Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


     Thời gian trôi qua vô cùng chậm rãi, chắc là vì lúc này đây Kaveh chỉ ở một thân một mình. Ngày hôm ấy, sau khi bị Haitham từ chối, bản thân Kaveh thật không thể chấp nhận sự thật rằng đến tận giờ chỉ luôn là anh đơn phương yêu thích đối phương. Nên anh làm điều mà Haitham muốn, đem theo tư trang cá nhân của mình. Anh chỉ để lại những món quà mà anh tặng Haitham, dù sao thì giờ nó cũng thuộc sở hữu của hắn, nếu Haitham muốn vứt chúng thì đó cũng là chuyện của hắn. Bây giờ Kaveh cũng không còn quyền gì để can thiệp vào cuộc của hắn nữa.

Kaveh từng cho rằng giữa bọn họ có một mối liên kết không thể nào diễn tả. Kaveh xin thề với thần Kusanali rằng từng giây phút mà Haitham và anh cùng trải qua, những thứ mà họ trao cho nhau không thể nào là ảo giác. Tất cả những điều Haitham từng làm đều giúp anh tin rằng hắn cũng yêu anh nhiều như anh yêu hắn vậy. Alhaitham, Quan thư ký của Giáo viện, học giả nổi bật của phái Haravatat, bạn cùng phòng của Kaveh được người dân Sumeru biết đến là một người điềm tĩnh, kiên quyết, tính toán rất kỹ càng. Nhưng khi ở nhà, Alhaitham mà mọi người biết lúc này cũng chỉ là một người dân Sumeru bình thường, cũng chỉ là một con người biết mệt mỏi sau một ngày vất vả, cũng biết buồn rầu, tổn thương cũng như biết vui cười, hạnh phúc.

Đêm đó Haitham vừa trở về từ cuộc hành trình ra sa mạc cát đỏ. Hắn ngồi xuống ngay cạnh Kaveh và tựa đầu lên vai anh. Anh muốn quay qua nhìn xem hắn có bị thương không? Nhưng đúng lúc đó, giọng nói của hắn vang lên.

"Tôi rất mệt, Kaveh. Tôi muốn đi ngủ."

Đôi mắt kia nhìn anh dường như đã không chống đỡ nổi, muốn sụp xuống ngay lập tức nhưng vẫn ngoan cố chống lại cơn buồn ngủ để chờ sự cho phép của Kaveh. Trái tim anh không khỏi rung nhẹ lên. Nhưng anh vẫn cố kìm nén lại cảm xúc.

"Thế hãy ngủ đi." – Anh đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc xám tro có phần bết của hắn. Khoảng thời gian gần đây, anh thấy bất cứ ngày nào, hắn cũng dậy sớm về khuya để kịp đến lăng mộ cổ. Anh muốn hôn lên trán hắn, muốn vòng tay để bế hắn về chiếc giường êm ái của họ. Nhưng anh biết, bây giờ anh không có tư cách để làm việc đó.

"Khi ở cạnh anh, tôi cảm thấy tôi có thể là chính mình. Tôi mong anh biết rằng sự yếu đuối này của tôi chỉ có người duy nhất là anh chứng kiến."- Hắn lại nép người vào sát hơn, gương mặt giấu vào trong bờ vai anh.

" Thôi tôi ngủ đây, anh muốn làm gì thì làm." – Haitham đã đồng ý rồi, nhưng bây giờ anh lại không thể nhấc người lên nổi. Trái tim anh đập mạnh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vì hạnh phúc, âm thanh 'thình thịch' như trống vang lên khắp nhà. Gương mặt của anh so với trái cà chua chắc chỉ có hơn chứ không thể kém.

Nhưng anh còn một Alhaitham mệt mỏi cần chăm sóc, phải nhanh chóng lau sơ người cho ai kia rồi nhanh đưa hắn lên giường, nếu ngủ ở đây sau khi thức dậy sẽ nhức mỏi vô cùng. Khi đầu vẫn còn đang suy nghĩ thì tay anh đã động rồi, thuần thục luồn tay xuống dưới đùi rồi vòng tay qua lưng để bế Haitham lên. Đầu Haitham vẫn luôn tựa vào vai anh. Anh thẳng bước đi đến phòng tắm, đưa tay ra bật công tắc đèn lên, ánh sáng từ bóng đèn chiếu sáng cả phòng tắm. Anh đặt Haitham dựa vào mép bồn tắm rồi tiến vào công tác chuẩn bị vệ sinh cho hắn.

.

.

.

.

.

.

.

Tiếng còi xe lửa hơi nước rít lên một tràng dài kéo Kaveh về với thực tại. Một thực tại không còn Haitham bên cạnh anh nữa. Anh xách hai chiếc cặp đầy ấp quần áo và vật dụng mà anh vội vàng mang theo đêm đó. Ngồi vào khoang tàu của chiếc tàu hơi nước mà anh vẫn hay dùng để di chuyển đến Fontaine. Cảnh vật ngoài kia vẫn như những lần trước, vẫn là cơn mưa rào ngày qua ngày. Kaveh đã từng rất vui vẻ ngắm nhìn mưa rơi vì anh luôn nghĩ rằng sau khi cơn mưa kia kết thúc, cầu vồng bảy sắc xinh đẹp sẽ xuất hiện. Nhưng bây giờ, anh biết rằng, thật ra mưa ở Fontaine sẽ không bao giờ dừng, sẽ không có một bầu trời tươi sáng nào đằng sau nó.

.

.

.

.

Kaveh hiện đang sống ở một căn hộ gần với nơi làm việc, với một bằng tốt nghiệp loại ưu của anh ta thì kiếm một công việc là không khó. Đối với người ngoài, anh có lẽ một tên thất nghiệp sống bám ở nhờ nhà của Haitham, nhưng bên trong vẫn là chuyện của riêng họ. Không ai cần biết về những món quà mà Haitham nhận được sau mỗi chuyến công tác của Kaveh, kể cả khi chi trả cho sinh hoạt của bọn họ thì tiền cũng là của Kaveh. Tuy không nhiều nhưng vẫn đủ, nếu không đủ thì Kaveh lại nhịn một tí để có thể đáp trả lại cho Alhaitham.

Ban đầu đúng là vận 'may' đã đẩy Kaveh đến với Alhaitham nhưng chọn ở lại đến tận vài tháng trước cũng là lựa chọn của anh, bỏ đi cũng là lựa chọn của bản thân Kaveh mà thôi. Trong căn hộ nhỏ thắp sáng bởi đèn huỳnh quang của Fontaine, anh cũng chỉ cố nuốt trôi từng món ăn. Một cuộc sống không có người đó bên cạnh cứ như một bản tình ca buồn, chúng để lại cho ta cảm giác trầm lắng khó phai nhạt. Anh nhớ về căn nhà kia, anh mong muốn quay về, căn hộ này vốn không thể thay thế nơi đó, chẳng thể gọi là nhà. Vì nhà là nơi mà khi ta đi xa sẽ muốn trở lại, bất kể ở đâu và luôn có người chờ ta trở về, chỉ cần ở cạnh Haitham thì dù có lang thang ngoài sa mạc cát đỏ nóng rực kia, thì anh vẫn luôn coi nơi đó là nhà.

Fontaine vô cùng thuận tiện, phương tiện di chuyển qua lại phong phú hơn Sumeru rất nhiều. Ở đây công lý là hàng đầu, pháp luật là tiêu chuẩn của mọi thứ, những điều mới lạ này cũng khiến Kaveh mất một hai tuần để thích nghi dù sao chúng cũng rất tiện lợi. Pháp luật và giấy tờ đã bảo vệ được một số quyền lợi mà Kaveh chưa từng được nhận ở Sumeru, quê nhà của họ chưa từng có những tờ hợp đồng và điều khoản nào cả, đơn giản chỉ là một bản kế hoạch được lên sẵn. Thành phố của công lý này còn có ngân hàng, tiền thừa từ phí sinh hoạt của Kaveh đều được gửi thẳng vào đó hàng tháng. Anh không còn ai để mua quà tặng nữa, số tiền đó chắc là để khi nào xuất hiện một dự án lớn Kaveh sẽ sử dụng nó để đầu tư.

Kaveh gối đầu lên giường, lại một ngày nữa kết thúc, anh không dám ngủ, mỗi khi nhắm mắt, anh lại thấy đôi mắt màu ngọc cùng cặp ngươi như hai viên đá quý kia cứ nhìn thẳng vào anh đầy căm hận. Không muốn thấy chúng nữa, không muốn suy nghĩ nữa nhưng cũng không thể ngủ. Chỉ đơn giản là nằm yên ở đó, chờ bóng tối nuốt chửng bản thân, chờ tiếng chuông báo hiệu một này mới bắt đầu. Một ngày trong những chuỗi ngày đơn độc dài dằng dặc phía trước. Dù là hiện tại hay là tương lai thì người cũng không còn ở bên tôi nữa.







_Lưu ý: Truyện được viết vào 3.3 nên sẽ có điểm không giống trên game nha mn. :3 Cám ơn mọi người đã đọc! 

_Group Discord của bọn mình có đang khảo sát doll Kavetham mong mọi người có thể dành ra vài phút để điền khảo sát giúp bọn mình nhé! Không có tốn tiền đâu, chỉ là khảo sát ý kiến thôi. Tôi đang set kèo Sư tử Kaveh x Báo Haitham, ai chung gu thì vote kéo tiếp tôi nha mọi người.

Link khảo sát: để trong cmt nha <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro