24. Làm một cô gái bình thường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Natsumi mở mắt thức dậy. Cảm giác dường như không khác gì những ngày bình thường. Cô trở người dậy, dụi dụi mắt rồi vào toilet làm vệ sinh cá nhân. Đang trong lúc đánh răng rửa mặt, Natsumi mới bắt đầu nhớ lại những chuyện xảy ra vào ngày hôm qua tại ga Shibata. Nỗi buồn ngay lập tức xâm chiếm tâm trí Natsumi, hình ảnh Moeko bị hút vào hố đen hiện lên trong đầu cô. Natsumi thẫn thờ đứng nhìn vào gương một hồi lâu. Song cô lắc lắc đầu, tạt nước vào mặt rồi lại nhìn vào chính mình trong gương với ánh mắt đầy quyết tâm. Quay trở lại phòng, Natsumi thấy Miruten cũng đã thức dậy và đang tập chống đẩy trên bàn. Natsumi nói:

- Dạo này cậu chăm chỉ thật đấy.

Miruten vừa chống đẩy vừa nói:

- Tớ phải mạnh mẽ lên, để trở nên có ích cho cậu, Mimi...

Natsumi mỉm cười gật đầu rồi thay đồ chuẩn bị đến trường. Natsumi và Miruten vừa ra khỏi cổng nhà được một đoạn thì nghe có tiếng gọi từ phía sau:

- Natsumi, chào buổi sáng!

- Chào buổi sáng, Shishi!

Natsumi và Miruten quay lại nhìn thì trông thấy Momo và Shiorin đang chạy đến, Momo mặc bộ đồ tập thể dục trên người, Natsumi hỏi:

- Hai cậu đi tập thể dục hả?

Momo dừng bước trước mặt Natsumi, vừa lấy khăn lau mồ hôi vừa nói:

- Phải, bọn tớ tranh thủ dậy sớm, tập được bao nhiêu hay bấy nhiêu!

Natsumi và Miruten nghe vậy thì khẽ đưa mắt nhìn nhau, trong lòng cảm thấy hơi xấu hổ. Sau biến cố ga Shibata, Shiorin đã quyết định chuyển sang ở với Momo, vì cô bé là tiểu tiên chiến hữu giúp Momo biến thân thành Cure Silver. Shiorin muốn cả hai thấu hiểu và liên kết với nhau mạnh mẽ hơn.

Bốn người cùng đi đến trường, Natsumi hỏi:

- Còn đồng phục của cậu thì sao?

Momo nói:

- Tớ có để vài bộ đồng phục ở nhà Yacchan rồi, lát tớ sẽ ghé qua đó thay đồ.

Natsumi nói:

- Rồi chiều cậu mang đồ dơ về nhà hả?

Momo trả lời tỉnh bơ:

- Đâu có, Yacchan giặc phơi rồi giữ dùm tớ luôn!

Natsumi thấy Momo thoải mái vô tư như vậy thì trong lòng cảm thấy khá buồn cười. Cô ngẫm nghĩ một hồi rồi nói:

- Sáng mai tớ cũng tập cùng cậu nhé?

Momo gật đầu nói:

- Tụi mình phải mạnh mẽ hơn, đúng không?

Natsumi nói:

- Tớ không muốn phải chứng kiến đồng đội của mình phải hy sinh nữa...

- Và tớ cũng không muốn phải chứng kiến hai cậu gặp nguy hiểm nữa, Shishi!

Natsumi và Momo đưa mắt nhìn Shiorin, cô bé nói tiếp:

- Khi tiểu tiên chiến hữu càng mạnh, sức mạnh của Precure cũng sẽ tăng lên. Tớ sẽ trở nên mạnh mẽ hơn để không bao giờ phải bất lực chứng kiến hai cậu gặp nguy hiểm nữa, Shishi!

- Tớ cũng vậy, tớ nhất định sẽ bảo vệ hai cậu, Mimi.

Natsumi và Momo nghe vậy thì vô cùng ấm lòng. Sự quyết tâm lại càng tăng lên. Bốn người đến nhà Yacchan, vừa bước vào trong thì đã nhận được một sự chào đón nhiệt tình:

- Kính chào quý khách~ Mời quý khách chọn chỗ ngồi ạ~

Natsumi bối rối nói:

- L...Là chúng thần đây, nữ hoàng cứ tự nhiên đi ạ.

Queen Saya xua tay nói:

- Chị là Tanizaki Saya, từ nay chị làm thêm ở đây, mấy em cứ gọi chị là Saya-san~

Natsumi, Momo, Miruten và Shiorin hoang mang đưa mắt nhìn Mirei và Natsune, hai người ra hiệu bảo cứ làm theo lời Saya đi, Natsumi và Momo cùng khẽ cúi đầu chào:

- Chào chị, Saya-san...

Saya cũng cúi đầu chào:

- Chị chào hai em!

Mirei và Natsune che miệng cố nín cười, Yacchan nói:

- Chào khách chỉ cần một lần là đủ rồi, tiếp theo là chờ khách ngồi xuống rồi order món.

Saya vâng dạ rồi nói với Natsumi và Momo:

- Mời quý khách chọn chỗ ngồi ạ!

Momo ngại ngùng nói:

- Nữ ho....à không, Saya-san, tụi mình cứ tự nhiên với nhau, không cần phải trịnh trọng như vậy đâu ạ!

Saya nói:

- Bây giờ chị đang là nhân viên, em là khách hàng, cái nào phải ra cái đó chứ!

Natsumi và Momo nghe vậy thì không biết phải nói gì thêm. Hai người ngồi xuống gọi 4 phần Takoyaki, Saya ghi chép cẩn thận, lịch sự cúi đầu chào rồi đi vào bếp. Natsumi và Momo nhìn vị nữ hoàng kiêm nhân viên chạy bàn mà trong lòng cảm thấy có hơi ba trấm. Mirei bước đến nói với cả hai:

- Hai đứa thông cảm, nữ hoàng sống trong cung từ nhỏ, đã quen với việc lúc nào cũng phải phân biệt thứ bậc, vai vế rõ ràng. Cho nên tuy là người quen với nhau, nhưng lúc làm việc ngài ấy vẫn phân biệt ranh giới rõ ràng.

Natsumi và Momo nghe vậy thì mới hiểu được thái độ của Saya. Cả hai đều chợt dấy lên lòng cảm thương đối với vị nữ hoàng trẻ tuổi. Momo hỏi:

- Chị ấy ở đây như vậy có ổn không? Ai sẽ trông chừng hoàng cung?

Natsune nói:

- Nữ hoàng bảo là mọi chuyện ở Yubitopia đã có ngài tể tướng lo liệu. Nữ hoàng muốn trực tiếp đóng góp sức lực vào cuộc chiến này.

Natsumi và Momo nghe vậy thì gật gật đầu, cả hai cùng nhìn nhau suy nghĩ điều gì đó.



Không khí tại trường Izumi hôm nay có phần nặng nề hơn mọi ngày. Natsumi và Momo ngồi trong lớp nhìn các bạn xung quanh, ai cũng đều lộ nét lo lắng trên gương mặt. Natsumi nói:

- Xem ra sự kiện ở ga Shibata hôm qua vẫn còn ảnh hưởng đến tâm lý mọi người.

Momo gật đầu. Bỗng Jin lên tiếng:

- Cure Guardian, Precure mạnh nhất, niềm hy vọng của mọi người, đã bị phong ấn bởi kẻ thù hùng mạnh. Mọi người cảm thấy tuyệt vọng cũng là điều dễ hiểu thôi!

Natsumi và Momo nghe vậy thì cảm thấy vô cùng phiền lòng. Một số bạn nam trong lớp nói với nhau:

- Nghe nói hôm nay chị đẹp Nanaka nghỉ không đi làm vì hôm qua chị ấy bị thương trong vụ ga Shibata đấy!

- Cái gì? Chị ấy bị thương nặng không?

Bầu không khí hoang mang lo lắng tiếp tục lan truyền khắp trường. Jin thản nhiên nói:

- Mọi người đều đang rất sợ hãi, còn hai cậu thì sao?

Jin vừa nói vừa nhìn Natsumi và Momo với vẻ đắc ý. Nhưng sự đắc ý của hắn vụt tắt khi trông thấy ánh mắt của cả hai. Hai ánh mắt chứa đầy sự quyết tâm khiến Jin cảm thấy vô cùng khó chịu. Natsumi nói:

- Các Precure sẽ không thua đâu!

Jin trầm giọng nói:

- Làm sao cậu biết? Ngay cả Cure Guardian cũng đã bị đánh bại, vậy thì làm sao những Cure còn lại có cơ hội chứ?

Momo nói:

- Cho dù là vậy đi chăng nữa, bọn tớ cũng sẽ không bao giờ tuyệt vọng!

Jin tối sầm mặt lại, hắn im lặng một lúc rồi lại nở nụ cười thân thiện nói:

- Vậy à? Vậy thì tốt rồi, tớ mong là hai cậu sẽ giữ được sự lạc quan này!

Nói rồi quay về chỗ ngồi, mở manga ra đọc. Natsumi và Momo nhìn nhau, cả hai đều lo nghĩ không biết rằng phải làm thế nào để giúp mọi người có được hy vọng trở lại.



Sau khi tan học, Natsumi cùng Momo lại ghé tiệm Takoyaki nhà Yacchan.

- Kính chào quý khách!

Saya lại lịch sự đón tiếp Natsumi và Momo, nhưng nụ cười của cô hiện rõ sự mệt mỏi. Natsumi hỏi:

- Chị ổn không?

Saya cố mỉm cười nói:

- Quý khách không cần phải lo, xin mời quý khách ngồi ạ!

Natsumi và Momo nhìn nhau với ánh mắt có phần bất lực. Momo nói:

- Bọn em đến chơi thôi chứ không phải là khách hàng, nên chị hãy thoải mái đi!

Saya nghe vậy thì mới thở phào một tiếng, ngồi bệt xuống ghế, gương mặt hiện rõ vẻ mệt mỏi. Natsumi hỏi:.

- Hôm nay làm mệt lắm hả chị?

Saya vội lắc đầu xua tay nói:

- Không có! Chị đâu có mệt! Chị làm tiếp đến tối cũng được nữa!

Saya nói rồi đứng dậy, Momo liền bước đến ấn hai vai Saya ngồi xuống khiến cô hơi bất ngờ, Momo nói:

- Chị ngồi nghỉ ngơi đi, không có ai đuổi việc chị đâu mà lo!

Saya ngơ ngác nhìn Momo. Ánh mắt của Saya tỏ ra vẻ bối rối, hoang mang và buồn bã. Natsumi nói:

- Chị đã bảo bọn em đừng gọi là nữ hoàng nữa mà hãy gọi là Saya-san, tức là chị muốn hòa nhập làm bạn với mọi người, đúng vậy không?

Saya gật đầu, Momo nói:

- Nếu vậy thì chị hãy thoải mái, bạn bè gặp nhau thì cứ nói chuyện bình thường chứ không cần phải trang trọng. Làm việc mệt mỏi thì có thể ngồi nghỉ ngơi, không ai bắt chị phải làm liên tục cả.

Saya bẽn lẽn nói:

- Chị xin lỗi...Chị không biết phải cư xử thế nào mới là người bình thường, chị lại không quen với thế giới này, cho nên...

Nói đến đây thì Saya im lặng cúi đầu xuống. Trong lòng cô có vẻ như đang mang rất nhiều tâm sự. Momo thấy vậy thì nói:

- Ngày mai chủ nhật, chị đi chơi với hai đứa em nhe?

- Sao cơ?

- Nếu có nhóm Nanaka-san đi cùng thì sợ là mọi người sẽ theo thói quen cũ ở Yubitopia mất, sáng mai chỉ có em, Natsumi và chị cùng đi chơi thôi!

- Đừng quên bọn tớ chứ, Mimi!

Natsumi và Momo mỉm cười nhìn Miruten, Shiorin nhảy lên bàn nói:

- Tụi em sẽ dẫn nữ hoà... à nhầm, dẫn Saya-san đi chơi, và cảm nhận cuộc sống bình thường ở Trái Đất, Shishi!

Natsumi gật đầu nói:

- Ý kiến hay đấy, như vậy sẽ giúp tâm trạng chị thoải mái hơn!

Saya do dự nói:

- Nhưng chị còn phải làm việc ở đây.

- Ở đây có Mirei và Natsune giúp rồi, cháu cứ đi đi!

Yacchan vừa nói vừa từ nhà trong bước ra. Saya nghe vậy thì cúi đầu nói:

- Nếu vậy thì mong hai em chiếu cố!

Momo lắc lắc đầu:

- Không phải như vậy! Bạn bè không bao giờ cúi đầu với nhau như vậy, chị chỉ cần "ok" là đủ!

Momo vừa nói vừa đưa tay làm dấu "ok". Saya ngơ ngác một chút rồi đưa tay lên nói "ok" theo. Natsumi và Momo cùng cười rạng rỡ.




Sáng hôm sau, Natsumi và Momo đứng chờ trước cửa nhà Yacchan. Saya từ trong nhà bước ra, cô diện một chiếc áo thun trắng và váy dài tới chân. Natsumi và Momo khen:

- Dễ thương quá~ Nhìn chị chẳng khác gì một cô gái Trái Đất bình thường cả!

Saya ngại ngùng nói:

- Vậy...vậy hả? Là Mirei và Nacchan đã giúp chị lựa đồ đấy!

Nghe Saya nói vậy với dáng vẻ ngại ngùng, Natsumi và Momo cảm thấy hơi buồn cười vì nghe chẳng khác gì một cô gái đang ngượng ngùng khi lần đầu đi hẹn hò cả. Natsumi nói:

- Mình đi thôi!

Saya mình sẽ đi đâu?

Momo nói:

- Sáng nay tụi mình sẽ đi chơi ở công viên Kaido, ở đó có nhiều trò vui lắm, chị sẽ rất thích cho xem!

Saya "ồ" lên một tiếng, Natsumi nói:

- Lần trước ở đó có lễ hội idol vui lắm, tụi em còn được gặp nhóm Heartcatch Precure ở đó nữa.

Saya ngạc nhiên:

- Heartcatch Precure? Là nhóm Precure đã đánh bại Binh đoàn Sa mạc ư?

Natsumi gật đầu nói:

- Đúng rồi, chị cũng biết họ ư?

- Chị chưa từng gặp, nhưng có biết về họ. Nghe nói họ đều là những cô gái xinh xắn và mạnh mẽ, tiểu tiên của họ cũng dễ thương nữa.

- Nhưng không dễ thương bằng tụi em, Mimi

- Đúng vậy, Shishi

Natsumi, Momo và Saya nhìn hai tiểu tiên rồi cười rộ. Đến công viên Kaido, Saya ngỡ ngàng trước bao nhiêu trò vui xung quanh. Những hình ảnh tàu lượn, ngựa quay, mọi người cười nói nhộn nhịp khiến Saya choáng ngợp. Natsumi hỏi:

- Chị muốn chơi trò gì trước?

Saya còn đang lúng túng thì bỗng bụng cô kêu lên. Saya thẹn thùng nói:

- Có chỗ nào bán đồ ăn không? Chị chưa ăn sáng...

Natsumi, Momo, Miruten và Shiorin cố nhịn cười. Bốn người tưởng rằng Saya đã ăn sáng ở nhà Yacchan nên đều đã ăn sáng trước ở nhà, Momo bèn hỏi:

- Chị ăn bánh mì Yakisoba không?

Saya nghiêng đầu không hiểu, Momo bèn bảo Saya ở đây đứng chờ với Natsumi rồi chạy đi, lát sau quay lại, một tay cầm một ổ bánh mì Yakisoba, tay kia cầm một ly trà sữa đưa cho Saya. Saya nhận lấy ổ bánh mì và ly trà sữa, Momo tươi cười nói:

- Đây là bánh mì Yakisoba và trà sữa bạc hà, chị thử đi!

- Chị cảm ơn! Itadakimasu!

Saya cắn một miếng bánh mì rồi từ từ nhai. Nét mặt cô dần thay đổi từ hoang mang sang phấn khích. Saya nhai liên tục, ánh mắt lộ rõ sự sung sướng. Miruten nói:

- Ăn từ từ coi chừng nghẹn, Mimi

Saya ăn xong thì khen hết lời:

- Ngon quá đi! Trước giờ chị chưa từng được ăn ngon như vậy!

Natsumi cuời nói:

- Giờ chị thử trà sữa đi!

Saya cầm ly trà sữa bạc hà, trong lòng nghĩ:

- Trà thì mình uống nhiều rồi, nhưng mà trà sữa là sao nhỉ? Lại còn bạc hà nữa?

Saya bắt đầu đưa ống hút vào miệng nếm thử, trong phút chốc gương mặt cô hiện lên niềm hạnh phúc khôn tả. Cô hút liên tục không kìm lại được. Shiorin nói:

- Uống từ từ coi chừng sặc, Shishi

Saya uống xong rồi ợ một tiếng đầy sảng khoái, bỗng cô thấy Natsumi, Momo, Miruten và Shiorin đều mỉm cười thì lại cuống lên vì xấu hổ, Momo nói:

- Chị không cần phải xấu hổ, như vậy mới giống như một cô gái bình thường đấy!

Natsumi nói:

- Bọn em khi được ăn uống no nê cũng đều như vậy cả, chị cứ tự nhiên đi!

Saya bẽn lẽn gật gật đầu. Natsumi và Momo bắt đầu dẫn Saya đi vòng quanh công viên. Các cô gái chơi từ trò ngựa quay, đu quay cho đến xe điện... Saya lúc ban đầu còn tỏ vẻ ái ngại, nhưng càng chơi thì càng phấn khích, đặc biệt trong trò chơi xe điện, cô không ngần ngại chạy đụng vào xe của Natsumi và Momo. Gần đến trưa, ba cô gái đã bắt đầu thấy hơi mệt, ngồi nghỉ ngơi ở quầy nước. Saya nói:

- Hôm nay vui quá~ Lâu lắm rồi chị mới được vui như thế này!

Natsumi và Momo nhìn gương mặt của Saya hiện tại đã thư giãn hơn so với ngày hôm qua. Natsumi nói:

- Như vậy là tốt rồi, từ giờ trở đi chị hãy luôn thoải mái như vậy! Với bọn em cũng vậy, với nhóm Nanaka-san cũng vậy!

Saya mỉm cười, ánh mắt lại hiện lên một chút nét buồn, cô nói:

- Từ nhỏ chị lúc nào cũng chỉ ở trong hoàng cung, chị không biết làm một cô gái bình thường là như thế nào, vã lại gần đây xảy ra nhiều chuyện.....

Nói đến đây thì Saya lại để lộ nét u sầu. Natsumi và Momo đoán được cô đang nghĩ đến vụ việc ga Shibata. Natsumi nói:

- Chị đừng lo, nhất định chúng ta sẽ cứu được Moeko-san!

Momo nói:

- Tuy bọn em không thể sánh bằng Moeko-san, nhưng nhất định bọn em sẽ chiến đấu hết mình!

Saya nghe vậy thì trong lòng cảm thấy được an ủi phần nào.

- Kawanago-san? Sakurai-san?

Natsumi và Momo nghe gọi tên thì quay lại nhìn, có hai cô gái đang bước đến. Natsumi và Momo vội đứng dậy chào:

- Ichioka-senpai, Iwata-senpai! Hai chị hôm nay cũng đi chơi ?

Ichioka Ayumi nói:

- Phải, từ sau vụ ở ga Shibata bầu không khí ở đâu cũng căng thẳng, nên hôm nay chị và Hina đi chơi cho khuây khỏa.

Iwata Hina chỉ Saya nói:

- Chị gái này là ai đây?

Momo liền nói:

- À, đây là Tanizaki Saya, chị họ của em ạ. Còn đây là Ichioka Ayumi-san và Iwata Hina-san, hai tiền bối học trên tụi em một khoá, hai chị ấy là Hội trưởng và Hội phó Hội học sinh trường em đấy ạ.

Saya lịch sự cúi chào. Ayumi nói:

- Thấy hai em đi chơi vui vẻ chị cũng mừng, dạo này bầu không khí trong trường căng thẳng quá, ai cũng đi học trong lo lắng sợ sệt.

Hina thở dài nói:

- Sau vụ việc ở ga Shibata, mọi người đều nghĩ rằng Cure Guardian đã bị phong ấn thì liệu sẽ còn có ai để bảo vệ thị trấn đây?

Natsumi nói:

- Vẫn còn những Precure khác mà?

Ayumi nói:

- Nhưng mọi người đều nghĩ "ngay cả Cure Guardian cũng thua thì những người còn lại làm sao có cơ hội?"

Natsumi, Momo và Saya nghe vậy thì chỉ biết im lặng. Bỗng nhiên có tiếng động lớn ở cách đó không xa. Một Yodoukaijin cao lớn xuất hiện. Viktor đứng ở trên vai con Yodoukaijin, hắn nói lớn:

- Trés bien, thật là một buổi sáng tuyệt vời để lan truyền sự tuyệt vọng!

Ayumi và Hina định bảo nhóm Natsumi mau chạy đi, nhưng vừa quay sang nhìn thì đã không thấy đâu. Viktor vẫn luyên thuyên trước cảnh tượng mọi người đang bỏ chạy tán loạn:

- Phải rồi, hãy sợ hãi, hãy bỏ chạy đi, không còn ai ở đây để cứu các ngươi đâ...

- Vẫn còn bọn ta ở đây!!!!!

Viktor ngó xuống thì trông thấy Natsumi và Momo đã biến thân và đang sẵn sàng chiến đấu. Viktor nhếch mép cười nói:

- Ồh~ Là hai nàng Precure tân binh phải không? Lúc ở nhà ga ta chưa kịp giới thiệu. Tên ta là Viktor, rất hân hạnh được làm quen.

Natsumi và Momo cảm nhận được đây là một đối thủ đáng gờm, Natsumi nói:

- Momo, hôm nay chúng ta phải chiến thắng, để mang hy vọng trở lại với mọi người!

- Đúng vậy!

Yodoukaijin kêu lên một tiếng rồi vung tay lên đấm xuống, Natsumi và Momo bèn nhảy lên không trung. Hai người sử dụng khả năng biết bay để lơ lửng trên không trung ở độ cao ngoài tầm với của Yodoukaijin. Viktor nói:

- Oh la la~ Đúng là biết bay thật!

Từ trên không trung, Natsumi và Momo liên tục bắn ra những đường đạn ánh sáng về phía Yodoukaijin, nhưng Yodoukaijin cũng rất nhạnh nhẹn, né tránh được những đòn tấn công của hai người. Viktor nói:

- Xem ra các ngươi vẫn còn non lắm.

Natsumi và Momo vẫn đang tập trung tấn công từ trên không, bỗng nhiên Yodoukaijin nhún người nhảy lên, trong phút chốc đã nhảy lên cao ngay trước mặt Natsumi và Momo khiến cả hai không kịp phản ứng. Một cú đấm trời giáng khiến cả hai rơi thẳng xuống đất. Saya đứng từ xa quan sát thì hốt hoảng. Ayumi, Hina và mọi người xung quanh cũng vậy.

Yodoukaijin đáp xuống khiến mặt đất rung chuyển. Natsumi và Momo ho sặc sụa, cố gắng đứng dậy. Viktor thầm nghĩ:

- Yodou-sama đã dặn không được giết chúng! Có lẽ nên kết thúc ở đây thôi.

Hắn liền nói lớn:

- Yodoukaijin! Như vậy đủ rồi! Bọn yếu ớt này không cần phải giết làm gì, chúng sẽ không bảo vệ được ai đâu!

Yodoukaijin quay người bỏ đi, bầu không khí tuyệt vọng bao trùm khu công viên.

- ĐỨNG LẠIIIIIIIII

Natsumi bỗng hét lên rồi phóng thẳng vào Yodoukaijin, cô giáng một cú đấm thật mạnh vào giữa bụng Yodoukaijin khiến nó văng ra xa hơn chục mét. Chưa kịp đứng dậy thì nó đã bị Momo nắm lấy chân, giơ lên quay vòng vòng, Momo vừa quay vừa nói:

- ĐỪNG CÓ COI THƯỜNG BỌN TAAAAA!!!!

Nói rồi ném Yodoukaijin thẳng lên trời. Natsumi chạy đến nắm lấy tay Momo rồi nói:

- Kết liễu nó thôi!

- Ừ!

- Precure! Dual Shinning Shower!

Chùm ánh sáng bắn ra từ tay hai người, bắn thẳng vào Yodoukaijin khiến nó tan biến. Viktor kinh ngạc trước pha phản công bất ngờ này. Natsumi và Momo đứng hiên ngang nói lớn:

- CÁC NGƯƠI HÃY NGHE ĐÂY! PRECURE BỌN TA SẼ KHÔNG THUA CÁC NGƯƠI ĐÂU!!!!

Ayumi, Hina và mọi người nghe vậy thì trong lòng đều cảm thấy trào dâng niềm hy vọng, phấn khởi vỗ tay hoan hô và gọi tên Precure liên tục. Viktor "Hừ" một tiếng rồi rời đi...








Natsumi, Momo và Saya cùng nhau trở về. Saya nói:

- Hôm nay cảm ơn các em nhiều lắm!

Natsumi nói:

- Không có chi, từ giờ chị cứ thoải mái tự nhiên như vậy, đừng quá căng thẳng nữa.

Saya nói:

- Không chỉ có chuyện đó, hai em còn giúp cho chị có niềm hy vọng.

Natsumi và Momo tỏ ra không hiểu, Saya nói:

- Khi nghe tin Binh trưởng Moeko bị phong ấn, chị đã rất tuyệt vọng...Chị không biết liệu chúng ta có thể chiến thắng cuộc chiến này hay không. Nhưng chị vẫn phải cố giữ vẻ bình tĩnh vì cương vị nữ hoàng không cho phép chị tỏ ra yếu đuối.

Natsumi và Momo im lặng nhìn Saya, cô nói tiếp:

- Nhưng hôm nay hai em đã cho chị có lại niềm hy vọng. Tuy sức mạnh chưa bằng, nhưng xét về ý chí thì hai em không thua kém Binh trưởng Moeko đâu!

Saya nói rồi nắm lấy hai tay Natsumi và Momo, cô nói:

- Chị rất vui vì được gặp hai em, từ nay chúng ta cùng nhau cố gắng nhé!

Natsumi và Momo mỉm cười, ánh nắng chói chang của niềm hy vọng đang chiếu xuống.

TO BE CONTINUED

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro