Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi tôi lấy lại ý thức, toàn bộ lực chú ý trên người đều rơi ngay vào cổ họng, nơi mà giờ đây đang khát đến bỏng rát.

Tôi mở mắt, không hiểu sao lại có cảm giác thị lực của mình đã được cải thiện đến mức có thể nhìn thấy từng vết nứt nho nhỏ trên trần nhà. Nhưng điều này khiến tôi càng thấy khó chịu, bởi vì nơi này lại không hề có mùi như phòng mới mà bố Charlie đã chuẩn bị cho tôi.

Ngay lập tức ngồi bật dậy, tôi lập tức nhìn quanh. Cat từ đâu tiến đến, cô ấy đè tay tôi lại, giọng nhẹ nhàng trấn an.

"Đừng hoảng, cậu vẫn còn yếu lắm."

"Cat?". Tôi ngạc nhiên. "Sao cậu lại ở đây? Đây là đâu?"

"Là nhà của tớ". Cat nói. "Để tránh khi cậu tỉnh dậy sẽ khiến bố và em gái cậu gặp nguy hiểm, tớ đã đưa cậu đến đây."

"Ý cậu là sao khi bố và Bella sẽ gặp nguy hiểm?". Tôi nhíu mày. "Rốt cuộc chuyện gì đang diễn ra ở đây vậy? Tên đó là ai? Cậu có biết hắn không?"

Cat không trả lời ngay mà yên lặng nhìn tôi đầy khó xử. Nàng cắn môi, mạch máu ẩn dưới bờ môi hồng khiến cảm giác bỏng rát nơi cổ họng của tôi lại càng thêm rõ rệt.

Tôi cố lờ cảm giác đó đi, thì thấy tên tóc bạch kim đã biến tôi thành ra thế này tiến vào.

"Nàng tỉnh rồi?". Hắn nói, khuôn mặt hiện lên sự vui mừng. "Hẳn nàng phải khát lắm, nào, lại đ-"

"Diffindo."

Tôi cắt ngang lời hắn bằng một cái bùa cắt thật đau. May cho hắn là hắn đã tránh kịp, còn nếu không cái bùa này đã có thể cắt đôi đầu hắn rồi.

"Wow". Cat tròn mắt. "Ngạc nhiên ghê!"

Tôi hất gã tóc bạch kim lên tường, dùng bùa Icaeus dán dính hắn ta trên đó. Một tay tôi đưa ra để thực hiện phép dính tường, một tay thì dùng Incendio để tạo ra một quả bóng lửa. Tôi không biết ma cà rồng ở chỗ này có sợ lửa hay không, nhưng nếu có thể đốt chết cái mặt thối nát đó ngay tại đây thì tôi rất sẵn lòng.

 "Hey bình tĩnh nào!!!". Một cô gái tóc đen bỗng xông vào, cả người chắn trước mặt tôi. "Đừng dùng lửa, cậu sẽ làm cháy nhà mất!"

Phải mất một phút để tôi nhận ra đây là ai. Theo như thông tin mà Jessica bạn Bella đã cung cấp cho tôi, đây hẳn là Alice Cullen.

"Phải, nàng nên bình tĩnh đi". Gã tóc bạch kim nói. "Thả ta ra trước rồi ta sẽ giúp nàng dập tắt cảm giác đói khát đó!!!"

"Sao anh có thể tỏ ra cao thượng như vậy trong khi chính anh là người biến tôi thành như thế này hả?!!!". Tôi quát lên. "Đừng có nói thêm lời nào nữa, nếu không tôi không ngại chặt anh ra rồi thiêu anh không còn miếng manh giáp nào đâu!!!"

Lúc này, một người đàn ông đi vào. Nhìn chiếc áo blouse trắng ông khoác trên người, tôi có thể đoán đây là bác sĩ Carlise, người cha của gia đình Cullen. Mang danh là bố của một gia đình đông con, vậy mà ông lại trông rất trẻ, quá lắm chỉ tầm 30 hoặc 35 mà thôi.

So với những người ở đây, ở ông lại có một cái gì đó chững chạc và điềm tĩnh hơn hẳn. Khi ông đến, trên người có mang theo một mùi thuốc sát trùng nhàn nhạt. Từ nhỏ tôi đã thích mùi này, vậy nên nó khiến tôi bình tâm hơn hẳn.

"Bác sĩ Cullen?". Tôi nhướng mày.

"Carlise thôi cháu yêu". Ông mỉm cười. "Isadora đúng không?"

"Chỉ Dora thôi". Tôi đáp. "Bác sĩ có thể giải thích cho cháu rốt cuộc chuyện gì đang diễn ra ở đây không?"

"Ta sẽ cháu yêu". Ông nói. "Nhưng trước hết cháu có thể thả người trên đó xuống được không? Thành thật mà nói thì cậu ta có chức vị khá cao và bọn ta không muốn dây vào lắm đâu."

Tôi nhíu chặt mày, ánh mắt không bằng lòng nhìn lên gã tóc bạch kim. Thấy hắn nhìn tôi đầy trông mong, một cảm giác ghê tởm đến chả muốn nhìn thấy liền dấy lên trong tôi.

Thu phép lại, tôi thả hắn ra. Gã quý tộc tóc vàng rơi xuống, cũng không có bị thương mà thậm chí còn đáp đất vô cùng hoàn hảo.

"Cảm ơn nàng, đó là một tài năng rất thú vị". Hắn mỉm cười. "Giờ thì hãy ngồi xuống, hẳn nàng phải khát lắm rồi."

Thấy hắn muốn tiến đến gần, tôi liền cảnh giác lùi lại. Dù không soi gương lúc này thì tôi cũng có thể đoán được mặt mình giờ đang hằn học sát khí như thế nào.

"Một bước tới gần nữa là tôi sẽ thiêu sống anh đấy". Tôi gằn giọng. "Tin tôi đi, đây không phải chỉ là một lời đe dọa suông thôi."

Hắn nhíu mày, nhưng trước ngọn lửa đang chập chờn trong tay tôi, gã ma cà rồng vẫn là không dám tiến lên.

"Trước hết thì hãy ngồi xuống trước đã". Carlise đẩy tôi ngồi lại giường bệnh. "Alice, sao con không đi lấy một ít máu hươu cho Dora đi?"

"Con đi ngay."

Nhìn bóng lưng thoắt cái đã biến mất của Alice, tôi thoáng giật mình. Giờ tôi mới nhận ra mình đang trong tình trạng nguy hiểm như thế nào, một con người lạc vào một cái hang toàn lũ khát máu. Nếu như họ đồng loạt tấn công, e là đến xác tôi cũng chả có để nhặt về.

Cat tiến đến và đứng cạnh tôi. Cô ấy nắm lấy cánh tay tôi, hơi ấm và mạch máu của Cat khiến tôi thấy trong mình như có cái gì đó đang muốn sục sôi.

"Hẳn cậu phải khổ sở lắm". Cat nói, giọng lo lắng. "Nhưng sao cậu làm được?"

"Làm được gì?". Tôi hỏi lại, cố lờ đi sự quyến rũ từ những mạch máu của cô ấy.

"Dừng sự chuyển hóa". Cat nói. "Caius đã gần như chuyển hóa cậu thành ma cà rồng, nhưng giờ cậu lại vẫn còn mạch máu, như vậy thật là kỳ lạ."

"Chuyển hóa?". Tôi thốt lên. "Cái quái gì cơ? Anh ta đã làm gì tôi cơ?!!!!"

"Bình tĩnh nào". Carlise nói. "Cháu vẫn chưa trở thành ma cà rồng đâu cháu yêu, ít nhất thì không hoàn toàn."

"Đừng nói như thể vấn đề này chả có gì to tát cả". Tôi hét lên. "Người vừa bị biến thành một con quái vật đâu phải là mấy người!!!"

"Quái vật". Gã tóc vàng cười khẩy. "Nếu như nàng đã quên thì ta xin nhắc lại nhé, nàng cũng vừa trở thành một con quái vật đấy."

"Thôi đi Caius!!!". Cat rít lên. "Ngừng đá khấy Dora đi, cậu ấy thành ra như thế này là tại anh đấy!!!!"

Gã tóc vàng, người mà tới giờ tôi mới biết tên là Caius khẽ nhướng mày, giọng bực bội bật lại Cat. "Và ngươi lại là ai mà dám xen vào chuyện của ta?"

"Tôi là parapatai của cậu ấy". Cat đáp. "Nếu như Dora muốn thiêu chết anh, vậy thì tôi sẽ rất vui lòng hỗ trợ cậu ấy đấy đồ đồ tể man rợ!!!"

"Catarina". Bác sĩ Cullen nghiêm mặt nhìn Cat. "Đừng tỏ ra nóng nảy, Dora vẫn còn yếu lắm."

Cat hừ một tiếng, lại nắm lấy tay tôi vỗ về.

"Đừng sợ". Cô ấy nói. "Tớ sẽ không để bất cứ ai làm hại cậu đâu."

Đã từng liên kết parapatai nên tôi biết việc hai người là parapatai của nhau sẽ có ý nghĩa như thế nào. Nhiều lúc, nó chỉ kém một mối nhân duyên là bạn đời. Còn lại, cho dù chỉ mới gặp nhau như chúng tôi, thì chỉ cần một khi đã liên kết parapatai, tôi và Cat đều sẽ liều chết vì lợi ích của người kia.

Có lẽ vì liên kết đã hình thành khi tôi bị biến đổi thành ma cà rồng nên sự cảm ứng giữa hai parapatai của tôi và Cat cũng dần trở nên mạnh mẽ. Từ chỗ nắm tay tiếp xúc, tôi có thể cảm thấy một sự đồng điệu đến từ linh hồn, điều đó khiến cho tinh thần đang bất ổn của tôi cũng dần bình tĩnh lại.

Lúc này, Alice trở lại, trên tay là một ly giấy trắng. Tôi không nhìn thấy bên trong là gì, nhưng với khướu giác đã phát triển của mình, tôi có thể ngửi thấy một mùi máu rất thơm tỏa ra từ trong đó.

"Đây, uống cái này đi". Alice đưa cái cốc cho tôi. "Cậu sẽ thấy khá hơn thôi."

Tôi cầm lấy cái cốc, mày nhíu chặt. Mặc cho cổ họng đang gào thét được uống thứ trong đó, tôi vẫn cố gắng chống cự lại bản năng khát máu của mình.

"Đây là gì?". Tôi hỏi. "Là máu của ai sao?"

"Đừng lo, chỉ là máu hươu thôi". Một người phụ nữ xinh đẹp bỗng xuất hiện trong phòng. "Ta là Esme, chào cháu Dora."

"Esme?"

"Là mẹ của tớ". Cat nói. "Đừng lo, bọn tớ sẽ không hại cậu đâu. Uống nó đi, cậu sẽ thấy họng mình tốt hơn rất nhiều."

Tôi không uống ngay, chỉ cảnh giác nhìn quanh. "Hình như vẫn còn những người khác? Cậu có thể làm ơn nói họ xuất hiện một lần luôn có được không?"

Vừa dứt câu, căn phòng đã có thêm một tốp người xuất hiện. Ngoại trừ những tên mặt đơ mặc áo choàng đen giống với Caius, còn lại thì tôi đều nhận ra. Đó là các anh em nhà Cullen, bọn họ đều tề tụ đông đủ ở đây và vây quanh tôi như thể tôi là một động vật quý hiếm cần được chiêm ngưỡng.

"Giờ thì đông đủ rồi đấy". Người đô con nhất trong ba anh em, Emmett Cullen mỉm cười. "Cưng có thể ngừng cảnh giác và uống cốc máu hươu đó được rồi chứ thiên nga bé bỏng?"

"Đừng dọa con bé". Cô gái tóc vàng tên Rosalie nhíu mày. "Con bé hẳn vẫn còn kinh ngạc lắm."

Kinh ngạc ư? Phải nói là giờ tôi đang cực kỳ hoảng hốt mới đúng. Kinh ngạc là vẫn còn nói giảm nói tránh quá mức rồi đấy!

Trước bao ánh mắt đang dõi theo mình, tôi đột nhiên cảm thấy sóng lưng mình rợn lên một tầng tóc gáy. Tôi cố nén nhịn cảm giác thèm khát thứ mà họ gọi là máu hươu trong tay, nghiêm mặt hỏi lại.

"Rốt cuộc là chuyện quái gì đang diễn ra với tôi vậy? Anh ta đã làm gì tôi?"

"Thật là một người ngoan cố". Caius cười nhạo một tiếng. "Ta đoán nàng sẽ không bao giờ chịu uống thứ đó nếu không biết chi tiết tường tận những gì đang diễn ra có đúng không?"

"Nhờ phước của anh thì có đấy". Tôi lườm anh ta. "Rốt cuộc anh đã làm gì tôi?"

"Đừng nổi nóng". Cat dỗ dành. "Uống đi rồi tớ sẽ kể cho cậu tất cả. Nếu còn không uống, cậu sẽ không chịu nổi đâu Dora."

Ở đây, người duy nhất tôi tin tưởng chính là Cat, không phải là ở mặt tinh thần mà là vì bản năng parapatai của tôi mách bảo. Nhưng tôi đã sống hai đời rồi, muốn tôi đi tin một người lạ mặt chỉ vì chút liên kết mà đứng ra chống lại gia đình mình thì tôi sẽ không thể nào làm được. Vậy nên, tôi vẫn cố chấp không uống, mặc cho cơn khát đang đốt cháy cổ họng tôi lúc này đã dữ dội như thế nào.

"Được rồi". Cat thở dài, bất lực trước sự kiên trì của tôi. "Tớ sẽ kể cho cậu, nhưng sau khi nghe xong những điều mình muốn biết, cậu phải uống cốc máu đó đi đấy."

"Để xem đã". Tôi đáp. "Thế cái quái gì đã và đang xảy ra với cơ thể tôi vậy?"

"Ta đã biến đổi nàng, sự khát máu hiện tại là bằng chứng cho thấy nàng đã trở thành một ma cà rồng". Caius nói, giọng bình thản như thể tội ác của mình là một điều hiển nhiên. "Nhưng bằng một cách nào đó, nàng đã dừng lại sự biến đổi trước khi nó hoàn tất. Vậy nên hiện tại, nói cách khác thì nàng vẫn chưa hẳn là một ma cà rồng."

Tôi nhíu mày, siết cái cốc đến mức nó nhăn nhúm. "Vậy thì rốt cuộc tôi là cái quái gì?"

"Ta đoán vì quá trình chuyển đổi vẫn chưa hoàn tất nên cháu vẫn còn một phần con người trong mình". Carlise tiếp lời. "Nửa người, nửa ma cà rồng, ta đoán là vậy."

"Đừng lo lắng". Cat nói. "Dù cách chúng ta được sinh ra không giống nhau nhưng về cơ bản, tớ và cậu đều giống nhau thôi."

Tôi lại siết chặt tay, lần này cái cốc nhựa đã không chịu nổi lực khống chế mà phun máu ra ngoài nắp. Đó là một mùi hương rất thơm ngon, nhưng hoàn toàn không đủ đè ép cơn giận của tôi vào lúc này.

Nếu như không có Cat giữ lại, tôi gần như đã lao đến và đấm vào bản mặt phách lối của Caius, kẻ đầu sỏ đứng sau tất cả những chuyện này.

"Vì cái đéo gì mà mày lại biến tao thành như vậy hả?". Tôi quát lên, gần như không thể khống chế ngôn từ của mình. "Khi không lại đảo lộn đời sống của tao lên, bộ mày tưởng cái bản mặt cùng phong thái quý tộc đó của mày có thể khiến mày đủ cao quý đến mức muốn điều khiển cuộc sống của ai là cũng được sao? Chó má, hôm nay tao phải lột được cái mặt đó của mày ra ngoài!!!!!!"

Trước sự nóng nảy của tôi, khuôn mặt của Caius liền vặn vẹo cực kỳ khó coi. Những tên mặc áo choàng đen thì sững sờ, có lẽ chúng không đoán được rồi sẽ có ngày thủ lĩnh đầu têu của chúng sẽ bị mắng chửi bằng những lời khó nghe như vậy.

Nhưng so với họ, thái độ của nhà Cullen vẫn khiến tôi thấy khó hiểu hơn. Dựa theo cách ăn mặc, Caius hẳn phải là một quý tộc ma cà rồng cổ xưa gì đó. Nhưng thay vì tỏ ra sợ hãi khi quý tộc phe mình bị một đứa con gái loài người mắng nhiếc, phần lớn gia đình Cullen đều nhìn nhau trộm cười.

"Tớ sẽ lấy cho cậu cốc máu khác". Alice cười khúc khích. "Hãy cố giữ bạn em lại nhé Cat, đừng để chị để lỡ kịch hay."

Cô ấy vừa nói xong đã mất hút, mà tôi thì cũng không vì thế mà hết giận. Carlise gần như là dùng tiếng thở dài để ngăn lại nụ cười thầm trên môi.

Ông bảo tôi ngồi xuống rồi nói. "Thật ra có chuyện này ta nghĩ cháu cần biết."

Tôi nhíu mày, tỏ vẻ nếu giờ mà còn thêm một chuyện nào đó khiến tôi không còn là người nữa thì tôi sẽ chấp luôn cả Alice mà lao vào xé xác ngay và luôn bộ mặt giả tạo của tên tóc vàng chó má kia.

"Ngài Caius?". Carlise hướng Caius mà nói. "Tôi nghĩ nếu để ngài giải thích thì sẽ tốt hơn nhỉ?"

Caius hừ một tiếng. "Bộ ngươi muốn ta phải giải thích một chuyện riêng tư như thế trước bao người như thế này sao Carlise?"

"Nói luôn đi". Tôi nói. "Nếu giờ không có ai khác ở đây, tao thề sẽ thiêu mày thành tro đấy đầu vàng."

Nhà Cullen mỉm cười, tỏ vẻ thích thú trước cách ăn nói của tôi. Tôi thấy Alice là cười rạng rỡ nhất, cứ như thể cô nàng chả quan tâm đến việc mình có thể bị chặt đầu vì dám xúc phạm gã quý tộc vậy.

Caius nhìn tôi hừ một cái, khuôn mặt trịch thượng đến mức phát bực. Hắn chỉnh lại cổ áo choàng cho ngay ngắn rồi mới nhìn tôi mà nghiêm túc nói.

"Ta là bạn đời của nàng."

"Bạn đời?". Tôi nhếch môi chế giễu, gần như là vì tức giận chứ không có tức cười. "Mày nghĩ tao là trẻ 3 tuổi chắc?"

"Nàng phải tin ta, Dora thân mến". Caius nói, giọng thành khẩn. "Sở dĩ nàng vẫn chưa cảm thấy điều đó là vì quá trình chuyển đổi vẫn chưa hoàn tất. Nếu nàng thật sự là một ma cà rồng chân chính, nàng sẽ có thể cảm nhận được liên kết giữa chúng ta còn mạnh liên kết parapatai của nàng và cô ta nữa."

"Đó là lý do mà mày biến tao thành ma cà rồng á?". Tôi rít lên tức giận. "Vì hai cái danh xưng bạn đời mà đi đâu cũng có thể tìm được, nên mày cứ thế mà hủy hoại cuộc sống của tao sao?"

Caius nhíu mày, nhưng không hiểu sao tôi lại nhìn ra ở hắn có một chút bất lực trước tôi. Vì lẽ đó, gã ma cà rồng quý tộc không nói tiếp nữa, chỉ hất mặt nhìn sang Carlise bảo ông thay hắn giải thích chuyện này.

"Không giống như vậy đâu Dora". Carlise thở dài rồi tiếp lời. "Với ma cà rồng, bạn đời chỉ có thể có một thôi. Với bọn ta, sự xuất hiện của bạn đời cũng giống như sự ban ân của Chúa trời vậy. Cháu sẽ hiểu về nó, khi cháu trở thành một ma cà rồng chân chính."

"Nếu như chỉ để cảm nhận được điều đó mà phải trở thành một con quỷ khát máu thì cảm ơn, tôi thà chết". Tôi đáp, giọng xấc xược. 

"Nhưng nàng đã có bản chất của một ma cà rồng từ trước rồi". Caius nói. "Nàng không thấy sao? Khả năng kỳ diệu của nàng, đó là tài năng thiên bẩm của một ma cà rồng. Ta chỉ giúp nàng hoàn thiện nó, vì sao nàng lại cứ nhặng xị lên vì một chuyện lẽ thường như thế chứ?"

Khả năng kỳ diệu gì?

Tôi nhíu mày, thầm nghĩ có lẽ đó chính là ma thuật. Nhưng điều này không đúng, vì tôi là một phù thủy đến từ một thế giới khác, ma thuật cộng sinh trong linh hồn chúng tôi, vì thế việc tôi có thể sử dụng ma thuật không hề có liên quan gì đến việc tôi có trở thành ma cà rồng cả.

Nhưng tôi cũng không tiết lộ chuyện này, chỉ đáp lại. "Cảm ơn nhưng tao không cần. Muốn hoàn thiện nó hay không cũng là chuyện của riêng tao, bộ mày chỉ cần bám vào cái danh bạn đời là sẽ được ban quyền để quyết định cuộc đời tao sao? Mẹ kiếp, lẽ ra khi nãy tao nên thiêu chết mày luôn đồ đầu vàng trịch trượng!!!"

"ISADORA!!!!"

Caius tức giận gầm lên, con ngươi màu đỏ trợn to khiến tôi hơi nổi da gà. Nói thật, ở hắn vẫn có gì đó khiến tôi cảm thấy hơi sợ.

"Đừng nghĩ vì ta đang nhân nhượng với nàng thì nàng có thể xấc xược như vậy với ta!!!". Hắn quát. "Dù muốn hay không, nàng cũng phải trở thành một ma cà rồng và theo ta về với nhà Volturi!!!!"

"Cái gì cơ?". Nghe được từ khóa quan trọng, tôi liền quên cả sợ hãi mà đứng bật dậy. "Mày muốn mang tao đi đâu?"

"Caius!!!". Tới phiên Cat rít lên. "Chúng ta đã nói là sẽ bàn về chuyện này sau cơ mà!!!"

"Không phải chuyện của ngươi đồ ngoại lai yếu hèn". Caius quát lại. "Isadora là bạn đời của ta, việc nàng chuyển tới sống cùng ta không có gì là bất thường cả."

"Có bất thường đấy nếu tao chưa từng nghe về chuyện này!!!". Tôi quát lại. "Mày nói mày muốn đưa tao đi đâu cơ? Bộ biến tao thành một con quái vật còn chưa đủ hay sao mà giờ còn muốn mang tao đi? Mày là ai? Chúa Cứu Thế đã tạo ra tao nên có quyền quyết định đời tao chắc?!!!"

"ISADO-"

"Silencio."

Trước khi Caius kịp hét tròn tên tôi, tôi đã niệm lên hắn một cái bùa im lặng. Với việc môi trên dính chặt vào môi dưới, gã tóc vàng đã không còn có thể thốt ra được bất kỳ âm thanh nào được nữa.

Thấy chủ bị ểm bùa, đám tay sai liền lập tức rục rịch. Nhưng tôi đã đi trước chúng một bước, vừa niệm xong phép im lặng là tôi đã niệm tiếp bùa chú tiếp theo.

"Ad Somnum."

Một làn sóng ma thuật màu xanh từ tôi khẽ bắn ra. Dưới sự tác động của bùa ngất, toàn bộ những ma cà rồng không liên quan tới nhà Cullen đều ngất đi, không ngoại trừ cả Caius.

Thấy hắn cùng đồng bọn đã ngất, tôi mới thở mạnh một tiếng. Nhà Cullen và Alice đã mang máu trở lại nhìn đám người đã ngất một lát rồi lại chuyển mắt đầy hiếu kỳ nhìn sang tôi.

"Thật ấn tượng". Chàng trai tên Jasper mỉm cười. "Năng lực của cậu thật đáng kinh ngạc."

"Cảm ơn". Tôi nói, có chút mệt mỏi ngồi lại vào ghế. "Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo với cháu hả bác sĩ Carlise?"

"Ta không biết". Carlise nói. "Nhưng theo tình hình này, có lẽ bọn họ nhất định phải mang cháu về nhà Volturi cho bằng được."

"Chuyện đó thật điên rồ". Tôi nói. "Bố cháu sẽ không chấp nhận chuyện này đâu."

Nhắc tới bố, tôi lúc này mới nhớ tới mình vừa bị bắt đi. Nhìn ra ngoài trời vẫn còn là đêm, tôi không khỏi hoảng hốt hỏi lại. "Cháu đến đây đã bao nhiêu ngày rồi ạ?"

"Bình tĩnh". Esme trấn an tôi. "Cháu chỉ mới đến được vài tiếng thôi."

"Chỉ mới là 2 giờ sáng". Chàng trai tên Edward cũng nói. "Và yên tâm, bố và em cậu đều ổn. Caius và tay sai của hắn không động đến họ."

"Họ vẫn đang ngủ thôi". Alice nói. "Có lẽ họ còn chưa biết cậu đã ra khỏi nhà nữa kìa."

"Thật may mắn là họ không sao". Tôi thở phào nhẹ nhõm.

Thề có cả Chúa đời này và cả Merlin tín ngưỡng của tôi đời trước, nếu như tên điên kia dám động vào người nhà của tôi, tôi sẽ dùng bùa nổ cực mạnh khiến hắn tan thành từng mảnh vụn.

"Vậy sao mọi người lại biết cháu bị gì mà đến?". Tôi hỏi. "Cháu nhớ mình chỉ ở nhà và rồi khi tỉnh lại thì đã đến đây rồi."

"Alice nhìn thấy hình ảnh của cậu". Cat nói. "Và tớ thì cảm nhận được liên kết của chúng ta nóng lên nên tớ đoán cậu gặp nguy hiểm. May là tớ đến kịp lúc, nếu muộn hơn chút nữa thì có lẽ giờ này cậu đang trên đường lên máy bay đến Volterra rồi."

"Volterra?"

"Đó là nơi mà nhà Volutri đang sống". Cat nói. "Caius là một trong ba tên nắm quyền ở đó, nếu đã xác định cậu là bạn đời của hắn thì hắn sẽ không buông tha cậu đâu."

"Đồ Uuop lông vàng thích kiểm soát". Tôi hừ một tiếng.

"Uuop?"

"Đừng để ý". Tôi nói. "Thỉnh thoảng miệng tớ lại bật ra những câu vô nghĩa như vậy thôi."

Có lẽ nó không vô nghĩa, có thể là do việc tôi mang theo một chút ký ức sống lại đã khiến phần nào trí nhớ đã bị lãng quên của đời trước vẫn còn in lại một cách mơ hồ trong đầu tôi. Tuy tôi không biết Uuop là gì, nhưng tôi đoán ở thế giới của phù thủy, nó hẳn phải là một sinh vật gì đó có bộ lông màu vàng kim khiến tôi có thể liên tưởng đến tên Caius tâm thần này.

"Trước khi giải quyết chuyện Volturi, tớ nghĩ cậu cần uống cái này đi". Alice nói, lại đưa cho tôi cốc máu thơm ngon. "Cậu đã sắp quá giờ biến đổi rồi, nếu còn không uống thì cậu sẽ chết đấy."

Tôi cầm cốc máu trong tay, nhíu mày hỏi lại. "Chết sao?"

"Cậu đang là một ma cà rồng mà nhớ chứ?". Cat nói. "Nếu sau khi bị biến đổi mà không được uống máu, cậu sẽ chết. Dù bây cậu có là nửa người nửa ma thì cũng sẽ như vậy."

Tôi siết chặt cốc máu trong tay, lần này không chống cự nữa mà đưa lên hút ngay. Mặc dù phải trở thành một sinh vật chỉ biết có máu tươi thì rất ghê rợn, nhưng với tôi thì sống là chuyện cần phải ưu tiên trên hết. Muốn giải quyết những chuyện khác, trước tiên cần phải có mạng để làm mới được.

Trước những đôi mắt màu vàng kim đang dõi theo mình đến sát sao của nhà Cullen, dòng máu ngon ngọt cứ thế mà đi vào miệng tôi thông qua ống hút. Mới đầu thì tôi chỉ cảm nhận được vị tanh, nhưng khi máu chảy dần xuống cổ họng, cảm giác bỏng rát dần dịu đi. Một vị ngọt không giống với bất kỳ vị ngọt nào khác khiến cả người vốn đang đau nhức mệt mỏi của tôi dần lấy lại sinh khí, tất cả sức sống bỗng chốc bùng lên thật mãnh liệt. Cứ như thể là đang thay da đổi thịt, một cảm giác sảng khoái đến kỳ lạ.

Hút hết cốc máu, tôi dần cảm thấy cơn khát lắng xuống. Thần kinh vốn đang căng cứng dần thả lỏng, tinh thần tôi cũng vì thế mà tỉnh táo hơn nhiều.

"Thấy khá hơn rồi chứ?". Cat mỉm cười. "Vẫn còn nữa, nếu cậu muốn thêm."

"Không, vậy là đủ rồi". Tôi nói. "Thành thật cảm ơn mọi người."

"Đừng khách sáo". Esme mỉm cười. "Cháu là parapatai của Cat, bọn ta đều sẽ coi cháu như người nhà thôi."

"Mọi người thật tử tế". Tôi cười khó hiểu. "Mặc dù nó có hơi kỳ quặc vì hôm nay mới là ngày đầu tiên cháu chính thức gặp mọi người."

"Lễ ra mắt thì để sau đi em gái". Emmett nói. "Giờ em tính làm sao với những tên đằng kia đây?"

Tôi nhìn Caius và đám tay sai đang ngất trên sàn cùng với hắn ta, mày nhíu lại. Thú thật, dù cơn khát bây giờ đã tạm thời được thỏa mãn nhưng cứ nhìn thấy khuôn mặt đáng ghét của tên hung thủ hủy hoại đời mình đêm nay là tôi đã thấy giận điên người.

"Họ sẽ tỉnh lại chứ?". Rosalie hỏi. 

"Sẽ, chỉ khi tôi dùng phép đánh thức họ". Tôi nói. "Mà về chuyện đến Volterra ấy, thật sự không có cách nào sao?"

"Có đấy nhưng nhà Volturi sẽ chẳng để tâm đâu". Cat nói. "Bọn họ độc tài lắm."

"Nếu không muốn đi theo họ thì cậu nên tìm cách gì đó sớm hơn, với lẽ chúng ta cũng không thể giữ họ lại đây quá lâu được". Edward nói. "Nếu họ không trở về Volterra, những người khác trong nhà Volturi sẽ sinh nghi mà đi tìm họ. Đến lúc đó, cả cậu và tất cả chúng tôi đều sẽ gặp rắc rối."

Tôi nhíu chặt mày, hai nắm tay cuộn tròn và siết chặt.

Bỏ tay mình ra khỏi tay Alice, tôi đứng dậy và tiến đến chỗ Caius cùng đồng bọn.

Tôi nhìn kỹ khuôn mặt anh ta, cố ghi nhớ để từ đây về sau dù có cách mấy trăm dặm cũng có thể biết đường mà né. Sau đó, tôi nâng tay, miệng lẩm bẩm độc chú.

"Obliviate."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro