Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người tôi đâm trúng (hoặc đâm trúng tôi) là một tên đàn ông có vẻ ngoài khoảng tầm hai mươi rất điển trai và ăn mặc như hoàng tộc trong bộ quần áo khá giống với mấy tên đóng vai hoàng tử trong những vở kịch cao trung. Hắn ta có mái tóc bạch kim dài đến vai cùng làn da trắng nhợt nhạt không nhìn thấy nổi mạch máu, một điều thú vị là điểm này lại khá giống với đám người nhà Cullen của Cat. Nhưng đó không phải là lý do tôi thấy sợ.

Đôi mắt của hắn. Đôi mắt màu đỏ kỳ dị đó, chúng đỏ như máu, nhìn chằm vào tôi như thú dữ quan sát con mồi. Chính điều đó đã khiến tôi sợ hãi, bởi vì khi tôi nhìn vào đôi mắt đó, tôi thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong đó chẳng khác nào một con cừu non yếu ớt vô dụng được trình lên trước sư tử vĩ đại, vị vua của rừng xanh để chờ bị thịt cả.

Tên mắt tóc đỏ quan sát tôi, sóng mũi cao thi thoảng giật nhẹ như đang đánh hơi. Tôi thấy hắn hơi mở miệng, cái lưỡi đỏ như có như không liếm nhẹ qua bờ môi đỏ không cần đến son, động tác tuy quyến rũ nhưng lại giống hệt như dã thú thèm thuồng con mồi. 

Qua hồi lâu, có lẽ chỉ là vài giây thôi nhưng với tôi thì vẫn giống như cả nửa thế kỉ, tôi phát hiện hắn vẫn đang nhìn mình chăm chú. Điều đó khiến tôi càng thêm ớn lạnh, nhưng nếu còn để như thế thì sẽ không ổn, cho nên tôi gần như là nín thở mà gượng cười, cố ra vẻ bản thân thật bình thường nói với hắn ta.

"Xin lỗi anh, tôi không nhìn thấy phía sau mình có người."

Gã tóc bạch kim vẫn nhìn chằm chằm tôi không có lấy dù chỉ là một cái chớp mắt. Hắn cười nhẹ với tôi, nếu không phải đôi mắt đỏ của hắn quá dữ dằn thì tôi sẽ đánh giá nụ cười này rất chi là mê hoặc.

"Không, sao nàng có thể chứ?". Hắn nói. "Khi mà thị lực của người phàm như nàng lại quá tầm thường với ta?"

Bằng một cách nào đó, câu từ hắn dùng lại nghe có vẻ cổ xưa và quý tộc. Tôi cố lờ đi suy nghĩ bản thân đã xui xẻo bị một tên diễn viên không thể thoát vai trêu chọc của mình, cố cười rồi lập tức xoay người rời đi.

Gã tóc bạch kim mới giây trước còn ở sau tôi mà trong nháy mắt đã lại xuất hiện trước tôi. Hắn tiến lại gần hơn, quần áo kiểu quý tộc bồng bềnh theo từng bước hắn di chuyển, nhưng cái đẹp này vẫn không thể nào mê hoặc nổi sự sợ hãi trong tôi.

"Anh làm gì thế?". Tôi cố không run mà hỏi. "Đừng lại gần tôi."

"Nàng đang sợ". Hắn tiến lại gần tôi, hai tay chống hai bên và cả người thì ép sát tôi vào một kệ sách cũ. "Ta có thể nghe thấy nhịp đập của trái tim nàng đang vì ta mà tăng mạnh."

Tôi nén cảm giác sợ hãi xuống, chân quyết định huých vào hạ bộ của tên điên này. Nhưng gã ta lại nhanh hơn tôi, một tay nhanh như chớp bắt lấy chân tôi, bàn tay lạnh cóng như băng tuyết thậm chí có thể xuyên qua lớp vải jeans mà khiến tôi rùng mình.

"Bỏ tôi ra". Tôi nói, gần như là hét lên. "Anh sẽ phải hối hận vì chuyện này."

Gã tóc bạch kim cười khẩy một tiếng như trêu chọc tôi, trong đôi mắt đỏ mê hoặc mà đáng sợ của hắn, tôi có cảm giác mình đang dần hóa thành cừu con chờ thịt.

Và lạy Chúa, chủ tiệm của cửa hàng sách chết tiệt này đã chết đi đâu rồi?

Thêm nữa Catarina, cậu ta đã đi đâu vào lúc tôi cần cậu ta nhất chứ?

"Ôi sự sợ hãi của nàng, nó khiến máu huyết của nàng như đang sôi sục vậy". Hắn ta lại nói. "Ta đã chờ hơn ngàn năm, và sự xuất hiện của nàng đã khiến cho ngần ấy thời gian đều xứng đáng."

Đồ thần kinh!!!

Tôi cố nhịn xuống cảm giác buồn nôn, cả người cố đứng thẳng để không tỏ ra quá yếu ớt. Nhưng tên trước mặt lại như một gã bị bệnh động kinh, tôi càng sợ, hắn lại trông càng hưng phấn.

"Làn da của nàng, chúng thật ấm áp". Hắn nói, ngón tay lạnh như băng lướt nhẹ qua cổ tôi mà mân mê. "Ta tự hỏi khi răng ta cắm sâu vào đây, khuôn mặt xinh đẹp của nàng sẽ có biểu cảm gì nhỉ?"

Tôi nổi hết cả da gà, tay chân tê cóng chảy đầy mồ hôi lạnh vì sợ hãi. Gã tóc bạch kim vì thế càng hưng phấn, cái mồm bỗng thình lình há to để lộ hai răng nanh dài mà vươn về phía cổ tôi nhằm cắn xuống.

"Icaeus."

Trong một khoảnh khắc, tôi có cảm giác như mình đã chết. Nhưng thật may mắn, từ trong cơn rùng mình khi đối diện với tử thần, tôi vẫn còn đủ tỉnh táo mà niệm nhanh một câu chú khiến tên ác quỷ kia bị hất ra xa và dính chặt lên tường, những kệ sách theo đà bay của hắn mà đổ rạp xuống đầy lộn xộn.

Tôi thở dốc hai hơi, nhớ lại cảm giác lạnh băng khi răng nanh của tên tóc vàng kề sát bên động mạch, tay chân liền chảy đầy mồ hôi lạnh.

Nếu như tôi không phải là một phù thủy, nếu như tôi chỉ là một người bình thường, vậy thì bây giờ tôi hẳn đã trở thành một cái xác khô queo không có lấy một giọt máu trong người.

Giờ phút này tôi mới nhận ra rằng việc chuyển sinh sang một thế giới mới sẽ không khiến thế giới cũ hoàn toàn bị lãng quên. Thì ra ở nơi này, tôi cũng không phải là sinh vật siêu nhiên duy nhất.

Có thể có phù thủy xuất hiện hay không thì tôi không biết, nhưng tên tóc vàng suýt giết tôi đó, hắn chắc chắn là một ma cà rồng.

"Sao nàng có thể?". Hắn bị tôi dùng phép dính chặt vào tường không thể làm gì ngoài giãy dụa cố thoát ra. "Mau thả ta ra, đừng để bản thân nàng phải hối hận."

Giờ thì hắn đã bị tôi chọc cho tức giận. Đôi mắt đỏ của hắn vốn đã đáng sợ, khi giận lên thậm chí còn kinh dị hơn. 

Nhìn cái miệng giận đến há to và để lộ hai cái nanh dài, tôi liền run lên. Thậm chí sự sợ hãi trong tôi còn không để tôi kịp dùng thêm một bùa chú nào khác, ngay khi nhìn thấy hai cái nanh đó, nó đã điều khiển chân tôi chạy đi. Bởi vì nếu tôi còn tiếp đứng đây chờ hắn thoát ra, thì khi đó mới gọi là tột đỉnh hối hận.

Ra khỏi hiệu sách, tôi liền gặp ngay Cat. Cô nàng thấy tôi hoảng hốt bỏ chạy thì hơi ngạc nhiên, nhưng lại rất nhanh chấn tỉnh mà kéo tôi lên xe, con xe mui trần trong hối hả đã mang tôi rời đi.

"Cậu sao thế?". Chờ khi tiệm sách đã mất hút đằng sau, Cat mới hỏi tôi. 

"Cậu không biết tớ vừa thấy cái gì đâu". Tôi cố nén run mà kể lại. "Một tên đàn ông Cat, hắn ta, hắn ta...Mẹ kiếp hắn ta thật kinh khủng!!!"

"Hắn ta đã sàm sỡ cậu?". Cat nhíu mày.

"Không, ghê gớm hơn nữa". Tôi nói. "Cậu không tin được đâu Cat, hắn ta, tên đàn ông mình vừa gặp trong hiệu sách đó, hắn ta là một ma cà rồng."

Trong xe thoáng rơi vào tĩnh lặng. Cat không nói gì cả, thậm chí tôi còn có cảm giác là mình không thể nghe thấy hơi thở của cô nàng. Điều này khiến tôi càng hoảng hốt, bởi vì con ma cà rồng tôi gặp ban nãy, hắn cũng gần như không thở.

Tôi quay đầu sang nhìn Cat, chỉ thấy cô nàng đang nhìn tôi chằm chằm, đôi mắt xanh xinh đẹp giờ phút này lại rất giống với đôi mắt đỏ của tên ác quỷ kia.

"Cat?". Tôi cố nén run mà kêu nhẹ một tiếng. "Cậu ổn chứ?"

"À ừ mình ổn". Cat thu lại tầm mắt, tăng tốc lái xe quay về Forks.

Thấy cô ấy lại im lặng ra chiều suy tư, tôi liền biết mình đang rơi vào một vòng xoáy hiểm nguy khác. 

Và Chúa ơi, tại sao tôi lại đi chung xe với con ả này chứ? Khi mà cậu ta và con ma cà rồng kia gần như là đang chia sẻ cùng một thân nhiệt?

"Cat, dừng xe". Tôi nói. "Tớ sẽ tự mình đi về."

"Bây giờ thì không thể". Cat tiếp tục tăng tốc. "Cậu không thể ra ngoài đó một mình được."

"Mình nói dừng xe-"

"Ngồi yên!!!". Cat quát lên, hai cái nanh cũng theo động tác há miệng mà lộ ra.

Mọi suy đoán của tôi giờ phút này cũng đã được chứng thực. Cat cũng là ma cà rồng, một con ma cà rồng đang tìm cách để rút sạch máu tôi.

Tôi cứ nghĩ Cat sẽ nhảy xổ vào mình sau khi bí mật to lớn của cậu ta bị phát hiện. Nhưng không, cô ấy vẫn ngồi đó, cố điều chỉnh tâm tình mà lái nhanh xe về nhà.

"Đừng hoảng sợ". Một lát sau, Cat mới nói. "Tớ sẽ không làm hại cậu, nhưng cậu phải ngồi yên đó nếu không muốn cả hai đứa mình đều gặp chuyện."

Giọng nói của Cat khá bình tĩnh, điều đó khiến tôi cũng thu bớt lại hoảng loạn. Nhưng tôi vẫn nâng cao cảnh giác, thân người thậm chí còn nhích sát vào cửa xe để tránh xa Cat được thêm một chút trong không gian nhỏ hẹp này.

"Nghe này Dora". Cat bỗng nói. "Tớ xin lỗi."

Tôi nhíu mày, nắm tay siết chặt vào nhau.

"Vì cái gì?". Tôi chất vấn. "Có phải vì đã dẫn tôi ra đây làm con mồi cho các người không?"

"Không, cậu đừng nghĩ vậy". Cat đáp. "Tớ không bao giờ làm vậy, ôi trời ạ, tớ thậm chí còn chả biết những tên đó sẽ xuất hiện ở một nơi xa xôi như thế này nữa mà."

"Những tên đó?". Tôi nghi hoặc. "Ý cậu là cậu và họ không cùng một bọn?"

"Dĩ nhiên là không rồi trời đất". Cô ấy đáp lại. "Cậu phải tin tớ, tớ chỉ muốn làm bạn với cậu mà thôi. Buổi đi chơi hôm nay lẽ ra phải rất hoàn hảo, thật đấy. Tớ sẽ cùng cậu mua sắm quần áo, rồi hai ta sẽ có một chuyến đi dạo quanh nhà sách, rồi sau cùng là tớ đưa cậu về nhà cùng lời hứa hẹn chia sẻ với nhau về những quyển sách sắp đọc. Vậy mà lại bị phá hỏng, mà tệ hơn là cậu còn suýt chết nữa chứ, tớ đúng là tồi tệ mà."

Thanh âm của Cat mềm mại lại mang theo chút tự trách chân thành, vậy nên tôi liền đoán đây không phải là lời nói dối. Nhưng sau cú sốc vừa rồi, tôi thật sự không thể nào tin tưởng Cat ngay lập tức.

"Veritas Tempus."

Cat nhíu mày khi thấy tôi vừa thi triển chú ngữ, cô nàng nhìn tôi khó hiểu mà nói. "Cậu làm gì thế?"

"Cậu có muốn giết tôi không?". Tôi vào thẳng vấn đề.

Cat liền trả lời ngay. "Không, dĩ nhiên rồi."

Nói xong, cô nàng liền trợn mắt kêu lên. "Trời đất, sao tớ lại trả lời chứ?"

Thấy cậu ta không muốn giết tôi thật, tôi mới thở phào nhẹ nhõm một chút. Nhưng tôi rất nhanh lại ngồi thẳng lên, hỏi tiếp.

"Cậu có phải là ma cà rồng không?"

"Phải". Cat lại nói, rồi bất mãn kêu lên. "Dừng lại đi chứ cái miệng thành thật ngu ngốc này."

"Vì sao cậu lại đưa tớ ra đây?". Tôi hỏi tiếp.

"Vì tớ thích cậu và muốn làm bạn với cậu.". Cat trả lời trong vô thức. "Cậu không biết tớ đã phải chờ bao nhiêu năm rồi mới gặp được cậu đâu."

"Chờ tớ?". Tôi nhíu mày. "Vì sao lại chờ tớ?"

"Vì chúng ta là parapatai của nhau". Cat đáp. "Mẹ nó chứ cái miệng này."

Nghe được câu trả lời của Cat, tôi liền thoáng giật mình. Tôi biết parapatai, đó là thuật ngữ dùng để chỉ những chiến binh được liên kết với nhau từ một phần thể xác đến phần lớn linh hồn. Tôi đã từng là parapatai với em trai mình ở đời trước, nhưng thật không ngờ khi đến đây, tôi vậy mà vẫn là một parapatai của ai đó.

"Sao cậu biết cậu là parapatai của tớ?". Tôi hỏi Cat.

"Thì cứ biết thôi". Cat đáp. "Khi nhìn thấy cậu ở nhà ăn, tớ đã nhận được cú tập kích đầy choáng ngợp từ trái tim, đại loại vậy đó."

"Vậy tại sao tớ lại không cảm nhận được?"

"Có thể vì cậu là con người". Cat nói. "Nghiêm túc đấy, sao tớ cứ phải trả lời hết mấy câu hỏi của cậu vậy nè?"

Chuyện này không đúng, tôi đâu phải người, tôi là phù thủy cơ mà. Nhưng nghĩ đến tôi chỉ là một linh hồn may mắn sở hữu phép thuật còn thể xác này vẫn chưa hoàn toàn được đồng hóa trọn vọn, tôi liền thoáng nghẹn miệng.

"Sao cậu làm được chuyện này thế?". Cat hỏi tôi. "Ban nãy hình như cậu đã nói một thứ ngôn ngữ đặc biệt gì đó rồi sau đó tớ đều phải trả lời cho cậu bằng sự thật."

Tôi biết mình không thể giấu được chuyện này, cho nên cũng thoải mái thừa nhận với Cat. Dù sao đây cũng là parapatai của tôi, thứ liên kết này rồi nay mai sẽ ràng buộc chúng tôi cho đến cuối đời.

"Thần chú nói thật, cậu sẽ phải trả lời tất cả những câu hỏi của tớ đặt ra trong vòng 3 phút". Tôi nói. "Vậy cậu là ma cà rồng, còn tên hồi nãy trong cửa hàng cũng thế, hai người có phải là họ hàng gì không?"

"Không, tớ không có họ hàng". Cat đáp. "Cơ mà thần chú á? Cậu là cái quái quỷ gì thế?"

"Nhìn lại mình đi rồi hãy nói như vậy với người khác". Tôi đáp. "Nhưng nếu vậy thì tên đó lại ai chứ?"

Cat không trả lời tôi mà chỉ hỏi lại tôi đã gặp người như thế nào. Cậu ấy không thể trả lời câu hỏi này không phải vì phép thuật đã hết hiệu nghiệm, mà là vì chính Cat cũng không biết tôi đã gặp ai.

Tôi miêu tả sơ sơ vẻ ngoài của tên tóc vàng ban nãy cho Cat. Nghe xong, cậu ấy liền trầm tư, trên mặt dường như có nét gì đó rất mơ hồ.

"Sao thế?". Tôi hỏi.

"Tớ không biết tên cậu nói". Cat nói. "Nhưng ban nãy tớ đã ngửi thấy mùi của một đám ma cà rồng khá nguy hiểm, có lẽ từ giờ cậu không nên đến đó nữa."

"Chỉ vậy thôi á?". Tôi trợn mắt. "Bọn chúng sẽ không săn đuổi tớ hay gì sao?"

"Chúng sẽ không tiến vào Forks". Cat nói. "Nơi này là đất của nhà tớ và một bộ lạc khác, họ sẽ không gây chuyện ở đây đâu."

"Nhà cậu?". Tôi kêu lên. "Vậy là cả nhà cậu đều là ma cà rồng à?"

"Ừ, cả nhà tớ". Cat đáp. "Nhưng Dora làm ơn, xin cậu đừng nói chuyện này với những người khác. Nhà tớ sẽ gặp rắc rối lớn nếu bị phát hiện, cậu cũng có thể vì thế mà gặp nguy hiểm, cả bố và em gái cậu nữa."

"Lẽ ra cậu nên nghĩ đến điều đó khi đưa tớ ra đây". Tôi thở dài, mệt mỏi trượt xuống ghế ngồi. "Cậu vừa khiến ngày thứ hai ở Forks của tớ trở thành một cơn ác mộng đấy Catarina."

Cat thoáng nhăn mày, đôi mắt xanh ngập ngừng nhìn tôi. Dù giờ phút này đã hết thời gian mà bùa chú có tác dụng, xong tôi vẫn nghe thấy Cat chân thành hỏi mình.

"Cậu hẳn đã sợ lắm". Cô ấy nói. "Tớ rất xin lỗi Dora."

Tôi lắc đầu, nhưng trong chốc lát vẫn không thể nói thành lời.

Thật ra Cat không làm gì sai cả, cô ấy chỉ là muốn có quan hệ tốt với parapatai của mình. Với lại phải nói thật tình, nếu như không có Cat, có lẽ tôi đã không biết rằng thế giới mình sống lại thật ra cũng là một nơi đầy rẫy hiểm nguy như thế.

Nghĩ đến cảm giác khi răng nanh sắc lạnh của tên đó suýt nữa là đã cắm phập vào cổ mình, tôi liền rùng mình. Cat có vẻ đã cảm nhận được sự sợ hãi của tôi, cho nên liền vươn tay đóng trần xe lại và tăng mức sưởi lên.

Trong xe rất nhanh đã truyền đến cảm giác ấm áp. Điều đó khiến tôi nhẹ nhõm hơn một chút, cả người căng cứng trong chốc lát cũng thả lỏng.

"Tớ rất xin lỗi Dora". Cat nói. "Nhưng xin cậu đừng giận tớ, tất cả những gì tớ làm cũng chỉ là muốn được gần gũi với cậu hơn mà thôi."

Tôi im lặng hồi lâu rồi gật đầu.

"Ừ". Tôi nói. "Tớ tin cậu."

Parapatai giống như là tri kỷ vậy. Khi hai linh hồn đồng điệu với nhau đến từng tương tác thể xác, nó sẽ khiến cho chúng ta cảm thấy dễ chịu vô cùng. Đời trước tôi đã từng trải qua một lần trong việc hình thành liên kết parapatai với em trai mình khi hai chúng tôi vẫn còn nằm trong bụng mẹ, dù khi đó chỉ là một đứa trẻ đến mở mắt cũng không thể, xong tôi vẫn có thể cảm nhận sâu sắc sự thoải mái khi được ở gần với parapatai của mình.

Cat rất nhanh đã lái xe đưa tôi về tới tận nhà. Cậu ấy giúp tôi đem mấy cái túi mua sắm lên phòng, bố Charlie và Bella vẫn chưa về, trong nhà chỉ có hai đứa tôi.

"Cậu có nhiều sách thật đấy". Cat nhìn phòng tôi và nhận xét. "Úi, có cả sách về thần thoại Bắc Âu này. Cậu có phiền không nếu cho tớ mượn một quyển?"

"Cứ lấy đi". Tôi mệt mỏi ngồi xuống giường, không hiểu sao lại có cảm giác ngày hôm nay đặc biệt rất dài.

Cat reo lên một tiếng cảm ơn thật trong trẻo. Nếu không phải cô ấy có nanh, e rằng tôi đã xem đây là một thiên thần thuần khiết lần đầu được tham quan thế gian.

"Vậy giờ cậu có muốn nói về chuyện đó không?". Cat hỏi. "Chuyện ở tiệm sách ấy?"

"Không, nếu như cậu nói đó chỉ là mấy tên ma cà rồng lang thang thì tớ nghĩ sẽ không sao đâu". Tôi nói. "Nhưng cậu có tính nói chuyện của với người trong nhà không?"

"Không, tớ không muốn cậu gặp rắc rối". Cat đáp. "Cậu có thể giữ bí mật giúp tớ không? Nếu như nhà tớ biết đã có người phát hiện ra bí mật của bọn họ, bọn tớ sẽ lại phải chuyển đi mất."

"Ừ, tớ hứa sẽ không nói". Tôi gật đầu. "Nhưng cậu phải giải thích cho tớ về mọi chuyện."

"Được thôi". Cat thoải mái nói. "Nhưng có lẽ để sau đi, em gái cậu về rồi."

Cat vừa dứt câu thì cửa phòng tôi cũng mở, người mở chính là Bella. Con bé thoáng ngạc nhiên khi nhìn thấy Cat, đôi mắt màu chocolate sữa hơi ngẩn ra khá ngố.

"Xin chào". Bella ngập ngừng. "Em chỉ nghĩ rằng chị đang ở một mình."

"Không sao". Cat mỉm cười. "Cậu đúng là rất xinh đẹp đó Bella, và bí ẩn nữa."

Bella hơi ngẩn người, tôi biết lý do. Con bé thường khen là xinh đẹp, nhưng lại rất hiếm khi có người nói nó bí ẩn, vì thế mỗi khi nghe từ này, Bella liền ngẩn người.

"Sao cậu không về trước đi?". Tôi liền đuổi khách trước khi Bella nghi ngờ gì đó. "Ngày mai chúng ta sẽ gặp nhau ở trường, có được không?"

"Dĩ nhiên rồi". Cat cười, trao cho tôi một cái ôm thắm thiết và thì thầm vào tai tôi.

"Cảm ơn cậu Dora, vì sự tồn tại của cậu."

Tôi ngẩn người nhìn Cat chào tạm biệt Bella và xuống nhà ra về trong con xe sang của mình. Cat rất bí ẩn, thậm chí còn có phần đáng ngờ, nhưng trong câu nói đó, tôi thật sự đã cho rằng Cat đã vì tôi mà chờ đợi thật lâu.

"Mọi chuyện ổn chứ?"

Thanh âm tò mò của Bella kéo tôi về thực tại, tôi rời mắt mình khỏi cửa sổ, lắc đầu bảo không có.

"Hai người trông rất thân". Con bé nói. "Cullen trông cũng có vẻ nhiệt tình."

"Ừ, chị nghĩ cô ấy là tri kỷ của chị". Tôi nói. "Em có muốn tắm trước không? Chị nghĩ mình cần phải tắm cái đã."

"Không, em sẽ tắm sau". Bella nói. "Nhưng-"

Tôi dường như chỉ chờ có thể, nhanh chóng tóm lấy khăn tắm mà chui ngay vào nhà vệ sinh trước khi Bella kịp hỏi thêm về cậu Edward mà tôi đã quên giúp nó hỏi thăm.

Đêm đó tôi mở laptop lên nghiên cứu về ma cà rồng đến tối muộn, mãi đến khi bố Charlie nhắc nhở lần thứ năm về việc dùng kính cận sẽ xấu bao nhiêu nếu tôi còn thức khuya đọc sách thì tôi mới tắt máy về giường.

Khi đèn tắt rồi, tôi cũng chả ngủ được. Sự hoài nghi về thế giới này đã khiến tôi chẳng cách nào chợp mắt nổi. Nhưng tôi cũng không cần làm thế, bởi vì có những kẻ thậm chí còn chẳng có kiên nhẫn bằng tôi.

Gió lạnh bỗng đột nhiên tràn vào khiến tôi giật mình ngồi dậy. Tôi chỉ kịp thấy bên cửa sổ xuất hiện một bóng người rồi sau đó là tầm nhìn bị che chắn, miệng cũng bị bàn tay của ai đó bịt kín khiến tôi không cách nào hét lên cầu cứu.

"Xin chào, nàng quả thật đã khiến ta một phen khốn đốn đấy". Tôi nghe thấy kẻ bắt cóc cười khẩy. "Chính vì thế ta sẽ không chờ nữa, hãy xem như đây là trừng phạt dành cho nàng. Mong nàng đã ngon giấc nhiều năm qua, bởi vì từ hôm nay sẽ không còn như vậy nữa đâu."

Trước khi tôi kịp nhận ra đó là tiếng của tên tóc vàng đáng nguyền rủa tôi xui xẻo gặp ở hiệu sách buổi chiều, một cảm giác đau rát đã truyền đến từ bên cổ tôi.

Tôi thậm chí còn không có thời gian để cảm nhận sự lạnh buốt từ hai cái răng nanh đó, bởi vì cơn đau quá đỗi khủng khiếp đã nhấn chìm toàn bộ cảm giác khác của tôi.

Tôi có cảm giác như mình đang chết, cảm giác như từ chỗ vết cắn đang có cái gì đó thiêu đốt da thịt tôi và lan dần khắp toàn thân, điều đó khiến tôi không ngừng giãy dụa, nhưng miệng bị bịt kín lại khiến tôi dù đau khổ cách mấy cũng không thể nào hét lên.

 Thật lâu sau đó, tôi lấy lại tầm nhìn của mình. Hiện ra trước mắt tôi là gã tóc bạch kim buổi chiều. Đôi mắt đỏ của hắn giờ đây lại trông rất sung sướng, cứ như thể đau khổ của tôi chính là hạnh phúc của hắn vậy.

Chất độc mà hắn để lại trên cổ tôi dù là gì đi nữa thì cũng đang lan ra với tốc độ chóng mặt. Nó hòa cùng với máu, điên cuồng giằng xé từng tế bào trên cơ thể tôi, khiến tôi giờ đây đã đau đến không thể hét lên.

Tên ma cà rồng dường như cũng biết điều đó, cho nên liền thả tay mình ra khỏi miệng tôi. Tôi thấy tay hắn bị tôi dù đã cắn rất sâu nhưng vẫn không để lại tí dấu vết, điều đó khiến tôi càng thêm tức giận, hận thù trong lòng từ trong cõi chết giúp tôi lấy lại một tí kiên cường.

"Prohibere Minuo."

Trong vô thức, tôi đọc bừa một câu thần chú. Cũng không biết là có tác dụng hay không, nhưng cơn đau của sự lan tỏa lại từ từ lắng đọng rồi dừng hẳn. Tôi không còn thấy mình như sắp chết, nhưng tay chân vẫn như cũ cứng đờ.

Tên tóc vàng chờ đợi hồi lâu cũng không nhìn thấy tôi có gì thay đổi, đôi mắt màu đỏ liền trợn lên đầy kinh ngạc.

"Sao nàng có thể?". Hắn nói. "Sao nàng có thể làm được?"

Tôi tức giận nhìn hắn, nếu giờ phút này mà tôi có thể cử động, tôi nhất định sẽ cho hắn một trận ngay.

Nhưng rất nhanh, trước mắt tôi tối lại. Không phải vì lại bị bịt mắt, tôi nhìn thấy tên tóc vàng vẫn còn đầy đủ hai tay cơ mà. Có lẽ là vì cơn đau, sao cũng được, tôi chỉ biết có thế, sau đó lại lần nữa rơi vào bóng đêm vĩnh hằng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro