25. Lễ hội trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ ra chơi tại trường Izumi, Natsumi và Momo đang trò chuyện cùng các bạn. Sau sự việc ở công viên Kaido ngày hôm qua, bầu không khí trong thị trấn đã trở nên nhẹ nhàng thoải mái hơn. Bỗng có bốn người từ bên ngoài bước vào trong lớp, đó là Hội trưởng hội học sinh Ichioka Ayumi, đi cùng cô là Hội phó Iwata Hina và hai thành viên năm nhất nữa. Cả lớp đều tập trung chú ý vào bốn người. Ayumi bắt đầu nói:

- Mình có một thông báo đến mọi người: Được sự cho phép của Ban giám hiệu, Chủ nhật tuần sau Hội học sinh sẽ tổ chức một lễ hội trong khuôn viên trường, suốt ngày hôm đó các câu lạc bộ và lớp học sẽ dựng các gian hàng hoặc sân khấu để tổ chức các hoạt động vui chơi, mọi người đều có thể tham gia. Những bạn nào muốn lập nhóm để mở gian hàng hoặc dựng sân khấu thì có thể nộp đơn đăng ký ở văn phòng hội học sinh, hạn chót nộp đơn là hết ngày thứ tư. Bọn mình sẽ phát tờ rơi thông tin chi tiết về lễ hội cho mọi người.

Ayumi vừa dứt lời, hai thành viên năm nhất trong hội học sinh bắt đầu đi phát tờ rơi cho từng người trong lớp. Chihaya giơ tay hỏi:

- Senpai! Sao tự dưng lại tổ chức lễ hội vậy ạ?

Hội phó Iwata Hina trả lời:

- Thời gian qua trong trường và thị trấn đã xảy ra nhiều chuyện, mọi người đều cảm thấy bất an, cho nên Hội học sinh muốn tổ chức lễ hội này với mục đích giúp cho mọi phấn chấn tinh thần và trở nên lạc quan hơn.

Ayumi tiếp lời:

- Mình nghĩ việc lan tỏa niềm vui cho mọi người xung quanh là một điều hết sức quan trọng, cho nên hy vọng mọi người sẽ ủng hộ và tham gia lễ hội thật nhiệt tình!

Mọi người trong lớp nghe xong thì đều cảm thấy hứng khởi, Momo đứng dậy vỗ tay nói:

- Senpai phát biểu hay quá! Em sẽ ủng hộ hết mình! Mọi người còn chờ gì nữa mà không vỗ tay đi~

Cả lớp liền cùng nhau vỗ tay, hứa hẹn sẽ nhiệt tình tham gia, Ayumi và Hina đều cảm thấy rất vui. Sau khi Aoi và Mitsuki phát xong những tờ rơi, bốn người cùng nhau rời khỏi phòng để đi sang lớp khác. Mọi người đều hứng khởi xôn xao bàn tán về lễ hội sắp đến. Cả Natsumi và Momo đều nghĩ:

- Nếu lễ hội thành công thì mọi người đều sẽ vui vẻ và có hy vọng trở lại!

Giờ nghĩ trưa, Mei và Chihaya đến nói với Natsumi và Momo:

- Hai cậu có dự định tổ chức hoạt động gì trong lễ hội này không?

Natsumi nói:

- Bọn tớ cũng muốn lắm, nhưng không biết nên làm gì bây giờ!

Mei nói:

- Vậy hai cậu tham gia nhảy với bọn tớ đi?

Natsumi và Momo đồng thanh nói:

- Nhảy???

Chihaya gật đầu nói:

- Bạn của tớ lập ban nhạc bốn người để biểu diễn tại lễ hội, nhưng cần có vũ công múa phụ họa, tụi mình tham gia đi!

Momo hào hứng nói:

- Ý hay đó! Tụi mình đồng ý!

Natsumi vội nói:

- Nhưng mà...tụi mình đâu có biết nhảy?

Chihaya nói:

- Không sao, điệu nhảy cũng đơn giản thôi. Vui là chính!

Tuy Chihaya nói vậy nhưng Natsumi vẫn thấy không tự tin. Momo nắm tay cô rồi nói:

- Không sao đâu! Tụi mình hãy làm hết sức, để mang lại niềm vui và hy vọng cho mọi người!

Natsumi được Momo nắm tay trấn an thì trong lòng thấy an tâm hơn, cô gật đầu đồng ý. Mei và Chihaya mừng rỡ nói:

- Hay lắm! Vậy chiều nay tụi mình sẽ đi gặp các thành viên trong nhóm và bắt đầu luyện tập!



Giờ ra chơi buổi chiều, bốn người nhóm Natsumi và Momo cùng đến phòng tập nhạc, ở đó họ gặp bốn nữ thành viên trong ban nhạc.

Natsumi và Momo tự giới thiệu bản thân và làm quen với bốn người. Một thành viên trong ban nhạc nói:

- Cảm ơn các cậu đã chịu giúp. Bọn tớ vốn định nhờ câu lạc bộ khiêu vũ, nhưng họ có tiết mục riêng nên không giúp được.

Momo nói:

- Không sao đâu, bọn tớ cũng đang muốn tổ chức hoạt động gì đó trong lễ hội, nhưng chưa nghĩ ra được phải làm gì.

Natsumi hỏi:

- Các cậu định hát bài gì?

Thành viên kia nói tiếp:

- Hero too! "Tôi cũng là người hùng!" Bọn tớ muốn lan tỏa thông điệp ai trong chúng ta cũng có thể trở thành một người hùng. Mỗi người cùng nhau góp một phần sức lực giúp đỡ nhau, điều đó sẽ tạo nên sức mạnh to lớn. Không phải ra ngoài chiến trường đánh nhau mới gọi là anh hùng.

Natsumi và Momo nghe vậy thì đều cảm thấy được truyền cảm hứng. Hai người tin rằng nếu thông điệp này được lan tỏa, chắc chắn sẽ tạo nên bầu không khí tích cực cho mọi người.

- Lễ hội trường? Nghe hay đấy, chị sẽ đi xem!

Saya tỏ ra hào hứng khi nghe Natsumi và Momo nói về lễ hội trường. Ở Yubitopia có nhiều lễ hội, nhưng cô chưa từng được trải nghiệm lễ hội trường là như thế nào. Natsumi nói:

- Lễ hội lần này mở cửa cho toàn bộ người dân trong thị trấn tham quan, mọi người hôm đó cùng đi cho vui nhé?

Saya chạy đến hỏi Yacchan:

- Bà cháu mình cùng đi nhé?

Yacchan gật đầu nói:

- Quán nghỉ một buổi cũng được.

Saya vui mừng quay sang hỏi Mirei và Natsune:

- Hai em cũng đi luôn nhe?

Mirei gãi gãi đầu nói:

- Thật ra bọn em đã nhận lời Nanaka và Hiichan, hôm đó sẽ đến phụ hai người mở sạp bán đồ ăn trong lễ hội rồi.

Saya nghe vậy thì hơi cụt hứng, cô quay sang nói với Natsumi và Momo:

- Hai em là học sinh của trường, chắc chắn là sẽ đi phải không?

Momo nói:

- Đúng là như vậy, nhưng mà... bọn em phải tham gia tiết mục văn nghệ nên không thể dẫn chị đi tham quan được, cho bọn em xin lỗi...

Miruten nói:

- Hôm đó tụi em sẽ nhảy trên sân khấu, nữ hoàng nhớ đi xem nhe, Mimi

Shiorin nói:

- Chỉ có Natsumi với Momo thôi chứ đâu có tụi mình, Shishi

Saya lộ rõ nét buồn trên mặt. Yacchan nhẹ nhàng nói:

- Không sao, đó cũng là trường cũ của bà, bà sẽ dẫn cháu tham quan trường.

Saya gật gật đầu nói:

- Cháu cảm ơn bà...

Một lát sau Saya đi vào trong, Momo hỏi:

- Lúc ở Yubitopia, chị ấy cũng giống như vậy hả?

Mirei lắc đầu nói:

- Ở Yubitopia, Queen Saya luôn điềm tĩnh và ra dáng mình là một lãnh đạo chững chạc.

Natsumi nghiêng đầu nói:

- Thật sự là...em thấy chị ấy không giống như vậy...

Natsune nói:

- Có lẽ là do trước giờ sống trong hoàng cung, ngài ấy luôn phải khoác lên mình lớp vỏ bọc mạnh mẽ chăng?

Mirei thở dài:

- Có lẽ là vậy...

Nói đến đây thì ai cũng thấy tội nghiệp cho vị nữ hoàng trẻ tuổi. Yacchan lên tiếng:

- Các cháu cứ chuyên tâm vào công việc của mình, chuyện của Saya hãy để bà lo.

Nhóm Natsumi nghe vậy thì thắc mắc không biết Yacchan định làm gì, nhưng cũng không ai nói gì thêm.





Trong vài ngày sau đó, Natsumi, Momo, Mei và Chihaya tập luyện cùng với ban nhạc Equal Joy. Trong khi các thành viên ban nhạc tập hát thì nhóm của Natsumi và Momo tập luyện vũ đạo. Một thành viên từ câu lạc bộ dance tên là Riko đã đồng ý đến giúp dạy vũ đạo cho các cô gái. Tuy chưa từng có kinh nghiệm về dance, nhưng do được Riko hướng dẫn tận tình và vũ đạo cũng đơn giản, nên nhóm Natsumi và Momo học khá nhanh, ngay cả Miruten và Shiorin cũng đứng một góc khuất và tập nhảy theo. Chiều thứ bảy, một ngày trước lễ hội, Natsumi và Momo chuẩn bị ra về sau khi kết thúc buổi tập, ra đến cổng thì gặp Nanaka và Hitomi. Bốn người vừa đi vừa trò chuyện với nhau, Momo nói:

- Ngày mai chị và mọi người sẽ xem bọn em diễn, đúng không?

Nanaka gật đầu nói:

- Ừm, sạp đồ ăn của bọn chị dựng ở gần sân khấu nên có thể vừa làm vừa xem được. Cơ mà... Thật mừng vì thấy hai em khỏe mạnh, có thể tham gia vui chơi như vậy....

Giọng Nanaka hơi trầm xuống, Natsumi, Momo và Hitomi hiểu rằng Nanaka đang nghĩ đến trận chiến ở ga Shibata. Chắc hẳn là Nanaka vẫn luôn ân hận và khó chịu vì đã đặt Natsumi và Momo vào nguy hiểm. Không những vậy, cô đã thất bại trong việc giải cứu Moeko. Đoán được tâm trạng của Nanaka, Natsumi nói:

- Từ lúc trở thành Precure, bọn em đã luôn sẵn sàng cho những tình huống nguy hiểm như vậy rồi. Và lúc đó cũng chính bọn em xin được đi cùng chị, cho nên chị đừng tự trách bản thân.

Momo nói:

- Đúng vậy, lúc đó nếu không có chị bảo vệ, thì bọn em đã chết từ lâu rồi!

Nanaka nghe lời động viên thì cảm thấy nhẹ nhõm hơn được một chút, cô mỉm cười nhẹ nhàng nói:

- Cảm ơn hai em đã động viên. Chị nhất định sẽ trở nên mạnh mẽ hơn nữa, lần tới nhất định chị sẽ đánh bại gã tên là Kane đó.

Nghe câu này, Natsumi và Momo hơi ngạc nhiên, vì cả hai đã chứng kiến Nanaka thể hiện sức mạnh bá đạo để đánh bại Kane, nhưng bây giờ Nanaka lại nói như một kẻ thua cuộc. Natsumi định cất tiếng hỏi thì Hitomi cướp lời:

- Mình đừng nói về chuyện này nữa, hãy tập trung vào lễ hội ngày mai, và có một ngày thật vui vẻ!

Nanaka gật đầu đồng ý, Natsumi và Momo tuy có chút băn khoăn, nhưng cũng không hỏi gì thêm.





Sáng hôm sau, cuối cùng ngày lễ hội trường cũng đến. Các gian hàng được bày biện khắp khuôn viên trường Izumi. Vì là Chủ nhật và lễ hội mở cửa tự do, nên có khá đông người dân trong thị trấn đến tham quan. Có đủ loại gian hàng như trò chơi ném vòng, bắn súng để nhận thưởng, gian hàng giải khát, gian hàng ẩm thực, hay thậm chí là những gian hàng như múa rối, bán trang sức hoặc xem bói... Khung cảnh nhộn nhịp không khác gì một ngày hội chợ.

Saya cảm thấy bị choáng ngợp. Lần trước cô đã một lần kinh ngạc bởi khung cảnh náo nhiệt ở công viên giải trí, bây giờ cô lại được thêm một phen kinh ngạc bởi lần đầu tiên cô trông thấy một lễ hội được tổ chức ngay trong một trường học. Saya hỏi Yacchan:

- Bà ơi, trường học ở thế giới loài người lúc nào cũng náo nhiệt như vậy hả bà?

Yacchan cười nói:

- Trường học ngày thường cũng rất vui, nhưng không náo nhiệt như thế này. Hôm nay là do có lễ hội. Qua ngày mai là tất cả gian hàng sẽ được dọn dẹp đi hết.

Saya gật gù rồi nói:

- Ở Yubitopia không hề có chuyện tổ chức lễ hội trong trường học như thế này. Thế giới loài người thật thú vị

Hai bà cháu cùng tham quan nhiều gian hàng khác nhau, Saya chơi đủ thứ trò chơi và ăn đủ mọi loại món ăn. Sau một hồi tham quan, hai bà cháu ngồi xuống ghế nghỉ chân, Saya nói:

- Không biết khi nào Natsumi và Momo bắt đầu diễn vậy bà?

- Nghe bảo là khoảng 11h sẽ đến tiết mục của hai đứa, bây giờ chỉ mới 9h30 thôi.

Saya nghe vậy thì gật gật đầu. Yacchan hỏi cô:

- Tâm trạng cháu thế nào rồi?

Saya vui vẻ nói:

- Dạ hôm nay cháu thấy vui lắm ạ, được trải nghiệm biết bao nhiêu là thứ mới lạ!

Yacchan nói:

- Vậy những phiền muộn trong cháu đã vơi đi rồi chứ?

Nụ cười của Saya hơi sượng đi, Yacchan nói tiếp:

- Bà biết với tư cách là nữ hoàng, cháu có rất nhiều gánh nặng, lại thêm cú sốc mất đi Moeko, trong lòng cháu chắc hẳn là rất nặng nề, phải không?

Saya bây giờ không cười nữa, cô nói:

- Thật sự là... cháu đến thế giới này chẳng qua chỉ là để trốn tránh trách nhiệm... Mật thất Hoàng gia bị đột nhập mà không hề hay biết, lại thêm việc Binh trưởng Moeko bị phong ấn... các trưởng lão trong cung hối thúc cháu phải đưa ra phương án ứng phó, cháu bối rối không biết phải làm thế nào... Vậy nên, cháu đã giao lại mọi chuyện cho ngài tể tướng để đến đây, lấy cớ là trực tiếp chỉ đạo cuộc chiến chống lại Binh đoàn Yodou, nhưng thật ra chỉ là vì cháu muốn chạy trốn khỏi áp lực mà thôi....

Saya cúi đầu xuống nói tiếp:

- Cháu không mạnh mẽ được như mẫu hậu hay bà nội, từ lúc lên ngôi đến giờ cháu chỉ biết dựa dẫm vào Binh trưởng và ngài tể tướng, cháu...

- Queen Sasshi ngày xưa cũng vậy!

Saya ngạc nhiên khi nghe Yacchan nhắc đến tên bà nội mình, Yacchan nói tiếp:

- Lúc Minami chiến đấu với phe Yodou, bản thân Queen Sasshi cũng đã phải chịu rất nhiều áp lực. Bà ấy tự trách mình không đủ mạnh mẽ.

Saya tròn mắt ngạc nhiên, cô không ngờ rằng người bà huyền thoại của mình cũng có những lúc yếu đuối như vậy, Yacchan nói tiếp:

- Nhưng có một điều khác biệt giữa Queen Sasshi và cháu đấy.

Saya thắc mắc:

- Đó là điều gì?

Yacchan nói:

- Queen Sasshi không bao giờ che giấu sự buồn phiền của mình, bà ấy thành thật nói ra những lo lắng, phiền muộn của mình cho những người thân tín nhất của mình. Làm như vậy, không những bà giữ được tinh thần không bị gục ngã, mà còn tạo được sự gắn bó tin tưởng lẫn nhau giữa Queen Sasshi và mọi người.

Saya suy nghĩ một lúc rồi nói:

- Từ nhỏ cháu luôn cố gắng tỏ ra mình thật mạnh mẽ và chững chạc, cháu không muốn tỏ ra là một kẻ yếu đuối không xứng đáng với ngai vàng Yubitopia. Tanizaki Saya... thật ra chỉ là cái cớ để cháu có thể vui vẻ thoải mái hơn, không phải lúc nào cũng cố tỏ ra mình là một nữ hoàng mạnh mẽ.

Yacchan nói:

- Vui vẻ thoải mái là tốt, nhưng trong cuộc sống lúc nào cũng có vui buồn đan xen với nhau. Chính vì vậy chúng ta cần có những người xung quanh để không chỉ chia sẻ những niềm vui, mà cả những lo lắng phiền muộn và nỗi buồn nữa.

Saya nói:

- Cháu biết điều đó, nhưng không biết phải làm thế nào...

Yacchan bỗng nắm lấy tay Saya rồi nói:

- Vậy để bà làm trước nhé? Bà... thật sự rất buồn. Minami đã không còn, bây giờ ngay cả người bạn lâu năm mới gặp lại là Moeko cũng bị phong ấn, đôi lúc bà cảm thấy rất cô đơn...

Bỗng Yacchan cảm thấy Saya đang siết chặt tay mình lại, người Saya hơi run lên, Yacchan quay sang nhìn và thấy Saya đang khóc, cô nói:

- Cháu... Cháu cũng rất nhớ chị ấy....

Nói rồi nước mắt cứ thế tuôn ra. Yacchan nhìn vào cử chỉ của Saya, bà đoán ra được chị ấy mà Saya nói đến là ai, và bà cảm nhận được tình cảm lớn lao mà Saya dành cho người chị đó. Bà nhẹ nhàng để đầu Saya lên vai mình, vỗ về an ủi cô.





10h20, Natsumi và Momo đang gấp rút chạy đến trường, mỗi người xách trên tay hai cái bọc đựng trang phục biểu diễn ngày hôm nay. Lẽ ra là hai người đã có mặt ở trường từ lâu, nhưng trên đường từ cửa hàng cho thuê trang phục đến trường, xe buýt bỗng bị chết máy giữa đường, thế là cả hai không còn cách nào khác, chịu khó chạy bộ quảng đường 2km còn lại để đến trường. Natsumi vừa chạy vừa nói:

- Cũng may... là hổm rày...tụi mình tập chạy....mỗi buổi sáng... nên không... mệt cho lắm...

Momo nói:

- Nói ít thôi...chừa sức lát nhảy nữa.....

Miruten và Shiorin ngồi trên vai hai người thì cổ vũ:

- Cố lên, Mimi

- Cố lên, Shishi

Rốt cuộc thì cũng gần đến trường, nhưng Natsumi và Momo bỗng trông thấy có một cụm mây đen đang bao phủ quanh ngôi trường. Natsumi bàng hoàng nói:

- Không thể nào....

Momo nói:

- Nếu trời mưa thì buổi diễn văn nghệ ngoài trời sẽ không thể diễn ra được. Các gian hàng khác cũng sẽ bị ảnh hưởng...

Mây đen kéo đến ngày càng dày đặc, phía ban giám hiệu và hội học sinh đã bắt đầu có động thái chuẩn bị cho dừng lễ hội nếu trời mưa. Một số khách tham quan bắt đầu ra về để tránh trời mưa, các học sinh đang bán hàng và những học sinh đang chuẩn bị diễn văn nghệ đều tỏ ra chán nản và thất vọng. Natsumi và Momo đứng trước cổng trường đang hoang mang thì bỗng Miruten kêu lên:

- Nhìn kìa, Mimi

Natsumi và Momo nhìn theo hướng tay Miruten chỉ thì trông thấy một Yodoukaijin và một người nữa bên cạnh đang đứng trên một bãi đất trống gần đó. Natsumi và Momo liền chạy đến.

Yodoukaijin này được tạo ra từ một cụm mây nhỏ, và nó đang sử dụng năng lực để kéo mây đen từ khắp nơi đến. Người đứng nó chính là Jin, hắn tự nói với chính mình:

- Lễ hội bị hủy bỏ vì trời mưa, chắc hẳn là sẽ khiến cho các bạn tuyệt vọng lắm.

Vừa nói xong thì Jin trông thấy Natsumi và Momo đang chạy đến, hắn nhanh chóng biến ra một chiếc mặt nạ che mặt lại. Natsumi và Momo trông thấy Jin và Yodoukaijin thì nói:

- Ngươi là ai? Lại là một tướng mới của phe Yodou ư?

Jin điềm tĩnh trả lời:

- Các ngươi có thể gọi ta là Zero.

Momo nói:

- Không cần biết ngươi là Zero hay Zoro gì hết! Bọn ta sẽ không để cho các ngươi phá hỏng lễ hội trường của bọn ta đâu!

- Precure! Miracle Morphin!

- Ánh dương lan tỏa, Cure Gold!

- Ánh trăng thuần khiết, Cure Silver!

Natsumi và Momo biến thân rồi cùng xông vào tấn công Yodoukaijin. Nhưng khi cả hai tung ra cú đấm thì nó lại đi xuyên qua cơ thể của Yodoukaijin, cả hai cùng giật mình. Jin cười nhạt nói:

- Yodoukaijin này được tạo ra từ một cụm mây, cơ thể của nó chỉ có hơi nước mà thôi, đòn tấn công vật lý không có tác dụng đâu.

Natsumi và Momo liền chuyển sang tấn công bằng những chùm đạn laser.

- Solar Beam!

- Crescent Strike!

Chùm đạn ánh sáng bắn ra từ lòng bàn tay cả hai, nhưng cũng như khi nãy, đòn tấn công đi xuyên qua cơ thể Yodoukaijin, và nó không bị hề hấn gì. Jin nói:

- Vô dụng thôi....

Từ cơ thể Yodoukaijin bỗng phát ra một loạt tia sấm sét. Natsumi và Momo vẫn còn đang hoang mang vì đòn tấn công không có tác dụng, lơ là phòng bị nên lãnh trọn đòn tấn công này. Yodoukaijin giật điện với công suất lớn khiến cả hai đau đớn kêu lên rồi gục xuống đất. Jin cười đắc ý nói:

- Bỏ cuộc đi, níu kéo hy vọng bằng cái lễ hội này là một điều vô nghĩa. Những thứ gọi là hạnh phúc, niềm vui và hy vọng chỉ là ảo tưởng mà thôi...

Natsumi cố chống tay dậy, cô nói:

- Kẻ ảo tưởng là ngươi đấy...

Jin khẽ nhíu mày lại, Natsumi nói tiếp:

- Có lẽ ngươi nghĩ là việc phong ấn Moeko-san sẽ khiến cho bọn ta tuyệt vọng. Nhưng cho dù có tuyệt vọng đến đâu đi nữa, bọn ta cũng sẽ không bỏ cuộc...

Momo tiếp lời:

- Đúng vậy, vì ngay cả trong những lúc tuyệt vọng nhất, vẫn sẽ luôn luôn có hy vọng. Bọn ta sẽ không bao giờ từ bỏ cho đến giây phút cuối cùng!

Jin "Hừ" một tiếng rồi nói:

- Vậy bây giờ các ngươi định làm gì? Khi mà đòn tấn công của các ngươi không có tác dụng?

Cả Natsumi và Momo cùng nở nụ cười tự tin. Nụ cười khiến Jin vô cùng khó chịu. Momo bỗng đưa tay lên rồi nói:

- Lunar Circle!

Không gian xung quanh Yodoukaijin loé sáng lên, một vòng tròn ánh sáng bao bọc xung quanh nó. Đến lượt Natsumi đưa tay lên.

- Solar Beam!

Chùm đạn ánh sáng từ tay Natsumi bắn vào vòng tròn và Yodoukaijin ở bên trong. Cả vòng tròn và Yodoukaijin ở bên trong nổ tung. Ngay lúc này mây đen trên trời liền nhanh chóng tan đi, Jin cũng biến mất từ lúc nào, Natsumi và Momo liền vội chạy đến khu vực sân khấu.

10h55, lễ hội lại được tiếp tục, mọi người tập trung tại khu vực sân khấu để theo dõi chương trình văn nghệ. Natsumi và Momo mang trang phục đến, mọi người tranh thủ thay đồ rồi chuẩn bị bước lên sân khấu. Lúc này Yacchan và Saya đã đến khu vực sân khấu, Nanaki, Hitomi, Mirei, Natsune, Kirari và Hana ở gian hàng ẩm thực ở gần đó cũng đang mong chờ phần trình diễn của nhóm Natsumi và Momo. Tiết mục hài kịch của câu lạc bộ kịch nói vừa kết thúc, nhóm của Natsumi và Momo cùng Equal Joy liền bước lên sân khấu. Tay trống gõ vài nhịp trống, tiếng nhạc bắt đầu cất lên, giọng ca chính cất tiếng hát:

What am I to be? (Tôi là gì?)

What is my calling? (Sứ mệnh của tôi là gì?)

I gave up giving up, I'm ready to go (Tôi đã chán việc bỏ cuộc rồi, tôi đã sẵn sàng để tiến lên)

The future's left unseen (Tương lai không biết trước được)

It all depends on me (Tất cả đều phụ thuộc vào tôi)

Put it on the line to follow my dream (Hãy đặt cược tất cả để theo đuổi ước mơ)

Yeah!

Tried all my life, I've tried to find (Suốt cả đời tôi đã cố tìm kiếm)

Something that makes me hold on and never let go (Điều có thể khiến tôi trân quý và không bao giờ từ bỏ)

Oh!

Hero too, I am a hero too (Người hùng, tôi cũng là một người hùng)

My heart is set and I won't back down (Tôi đã quyết tâm và sẽ không lùi bước)

Hero too, strength doesn't make a hero (Tôi cũng là người hùng, sức mạnh không tạo nên người hùng thật sự)

True heroes stand up for what they believe (Những người hùng thật sự luôn chiến đấu cho điều họ tin tưởng)

So wait and see (Vì vậy hãy chờ mà xem)

Ca từ mang ý nghĩa khích lệ khiến người nghe cảm thấy phấn khởi và trong lòng tràn đầy hy vọng. Khán giả vỗ tay, hò hét cổ vũ liên tục, các cô gái trên sân khấu cảm giác như được tiếp thêm động lực và năng lượng, càng biểu diễn sung hơn. Natsumi và Momo cùng Mei và Chihaya nhảy theo vũ đạo với tất cả nhiệt huyết của mình. Chứng kiến màn trình diễn này, Saya trong lòng thầm nghĩ:

- Mình không muốn trốn chạy nữa, mình muốn làm một người hùng, theo cách của mình...

Màn trình diễn kết thúc, khán giả vỗ tay tán thưởng nồng nhiệt. Natsumi và Momo nhìn nụ cười tràn đầy hy vọng của mọi người, trong lòng cảm thấy niềm hạnh phúc ngập tràn....














11h khuya, Natsumi lặng lẽ đi xuống nhà dưới cùng với Miruten. Cô nhẹ nhàng mở cứa trước, cố không gây tiếng động khiến cha mẹ thức giấc. Ra ngoài rồi, cô trông thấy Momo, Shiorin, Hitomi, Saya và các thành viên Precure còn lại đang đứng trước cổng. Mọi người đều có mặt trừ Nanaka. Natsumi hoang mang nói:

- Có chuyện gì mà lại gọi em ra giờ này vậy ạ?

Hitomi nói:

- Xin lỗi vì làm phiền cậu vào giờ này. Nhưng tớ có chuyện muốn nói với mọi người, và chuyện này không thể cho Nanaka biết được...

Natsumi nghe vậy thì càng cảm thấy hoang mang. Kirari lên tiếng:

- Nhìn thái độ của em, có vẻ như là chuyện rất hệ trọng.

Hitomi gật đầu rồi nói:

- Chuyện này vốn chỉ có em và Queen Saya cùng một vài nhân vật chủ chốt ở Yubitopia biết được. Đó là chuyện liên quan đến.... thân phận thật sự của Nanaka.

TO BE CONTINUED

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro