. "Bác sĩ Cullen còn rất trẻ, khoảng hai mươi mấy, ba mươi tuổi thôi. Hale là anh em sinh đôi, một trai, một gái, là cặp tóc vàng ấy. Họ là con nuôi."

"Mình thấy họ đã quá lớn để làm con nuôi rồi". Bella nhận xét.

"Hiện tại thì Jasper và Rosalie đều đã mười tám tuổi". Jessia đáp. "Nhưng họ đã ở với bà Cullen từ năm lên tám. Bà ấy là cô hoặc dì gì đấy của họ thì phải."

"Ông bà bác sĩ quả là những người tốt khi quyết định chăm nom cho từng ấy đứa trẻ". Bella nói. "Nhất là khi họ còn quá trẻ, trẻ về mọi thứ."

"Có lẽ vậy". Jessica miễn cưỡng thừa nhận. "Mình nghĩ có lẽ là do nhà Cullen không thể sinh con."

Cô nàng có vẻ không thích nhà Cullen, bằng chứng là từng câu từ đều như đang hạ thấp lòng tốt của người nhà kia.

"Họ vẫn luôn ở Forks à?". Bella lại hỏi.

"Không". Jessica lắc đầu. "Bọn họ chỉ mới chuyển xuống nơi này đâu được hai năm, từ một vùng nào đó ở Alaska."

Bella có vẻ rất hứng thú với người nhà Cullen, tôi thấy con bé nhìn họ từ đầu đến cuối buổi ăn, cũng vì thế mà sau khi giờ nghỉ trưa kết thúc, tôi mới từ Bella mà nhận ra rằng đám người kia đều không ăn gì cả.

Tôi thầm quan sát con bé, rồi theo chút tò mò bị lây nhiễm từ Bella mà cũng hơi nhìn qua bàn ăn của bọn họ. Lúc đó, anh chàng trông trẻ tuổi nhất liền nhìn sang bọn tôi, ánh mắt vô tình chạm phải đôi mắt nâu xinh đẹp của Bella. Khi con bé vội vã chuyển hướng nhìn sang chỗ khác thì hình như trong đôi mắt của anh chàng điển trai đó lại có lộ ra một điều gì đó như là thất vọng.

"Cái anh chàng có mái tóc nâu kia là ai vậy?"

Tôi thấy Bella hỏi Jessica mà mắt lại lần nữa liếc trộm sang bàn ăn của gia đình Cullen. Anh chàng điển trai cũng đang nhìn con bé chằm chằm, nhưng không phải là bằng đôi mắt trố ra một cách ngớ ngẩn như những học sinh khác, mà là bằng đôi mắt đang phảng phất một nỗi trông chờ tuyệt vọng.

"Đó là Edward". Jessica đáp. "Tất nhiên là anh ta quá đẹp trai, nhưng đừng có phí thời gian. Anh ta sẽ không hẹn hò đâu, hình như chẳng có cô gái nào ở đây xứng đôi với anh ta cả."

Thấy Jessica tặc lưỡi như ăn phải nho chua, tôi đoán có lẽ cô ta đã từng bị Edward từ chối.

Tôi thấy Bella lại trộm nhìn Edward lần nữa. Nói tôi hơi điên cũng được, nhưng tôi nghĩ Bella bé bỏng của tôi biết yêu thật rồi.

Nhưng tôi sẽ không nói với nó. Ôi chúa Bella em gái tôi là một đứa trẻ da mặt mỏng dánh, con bé sẽ chạy như bay nếu như tôi nói ra sự thật. Nếu như đây là một chuyện tình đẹp dành cho em gái tôi, vậy thì tôi sẽ để Bella tự mình tiến tới.

Giờ nghỉ trưa đã hết, tôi về lớp học Lịch Sử ở dãy nhà số 4. Vào lớp rồi tôi mới biết, tôi vậy mà lại được chung nhóm với một trong những người nhà Cullen.

Là cô nàng tóc vàng có đôi mắt màu xanh. Khác với những anh chị em của mình, cô nàng không có quầng thâm mắt. Mặc dù làn da cô nàng vẫn trắng, nhưng không như những người còn lại là trắng đến không thấy động mạch, tôi vẫn có thể nhìn thấy mạch máu hồng hào ẩn dưới làn da đó.

Tôi ngồi vào bạn cạnh tóc vàng để bắt đầu xem video lịch sử mà thầy Smiths đang giảng. Là chủ đề về chiến tranh thế giới, thứ mà tôi đã nằm lòng từ lâu.

"Xin chào". Mắt xanh nhìn tôi cười nói nhỏ. "Tớ là Catarina Cullen."

"Dora Swan". Tôi nói. "Cứ gọi tớ là Dora."

"Dora, tên rất đẹp". Catarina mỉm cười. "Cậu cũng có thể gọi mình là Cat, mẹ mình hay gọi như thế."

Như vậy cũng tốt, dù sao thì Catarina cũng là một cái tên khá dài.

"Isadora, mình thích tên đó". Cat nói. "Nghe rất hay."

"Cảm ơn". Tôi đáp lại. "Catarina cũng là một cái tên rất hay."

Cat cười khúc khích rồi lại hỏi. "Vậy cậu chuyển đến cùng em gái, Bella đúng không? Xin lỗi nếu tớ đang tỏ ra tọc mạch, chỉ là chỗ này thì nhỏ lắm nên có ai chuyển đến là cả trường đều sẽ đồn ùm lên ngay thôi."

"Ừ, không sao". Tôi cười. "Đằng nào thì cả ngày nay chị em tớ cũng bị nhìn khá nhiều rồi."

"Cậu sẽ quen thôi". Cat đáp. "Mà cậu có cái nhẫn đẹp ghê."

Tôi theo lời nói của Cat mà vô thức nhìn lại chiếc nhẫn màu xanh lục bảo trên tay mình. Nó chỉ là một món hàng rẻ tiền tôi từng làm khi vô tình nhớ về kiếp trước. Tôi không nhớ gì về đời trước của mình ngoài việc mình từng là một phù thủy và những phép thuật học được cả, nhưng bằng một cách nào đó, tôi lại có cảm giác mình yêu thích màu xanh và chán ghét màu đỏ hẳn là do một thói quen nào đó từ đời trước.

Thấy Cat cứ nhìn cái nhẫn đầy thích thú, tôi cũng vô thức động lòng mà cởi chiếc nhẫn ra đưa cho cô nàng.

"Tặng cậu". Tôi nói. "Không phải đồ đắt tiền gì đâu, mà nó cũng đã được đeo nhiều năm rồi, nhưng nếu cậu thích thì cứ giữ lấy."

"Thật sao?". Cat cười rạng rỡ nhận lấy chiếc nhẫn. "Cậu đúng là một người tốt bụng, mình nghĩ chúng ta có thể là bạn tốt đấy."

Tôi mỉm cười, quả nhiên Cat là kiểu con gái rất đẹp, có lẽ vì thế mà tôi đã bị thao túng tâm lý mà tình nguyện dâng hết mọi thứ lên cho cô nàng.

Tiết Lịch Sử khá sinh động, chủ yếu là vì tôi yêu thích môn này, cộng thêm việc Cat là một người bạn nhóm rất biết nói chuyện. Cô nàng lại có chất giọng ngọt ngào dễ nghe, từng âm thanh mềm mại đều có cảm giác sẽ dẫn dắt người nghe như đi vào một vùng đất thần tiên nào đó vậy.

"Vậy cậu chuyển đến Forks là để sống với bố à?". Cat hỏi tôi khi chuông reo. "Vì bố dượng không tốt với cậu sao?"

"Không, chú Phil tốt lắm". Tôi nói. "Tại tớ và em gái không muốn mẹ phải xa chồng nhiều thôi."

"Các cậu thật là những cô con gái ngoan". Cat cười. "Được rồi chúng ta về thôi, đây là tiết cuối của cậu rồi phải không?"

"Không, tớ vẫn còn một tiết Thể Dục". Tôi nói. "Còn cậu?"

"Tớ tan học rồi". Cat nói. "Nếu cậu vẫn còn phải học thì thôi vậy, nhưng ngày mai nếu rảnh, chúng ta hãy cùng đi mua sắm đi nhé?"

Khác với Bella, tôi khá thích mua sắm. Một lần nữa, tôi nghĩ đây là thói quen từ đời trước.

"Được thôi". Tôi gật đầu với Cat. "Hẹn gặp cậu ngày mai, nếu rảnh."

Cat cười gật đầu, rồi bỗng thình lình trao cho tôi một cái ôm. Làn da cô nàng tuy có động mạch sinh động nhưng lại khá lạnh lẽo, cứ như vừa ngâm trong một thùng nước đá ra vậy. Chính vì thế mà khi sóng mũi cao của Cat vô tình cọ qua cổ tôi, tôi liền không nhịn được mà rùng mình.

"Cậu thơm thật đấy". Cat đưa ra lời nhận xét sau khi buông tôi ra. "Nó làm tớ hơi, thích."

Trong một khoảnh khắc, tôi có cảm giác mình đã nghe thấy tiếng cô nàng nuốt nước bọt.

"Cảm ơn". Tôi nói. "Cậu cũng có mùi rất, tốt."

Cat không có mùi hương cơ thể hoặc là đã bị át đi mất. Thứ duy nhất tôi có thể ngửi thấy chính là mùi nước hoa đắt tiền nồng nặc.

"Cảm ơn". Cat cười. "Chanel đấy."

Cat để lại cho tôi số liên lạc và email, tôi cũng cho cô nàng hai món tương tự rồi tan lớp. Lớp Thể Dục đã sớm bắt đầu, thầy Coach Clapp dạy tôi môn này đã tìm sẵn cho tôi một bộ thể dục nhưng lại không bắt tôi chơi hôm nay. Khi đến sân tập tham quan, tôi thấy Bella đang ngồi trong góc mà quan sát trận bóng chuyền trước mặt.

"Chào". Tôi tiến đến và ngồi xuống cạnh con bé. "Buổi học thế nào?"

"Khá ổn". Con bé nói. "Còn chị?"

"Cũng ổn". Tôi đáp. "Nếu như em muốn hẹn hò với Edward Cullen thì tin tốt lành đây em yêu, chị vừa có email và số điện thoại của Cat."

"Cat?". Bella nhướng mày. "Ai vậy?"

"Cô gái mắt xanh duy nhất của nhà Cullen đó". Tôi nói. "Catarina Cullen, nhưng cậu ấy bảo chị có thể gọi là Cat. Cậu ta thích cái nhẫn của chị, sau khi chị tặng nó cho cậu ta thì bùm, hai người đã trở thành bạn tốt."

"Wow". Bella thoáng ngạc nhiên. "Em không nghĩ chị sẽ có thể có bạn thân mới nhanh như vậy đấy."

"Biết sao được đây". Tôi nhún vai. "Chị gái của em rất được yêu thích mà."

Bella cười nhẹ rồi lại dõi mắt nhìn về phía sàn bóng chuyền. Con bé lại đang có tâm sự, nhưng nhiều năm trôi qua đã khiến tôi nhận ra rằng chúng tôi không phải là một cặp song sinh tiêu chuẩn mà có gì thì cũng sẽ chia sẻ với nhau.

Bella quá trầm tính và suy tư. Có rất nhiều chuyện, con bé đều giữ cho riêng mình. Là một người chị tốt, tôi vẫn luôn để con bé tự suy nghĩ đến khi phải rơi vào bế tắc và tìm đến mình. Mặc dù chuyện đó rất hiếm khi xảy ra, nhưng chỉ cần Bella cần, tôi vẫn sẽ luôn ở bên cạnh con bé.

Sau khi tan học, Bella lại lái xe đưa hai đứa về nhà. Bố Charlie đưa bọn tôi đi ăn ở nhà hàng nhỏ khá gần nhà vì không kịp làm bữa tối sau một ngày bận rộn ở sở cảnh sát. Tôi không có ý kiến gì cả, dù sao thì burger ở đây cũng khá ngon.

Ngày mới đến, tôi và Bella lại hành trang lên trường. Con bé có vẻ trầm tư hơn cả hôm qua, nhưng tôi thừa biết dù có hỏi thì câu trả lời nhận lại cũng sẽ là "Em ổn mà" nên không quan tâm lắm. Dù vậy, tôi vẫn cho con bé một con bướm từ câu thần chú bình yên của mình để giúp Bella thấy khá hơn.

Sau khi tan tiết Khoa Học vào cuối ngày, Cat liền đến tìm tôi. Thật kỳ lạ là dù không có chung lớp, cô ấy vẫn có thể tìm tôi ngay lập tức. Tuy trường trung học Forks không phải là một nơi đông đúc, nhưng việc bị tìm thấy ngay tức thì giữa một biển người có số dân là 359 chưa tính giáo viên thì quả thật đã khiến tôi phải ấn tượng.

"Xin chào". Cat mỉm cười, đôi mắt xanh như mắt mèo cong cong nhìn rất đáng yêu. "Cậu đã sẵn sàng cho chuyến mua sắm của chúng ta chưa nào Dora yêu quý?"

"Dora là được, đừng yêu quý". Tôi nói. "Và ừ, tớ sẵn sàng rồi. Nhưng để tớ gọi cho Bella cái đã, để con bé khỏi chờ ấy mà."

"Tự nhiên đi bạn hiền". Cat nói.

Tôi gọi cho Bella, con bé hình như đang không có lớp. Sau khi nghe tin tôi sẽ cùng Cat đi shopping, Bella liền "À" lên một tiếng rồi ậm ừ hồi lâu.

Thân là chị gái song sinh với nó, tôi liền biết em gái mình đang có chuyện muốn nhờ.

"Sao thế Bella?". Tôi hỏi lại. "Em cần chị giúp gì sao?"

"Một chút thôi ạ". Bella ngập ngừng. "Nhưng chị có thể hỏi cô bạn nhà Cullen của chị về Edward không. Hôm nay anh ấy không đến trường."

Ồ, ra là nhớ người.

"Được, chị nhớ rồi". Tôi đáp. "Chị sẽ hỏi giúp em."

"Ừ và giúp em nhờ Catarina gửi tới Edward một câu xin lỗi". Bella nói. "Hôm qua em và anh ta đã ngồi cùng lớp Sinh Học, có lẽ em đã làm gì đó khiến anh ta phật lòng rồi."

"Em đã làm gì thế?". Tôi ngạc nhiên, bởi vì Bella thường không phải là kiểu người chủ động gây sự với người khác.

"Em không biết Dora". Bella đáp, giọng làu bàu không vui. "Nhưng nếu được thì nhờ chị đấy."

"Rồi chị nhớ rồi". Tôi thở dài và cúp máy trước khi em gái mình tỏ ra cáu kỉnh.

"Xong rồi hả?". Cat chạy xe đến trước mặt tôi và hỏi, đó là một con xe mui trần màu đỏ rất được. Trừ việc nó đắt tiền ra thì tôi cũng không biết phải diễn tả gì thêm nữa, tôi vốn không phải là một con mọt xe mà.

"Ừ, mình đi thôi". Tôi nói, chờ Cat mở cửa xe liền ngồi xuống ghế phụ bên cạnh cậu ta.

Cat nhanh chóng lái e ra khỏi trường học. Tài lái xe của cô nàng so với Bella còn nghệ hơn. Nhưng phải đi một lát, tôi mới nhận ra chúng tôi không phải sẽ đi mua sắm ở những khu vực thuộc Forks.

"Chúng ta đi đâu thế?". Tôi kinh ngạc nhìn quanh.

"Đi đến rìa thị trấn". Cat nói. "Ở đó mới có quần áo đẹp, còn xứ này thì chỉ toàn những màu buồn chán mà thôi."

Thật tình thì Cat làm tôi hơi sợ. Chúng tôi chỉ mới quen nhau hai ngày thôi, nhưng cô ấy lại quá mức nhiệt tình khiến tôi không quen lắm. Nhất là sau cái ôm hôm qua của Cat, tôi càng hoài nghi hơn về vị trí của mình trong mắt cô nàng.

Có lẽ tôi đúng là bị nhan sắc của cô nàng mê hoặc mà làm cho ngu ngốc. Nếu như Cat là một sát nhân hàng loạt, vậy thì bây giờ tôi hẳn là lợn con chuẩn bị lên bàn mổ rồi.

Nhưng Cat không đưa tôi đến một vùng hoang du để giết. Cậu ấy làm đúng như lời mình là nói chính là đưa tôi đến rìa thị trấn để mua sắm. Lúc nhỏ tôi đã từng mua quần áo ở nội thành Forks nên tôi biết Cat nói đúng, quần áo nơi này đúng là đẹp hơn đống đồ xám xịt của xứ Forks thật.

Tôi có mang theo một trăm đô sau khi nghe Cat rủ mình đi shopping. Quần áo nơi này cũng không đắt, lại có rất nhiều phụ kiện để lựa chọn, cho nên suốt cả một buổi chiều, tôi và Cat liền mua đầy tay những túi lớn túi nhỏ.

"Vẫn còn một nơi chúng ta nên đến". Cat nói khi lái xe đưa chúng tôi rời khỏi cửa hàng Bibbidi Bobbidi Boo.

"Ở đâu thế?". Tôi hỏi lại, giọng có chút mong chờ.

"Cậu sẽ biết thôi". Cat nói, rồi lái xe đưa tôi đi đến một rìa khác của thị trấn, nơi mà sắp dẫn đến một thị trấn khác nữa.

"Wala". Cat kêu lên. "Chào mừng đến với Cửa Hàng Biết Tuốt Của Jehnny Molise."

Tôi nhìn qua bên phía Cat, trong nháy mắt liền cảm thấy vui vẻ đến rộn ràng trái tim.

Cửa Hàng Biết Tuốt Của Jehnny Molise là một tiệm sách có tông màu nâu ấm áp. Nó làm chủ yếu bằng gỗ và được nằm trên một khu vực cao mà để lên được đó thì phải trèo một cầu thang dài hơn 30 bậc. Dọc hai bên bậc thang dẫn đến tiệm sách, là hai hàng hoa rực rỡ đầy mơ mộng như lối vào của chốn thần tiên. 

So với một màu xanh rậm rạp của xứ Forks, nơi này quả thật trông sặc sỡ hơn nhiều.

"Tớ nghĩ cậu sẽ thích sách giống tớ". Cat nói. "Tại vì ở lớp Lịch Sử hôm qua, trông cậu có vẻ tri thức."

"Dĩ nhiên là tớ thích rồi". Tôi cười rộ lên. "Ôi Cat, cậu không biết nơi này tuyệt vời bao nhiêu đâu."

Cat mỉm cười, cô ấy có vẻ vui khi nghe tôi nói thích nó. Chờ Cat tắp xe vào lề, tôi liền vội vàng chạy lên những bậc thang vào trong cửa tiệm sách.

Nơi này rất khô ráo vào ấm áp, một điều nữa lại khác hoàn toàn với xứ Forks. Trong tiệm ngoại trừ mùi gỗ và mùi tinh dầu trầm được đốt lên thì còn có thể ngửi thấy mùi sách cũ, điều đó khiến tôi như trở về cái thời còn phải lao đầu vào thư viện lớn tuổi ở trường nội trú đời trước để nghiên cứu sách vở cho bài luận của mình.

Tiệm không lớn, những kệ gỗ chất đầy sách kéo dài suốt các lối đi. Điều này càng khiến tôi thích thú, trong lòng thầm tự trách bản thân lúc nãy vì sao lại không tiêu ít tiền hơn.

"Nơi này chủ yếu là bán những loại sách lâu năm". Cat giới thiệu cho tôi. "Có cả sách sử thi và thần thoại, cậu sẽ thích chúng."

"Dĩ nhiên rồi". Tôi đáp. "Cậu đúng là một thiên thần Cat à."

Cat cười khúc khích, nhưng lúc này thì khuôn mặt đột nhiên hơi đanh lại. Tôi thoáng ngạc khi cô ấy bỗng xoay đầu mà nhìn ra ngoài, đôi mắt màu xanh nhìn chòng chọc lên tán cây lớn khiến tôi có cảm giác như bên ngoài đang có gì đó rất nguy hiểm.

"Cậu chờ một lát ở đây nhé". Cat nói. "Tớ cần đi kiểm tra cái này đã."

Không để tôi kịp trả lời, Cat rất nhanh đã biến mất sau cánh cửa. Tôi hơi ngạc nhiên, nhưng nghĩ có lẽ cậu ấy quên khóa cửa xe nên cũng không đặt nặng vấn đề này mà định tiếp tục đi tìm sách cho mình.

Chỉ là khi tôi xoay người lại, một bóng người từ lúc nào đã hiện hữu phía sau tôi.

Người anh ta rất cứng cáp, quần áo thì dày đến kỳ lạ. Tôi xoa xoa chóp mũi bị động đau của mình, nhưng khi nhìn thấy người trước mặt, tôi có cảm giác tay chân mình như đã bị đông cứng bởi sợ hãi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro