Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Lúc này một cơn hoảng hốt lại ập đến, hắn liền chạy một vòng quanh nhà, quan sát một lần nữa để chắc chắn về suy nghĩ của mình, và đúng thế thật, không một món đồ gì thuộc về Kaveh còn sót lại trong nhà. Hắn cố gắng điều chỉnh hơi thở của bản thân để giữ lại sự bình tĩnh của mình. 'Đi đâu rồi? Tên kia có thể đi đâu cơ chứ?'- Vừa suy nghĩ lại vừa đi qua đi lại quanh chiếc ghế sofa, Haitham mong cố nghĩ ra đáp án để nhanh tìm lại được tên ngốc kia. 'Khoan, tại sao lại rời đi? Không phải là tin lời nói kia thật chứ?!'- Sự bình tĩnh lại biến mất nhanh như lúc nó đến. Hắn lại nhanh chóng muốn chạy ra ngoài ngay để đi tìm. Nhưng màn đêm huyền bí đã buông xuống bao trùm lấy Sumeru, cánh cửa mở khiến làn gió lạnh làm cho hắn tỉnh táo lên đôi phần. Haitham vẫn chưa xác định được tên kia đã đi về nơi nào, hắn đành quay lại vào nhà, đặt thân mình xuống chiếc ghế sofa và nghiền ngẫm lại. 'Đi thật rồi à.....'- Một cảm giác hụt hẫng tràn vào tim hắn, sự đau nhói nhỏ bé kia giờ lại lớn thêm chút nữa. Hắn đưa tay đặt lên vị trí tim mình, còn đập nghĩa là tim hắn vẫn còn yêu tên ngốc kia rồi. Anh hẳn không có nơi nào để đi cả vì hắn biết rằng anh hay đặt niềm tin sai chỗ, cũng vì thế mà bọn họ mới ở cùng nhau, tên này vốn không còn dư thừa tài sản, nếu có cũng đủ để đi làm việc, du lịch ngắn hạn, hắn cần phải đi tìm và đưa anh về thôi!! Tim hắn vẫn đau, bây giờ người hắn yêu lại đột nhiên biến mất khỏi cuộc sống của hắn cứ như rằng ai đã cướp đi một phần trong hắn vậy, nó khiến hắn khó mà sống nổi. Haitham lúc này chỉ muốn dùng Ashaka để truyền tính hiệu cho những người dân Sumeru ngoài kia, giúp hắn mang người về nhà. Nhưng không thể rồi, hắn cười mỉa mai một cách đau khổ, vì dù có ra sao thì hắn vẫn là một Quan thư ký, một người có vị trí quan trọng trong Giáo Viện, Thảo thần của bọn họ vẫn cần hắn ở đây giúp đỡ, hắn không thể bất chấp tất cả như thế. Haitham cũng không thể cứ tùy hứng như Kaveh mà chạy đi được, hắn làm sao tìm người về đây?     Sáng hôm sau khi ánh bình minh len lói thì Haitham cũng đã tranh thủ ghé ngang quán cà phê và quán rượu để hỏi thăm xem ngày hôm qua Kaveh có xuất hiện hay không? "Kaveh? Không, hôm qua anh ấy không có đến đây uống rượu hay ăn gì cả? Có chuyện gì à?"- Cô quản lý tiệm cà phê Puspa mà họ thường uống, Enteka, đã trả lời hắn với một gương mặt tươi tắn và một chút tò mò. Haitham chỉ khẽ lắc đầu, hắn gửi lời cám ơn rồi bước ra khỏi tiệm. Cả hai nơi đều không có rồi, lúc này hắn chỉ có thể đi tìm thêm vài chỗ quen trước khi đến giờ hắn phải đến Giáo viện để làm việc. Cuối cùng, Haitham phải bước vào Giáo viện với một tinh thần thấp thỏm. Không ai biết Kaveh đã đi đâu cả. Hắn vẫn cố giữ vẻ điềm tĩnh thường ngày nhưng đôi mắt lại không thể giấu đi sự mất mát, đau lòng. Hắn ngồi xuống bàn làm việc, nhìn chồng giấy chất trên bàn, chúng đang chờ hắn kiểm duyệt và sắp xếp lại. Hình ảnh Kaveh bước đến gây sự với hắn cũng chạy qua trong phút chốc. Hắn vẫn cố nén lại, cầm giấy lên và bắt tay vào làm việc thôi. Một vị quan thư ký to lớn ngồi trên chiếc bàn làm việc nhưng nếu có người đi ngang qua hắn thì còn tưởng rằng đây là một cổ máy tự động, đôi mắt hắn vô hồn và trống rỗng, cứ mãi hướng về một nơi xa xăm như muốn cứu vớt tia hy vọng còn sót lại.       Nhiều ngày như thế trôi qua, để rồi ngày đã thành tuần rồi qua tới tháng, Haitham cứ mỗi ngày thêm một chút chết lặng trong lòng. Liệu hắn có còn cơ hội gặp lại Kaveh không? Liệu ai có thể giúp hắn bây giờ? Haitham cũng đã thử đi hỏi Cyno nhưng tên đó cũng chỉ cho hắn một cái lắc đầu rồi rời đi. Hắn ngồi ở bàn làm việc nhưng lúc này tay hắn đã dừng, tờ giấy trắng trên tay có vẻ như nói gì đó về mong muốn được trao đổi với Thảo thần của họ. Thảo thần- Phải rồi!!!Hắn có thể hỏi thần của họ, vị thần của tri thức đã từng kết nối toàn dân Sumeru, hẳn là người sẽ có cách giúp hắn. Nghĩ là làm, hắn liền bật ra khỏi chiếc ghế và hướng về căn phòng của Tiểu vương Kusanali. Cánh cửa bật mở và hắn đã thấy vị thần nhỏ bé kia ngồi trên chiếc bàn nhỏ, ngài ngẩng đầu lên nhìn hắn và cười. Chắc người cũng đã biết hắn đến đây làm gì rồi. Không chần chứ, hắn liền bước đến gần chiếc bàn.                 "Alhaitham đến đây tìm ta có việc gì thế? " - Nàng cười dịu dàng nhìn hắn. Lòng hắn không tránh khỏi thắp lên một tia hy vọng.       "Thưa Tiểu vương Kusanali, không giấu gì ngài, thật ra vài tháng trước tôi đã lỡ làm phật lòng một người. Hiện giờ tôi muốn tìm người đó để gửi lời xin lỗi nhưng mãi vẫn không tìm được. Người đó là người quan trọng với tôi nên tôi mong ngài có thể giúp tôi."  Hắn dùng ánh mắt chân thành nhất của hắn nhìn người, hắn mong rằng người sẽ là chìa khóa giúp hắn. 
       "Alhaitham à, hãy để mọi thứ trôi theo tự nhiên, có lẽ ngươi sẽ không tìm được đáp án ở đây nhưng ta mong khi cơn mưa trắng xóa ập đến thì ngươi vẫn có thể nhìn ra được thứ ngươi đang tìm kiếm. "  -  Người vẫn tươi cười nhìn hắn, bàn tay người cũng vuốt nhẹ lên tay hắn, dịu dàng như một người mẹ đang an ủi con mình.      Đêm đó hắn quay về nhà một mình như những ngày gần đây. Chiếc giường đôi này thật rộng, khi hắn mua chiếc giường này đã mong rằng nằm một mình trên đây sẽ thật thoải mải. Nhưng hiện giờ, hắn cảm thấy lạnh lẽo vô cùng, tấm chăn mà hắn phủ quanh người dường như không thể đem hơi ấm tới trái tim của hắn nữa...Thần đã đưa cho hắn lời khuyên, nhưng hắn vẫn chưa nghĩ ra đáp án, một phần chắc vì dạo này bản thân cũng chả còn ngủ nữa, hắn cứ mãi trằn trọc trên chiếc giường rộng lớn này. Đã từng có một vòng tay rắn chắc ôm hắn vào giấc ngủ, một bàn tay dài mềm mại luồn vào tóc hắn mà vuốt ve mang cho hắn cảm giác an toàn hơn bao giờ hết,vì hắn biết người ấy có ở bên cạnh. Nhưng chính hắn đã đánh bay hết tất cả, hắn đã đem cô đơn đến với bản thân mình và đánh mất đi một người thật quan trọng.       Hắn cuộn người lại, đôi tay hắn ôm lấy cặp đùi của mình, như thể hắn muốn thu nhỏ bản thân lại, cũng có thể là muốn vỗ về đi cái nỗi tủi thân trong lòng. Nước mắt của hắn không tự chủ được mà lăn xuống nhưng lại không có một âm thanh nào khác phát ra, chỉ là nước mắt khẽ lăn xuống ướt đẫm hai gò má trắng trẻo ròi thấm vào chiếc gối dưới đầu hắn. Em nhớ anh Kaveh à, nhớ vòng tay anh, nhớ những lời nói dịu dàng mỗi đêm, nhớ cả những chiêu trò giở tệ..... Nhưng cùng lúc đó, hắn lại nhớ về những trò ảo thuật kia. Đôi mắt kia không bao giờ giấu đi tâm tư gì với hắn. Hắn bỗng nhiên hồi tưởng lại từng trò ảo thuật kia và cố nhớ đôi mắt của Kaveh lúc đó. Đôi mắt ấy chưa bao giờ cười nhạo hắn, có thể chiếc môi kia nhếch lên nhưng hình như sâu trong đôi mắt kia cũng là một biển rộng của tình yêu. Ngày hôm đó hắn trở về, hình như hắn đã thấy một chiếc bánh kem hình trái tim với dòng chữ "Làm người yêu anh nhé?". Ôi không! Hắn thật tồi, hắn đã làm gì thế? Những tiếng nấc lúc này đã trực trào ra cả, hắn không thể nén lại sự run rẩy từ bản thân, hắn hối hận quá.     "Kaveh ơi, em xin lỗi.", "Anh hãy quay về đi." , "Em xin lỗi, là em sai rồi." Alhaitham cứ như thế cho đến khi cổ họng đau rát, hai mắt đỏ lên vì khóc nhiều rồi gần gần thiếp đi vì kiệt sức. Hắn ước gì ngày mai hắn mở mắt ra, sẽ lại khuôn mặt tươi cười của Kaveh đánh thức hắn như bao ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro