35. Thức tỉnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần trôi qua, Kiara đã có những ngày vui chơi đáng nhớ với Natsumi, Momo và mọi người. Hôm nay đã đến lúc cô trở về nhà người bà con ở Tokyo rồi sau đó trở về Mỹ. Natsumi, Momo, Nanaka và Hitomi đến ga Shibata để tiễn Kiara. Natsumi rơm rớm nước mắt, Kiara cũng bồi hồi xúc động, lần này chia tay nhau không biết khi nào mới có dịp gặp lại. Momo lúc trước ghen tị với Kiara, bây giờ trong lòng cũng cảm thấy buồn bã không muốn chia tay. Tàu chuẩn bị rời ga, Kiara trước khi lên tàu nói châm chọc:

- Hai người nhớ hòa thuận đừng cãi nhau đấy!

Natsumi và Momo nghe vậy thì đưa mắt nhìn nhau rồi đỏ mặt. Kiara mỉm cười vẫy tay chào hai người, chào luôn cả Miruten và Shiorin đang treo lủng lẳng trên túi xách hai người rồi bước lên tàu. Tàu rời ga rồi dần dần càng ngày càng xa khỏi tầm mắt. Momo thở dài nói:

- Phải chi cậu ấy ở lại lâu hơn nữa...

Natsumi thấy Momo trở nên thân thiết với Kiara thì rất vui, cô nói:

- Không sao đâu, chắc chắn sau này sẽ còn có cơ hội gặp lại mà!

Momo đưa mắt nhìn Natsumi, những ngày qua sau khi dành thời gian ở cùng Natsumi và Kiara, Momo cảm nhận được tình bạn thuần khiết giữa hai người, cũng như tình cảm và sự trân trọng cả hai dành cho cô, do đó cảm giác mặc cảm tội lỗi giờ đây đã không còn. Momo nở nụ cười tươi rói gật đầu. Nanaka và Hitomi thấy Momo đã có thể mỉm cười một cách vui vẻ trở lại thì đều rất mừng. Nanaka nói:

- Bây giờ vẫn còn sớm, hay là tụi mình đi siêu thị đi?

Hitomi nói:

- Được đó! Em cũng muốn mua một ít đồ!

Thế là bốn người và hai tiểu tiên dắt nhau đến trung tâm thương mại. Vào trong khu trò chơi, Natsumi và Momo chơi trò bắn súng với nhau. Mấy ngày nay hai người thường cùng Kiara chơi trò này, Momo lúc trước không chơi game trong những khu trò chơi, bây giờ thì lại càng ngày càng thấy thích thú. Hai bé tiểu tiên thì nhân cơ hội không ai để ý, nhảy vào nhà banh chơi đùa với nhau. Trong nhà banh toàn là bóng nhựa, hai bé lại có thân hình nhỏ chỉ bằng một trái banh cỡ lòng bàn tay, nên không ai để ý thấy hai bé. Lội trong đống banh nhựa một hồi, hai bé hăng máu cầm banh chọi nhau, chọi một hồi thì Miruten vô tình chọi trúng một bé gái khoảng 4-5 tuổi. Bé gái quay lại nhìn, Miruten và Shiorin giật mình đơ người ra, giả vờ như mình là thú nhồi bông. Bé gái thấy cả hai đều vô cùng dễ thương thì cầm lên chơi. Bé đưa tay qua lại làm như là cả hai đang bay lượn, khiến Miruten và Shiorin chóng mặt vô cùng. Bé gái cười khoái chí rồi đưa hai tiểu tiên từ từ áp mặt vào nhau. Bé gái cười nói:

- Hun nhau đi~

Miruten và Shiorin nghe chữ "Hun" thì trong lòng hoảng hốt, đỏ mặt tía tai không biết phải làm thế nào để tránh được nụ hôn bất đắc dĩ này. Bỗng nhiên có tiếng người lớn gọi, hình như là mẹ của cô bé. Bé gái "dạ" một tiếng rồi buông hai tiểu tiên xuống, ra ngoài với mẹ. Miruten và Shiorin như được đại xá, thở phào nhẹ nhõm, vội đi ra khỏi nhà banh, tìm về chỗ của Natsumi và Momo. Lúc này Natsumi và Momo đã chuyển sang chơi ném bóng rổ. Cả hai đều ném rất tệ, mười quả chỉ trúng được hai-ba quả, nhưng tâm trạng cả hai đều rất vui vẻ. Momo nói:

- Tụi mình đã chơi với Kiara-chan cả tuần rồi, vậy mà vẫn chẳng tiến bộ gì cả.

Natsumi nói:

- Cậu ấy là dân pro rồi, tụi mình làm sao sánh được.

Ngừng lại một chút, Natsumi nói tiếp:

- Mà... tớ rất vui vì cậu và Kiara-chan trở thành bạn với nhau, tớ đã lo là cậu sẽ thấy không thoải mái...

Momo hiểu ý, cô nói:

- Thật sự đúng là tớ đã có cảm giác không thoải mái, nhất là sau những việc tớ đã làm. Nhưng mà... sự chân thành của cậu và Kiara-chan đã giúp tớ vượt qua...

Momo nói rồi khoé môi khẽ cười. Nụ cười tuy nhẹ và có một chút nét buồn, nhưng Natsumi cũng cảm nhận được tâm trạng Momo đã nhẹ nhàng, không còn bị đè nặng bởi cảm giác tội lỗi nữa. Natsumi nắm lấy tay Momo rồi nói:

- Cậu đừng lo! Dù có chuyện gì xảy ra, tụi mình sẽ luôn ở bên cạnh nhau!

Momo cảm nhận hơi ấm từ lòng bàn tay Natsumi, cô gật đầu mỉm cười. Hai người nắm chặt lấy tay nhau. Trong khi đó, Nanaka và Hitomi đang đứng ở quầy gắp thú. Nanaka tập trung cao độ điều khiển cái cần, mục tiêu là con thỏ màu hồng xinh xắn ở trước mặt. Nanaka nhấn nút, cái cần hạ xuống rồi gắp lấy con thỏ, Nanaka từ từ kéo con thỏ lên, nhưng kéo được một đoạn ngắn thì con thỏ lại rơi xuống. Nanaka dậm chân ức chế. Hitomi thở dài nói:

- Bỏ đi, mình đứng đây gần nửa tiếng rồi đó.

Nanaka vẫn kiên trì:

- Không được! Nhất định chị phải lấy được nó!

Hitomi nói:

- Chị lớn già đầu rồi mà còn thích chơi thú nhồi bông nữa hả?

Nanaka không trả lời vì lúc này cô đã bỏ tiền vào khe để chơi ván tiếp theo. Hitomi lắc đầu bất lực, trong lòng bực bội thầm nghĩ:

- Có một nàng thỏ xinh đẹp xịn xò bên cạnh rồi, chị còn muốn gì nữa? Susu

Nanaka bỗng phấn khích reo lên, cúi người xuống lấy ra con thỏ vừa gắp được, gương mặt vô cùng hớn hở. Hitomi nói:

- Rước được bé thỏ về, chị vui dữ he?

Câu này Hitomi nói hơi gằng giọng lại, có ý muốn dằn mặt. Nanaka không để ý, hớn hở nói:

- Từ giờ chị sẽ gọi nó là Tiểu Hiichan, những lúc em ở nhân dạng, chị sẽ nhìn Tiểu Hiichan để nhớ đến dạng tiểu tiên của em~

Nanaka nói với nụ cười tươi rói, Hitomi nghe câu này thì sự bực bội biến mất, hai má ửng đỏ lên, không ngờ Nanaka quyết tâm gắp con thỏ là vì mình. Tuy trong lòng rất vui, nhưng bề ngoài vẫn làm vẻ giận dỗi nói:

- Hứ! Em đâu phải là thú nhồi bông!

Nói rồi vội quay đi, cố giấu không cho Nanaka thấy nụ cười trên khoé môi. Sau khi vui chơi và mua một ít đồ, bốn người và hai tiểu tiên ghé vào quầy trà sữa nơi Kirari và Hana làm việc. Hana đặt khay trà sữa lên bàn rồi cười nói:

- Vui vẻ quá ha, hẹn hò đôi luôn~

Natsumi và Momo nghe vậy thì lại đỏ mặt, Hitomi thì tỉnh bơ đáp:

- Cậu cũng vui dữ ha, ngày nào cũng hẹn hò ở chỗ làm!

Hana đơ ra một chút rồi nói:

- Cậu với Nanaka-san cũng vậy mà?

Hitomi đáp:

- Nhưng mà căn tin trường học làm sao lãng mạn bằng quán trà sữa? Chỗ bọn tớ làm gì có món nào lãng mạn như món trà sữa Curepid của mấy cậu?

Hana á khẩu nói không lại, lủi thủi đi vào quầy, Kirari cười nói:

- Cậu không cãi lại nổi cái miệng của Hiichan đâu!

Mọi người ngồi uống nước cười nói vui vẻ với nhau. Bỗng Nanaka biến sắc, cô cảm nhận được có mối đe doạ đang ở rất gần, vội đưa mắt nhìn xung quanh thì thấy Kane đang bước đến. Những người xung quanh trông thấy Kane thì đều sợ hãi bỏ chạy, vì họ đã từng thấy gương mặt của hắn trên các bản tin về biến cố ở ga Shibata. Nhóm các Precure đứng dậy. Kane dõng dạc nói:

- Cure Petal! Ta đến tái đấu với ngươi đây!

Nanaka điềm tĩnh nói:

- Ta cũng đã chờ ngươi lâu lắm rồi!

Những người còn lại đều lo lắng cho Nanaka. Họ biết rõ kết quả của trận chiến lần trước, phải nhờ vào sự thức tỉnh của nhân cách thứ hai của Nanaka, Kane mới bị đánh bại. Nhưng bản thân Nanaka không nhận thức được điều đó, và cũng không có gì đảm bảo rằng lần này nhân cách đó sẽ xuất hiện. Natsumi nói:

- Nanaka-san, hãy để bọn em chiến đấu cùng chị, 5 chọi 1 thì khả năng chiến thắng sẽ cao hơn!

Momo và Hana gật đầu nói:

- Đúng đó!

Nanaka mắt vẫn không rời khỏi Kane, cô nói:

- Không được, các em chỉ đứng ở ngoài quan sát thôi!

Hitomi không kìm được sự lo lắng, nói:

- Đến lúc này chị vẫn muốn giữ lòng tự tôn, muốn một mình đấu tay với hắn sao? Chị không nhớ lần trước bị hắn đánh cho bầm dập sao?

Nanaka nói:

- Không phải vậy, mà là vì lý do khác!

Hitomi bối rối không hiểu. Kirari thở dài nói:

- Đúng vậy, tụi mình phải đứng ở ngoài quan sát, vì Kane không đi một mình. Các cậu hãy nhìn lên lầu 5 đi.

Natsumi, Momo, Hitomi, Hana, Miruten và Shiorin đưa mắt nhìn lên, mọi người cùng biến sắc khi thấy Viktor, Yashi và Daby đang đứng theo dõi. Kirari nói tiếp:

- Khả năng cao là chúng chỉ đứng đó để quan sát trận chiến, nhưng chỉ cần tình hình trở nên bất lợi cho Kane, chúng sẽ hành động ngay. Chúng ta phải sẵn sàng để hỗ trợ Nanaka-san khi điều đó xảy ra.

Mọi người nghe vậy thì đều tỏ ra bất lực vì biết rằng không còn lựa chọn nào khác. Nanaka nói:

- Bây giờ các em hiểu rồi chứ? Hãy lùi lại đi!

Sau đó cô nở nụ cười như để trấn an mọi người, cô nói tiếp:

- Đừng lo! Chị đã mạnh lên rất nhiều sau trận chiến đó, lần này nhất định chị sẽ thắng!

Nanaka nói rồi quay sang nhìn Hitomi nói:

- Hiichan! Cùng chị chiến đấu nào!

Tâm trạng Hitomi lúc này chứa đầy lo lắng và sợ hãi, cô thật sự không muốn Nanaka đấu với Kane. Nhưng cô biết lúc này không còn cách nào khác, cô chỉ còn lựa chọn duy nhất là tin tưởng và cố hết sức hỗ trợ cho Nanaka. Hitomi gật đầu rồi hoá thành Precurephone bay vào tay Nanaka.

- Precure! Miracle Morphin!

Một ngọn gió nổi lên, cánh hoa anh đào bay phấp phới xung quanh Nanaka. Cô đã biến thân thành Cure Petal. Hiên ngang bước đến trước mặt Kane. Kane nói:

- Đừng hiểu lầm! Ta chẳng hề muốn có ai đi theo hỗ trợ cả, tất cả là do sắp xếp của Yodou-sama!

Nanaka nói:

- Ta biết! Một kẻ có lòng tin vào sức mạnh bản thân như ngươi sẽ không bao giờ muốn có người hỗ trợ!

Kane nhếch mép cười nói:

- Ta hy vọng ngươi sẽ lại cho ta được chứng kiến sức mạnh bá đạo lần trước!

Nanaka nghe vậy thì nhíu mày, nghĩ rằng Kane đang khích đểu mình. Cô không nhiều lời, rút ra song kiếm, gió lại nổi lên, cánh hoa tung bay phấp phới. Kane cũng không phí lời nữa, ngay lập tức biến mất, ngay sau đó hắn đã dịch chuyển ra sau lưng Nanaka, nắm đấm vung tới. Tiếng kim loại va vào nhau vang lên. Kane cứ nghĩ là Nanaka đã dùng kiếm chống đỡ, nhưng sau đó hắn nhận ra không phải là kiếm mà là những cánh hoa anh đào đã gộp lại với nhau làm nhiều lớp, tạo thành một tấm khiên kiên cố. Kane ứng biến rất nhanh, dịch chuyển lên đỉnh đầu Nanaka, tung quyền đấm xuống, lần này hắn dồn lực mạnh hơn nhằm phá vỡ tấm khiên phòng thủ. Nhưng lần này Nanaka không dùng khiên hay kiếm để chống đỡ mà xoay người né tránh. Kane đấm thẳng xuống mặt đất tạo thành một lỗ hổng lớn. Kane vừa chạm đất thì ngay lập tức hàn vạn cánh hoa anh đào sắt bén bay về phía hắn với tốc độ cực nhanh. Nhưng Kane đã kịp dịch chuyển, lần này hắn xuất hiện ngay trước mặt Nanaka, vung quyền nhắm thẳng vào mặt, Nanaka liền vung kiếm chống đỡ.

Natsumi, Momo, Kirari, Hana và hai tiểu tiên nín thở theo dõi trận chiến mà thấp thỏm không yên. So với trận chiến ở ga Shibata, trận chiến lần này có vẻ cân bằng hơn, tốc độ và sự linh hoạt của Nanaka đã tăng lên rất nhiều. Cách sử dụng cánh hoa anh đào của cô cũng đa dạng hơn, tạm thời không hề tỏ ra lép vế với Kane. Nhưng vấn đề là Nanaka có thể duy trì được trạng thái này trong vòng bao lâu? Trận chiến càng kéo dài, Nanaka sẽ càng xuống sức, chưa kể còn một trở ngại khác là lớp da cứng cáp của Kane. Nếu Nanaka không thể xuyên thủng được lớp da đó thì chắc chắn sẽ không có cửa giành chiến thắng. Natsumi lo lắng theo dõi trận chiến rồi khẽ đưa mắt lên nhìn bọn người Viktor đang đứng lên lầu 5, trong lòng lại càng thêm bất an vì không biết khi nào chúng sẽ bất ngờ hành động.

Viktor theo dõi trận chiến từ nãy giờ, trong lòng không khỏi ấn tượng với Nanaka. Trên đời này không có nhiều người có thể đối phó với khả năng dịch chuyển tốc độ cao của con trai gã. Tuy nhiên điều mà gã mong chờ nhất thì vẫn chưa xuất hiện. Viktor nói với Yashi:

- Có vẻ như đây vẫn chưa phải là thứ sức mạnh kỳ lạ cô ta đã bộc lộ lần trước.

- Đúng vậy!

Yashi trả lời ngắn gọn rồi cả hai không nói gì thêm. Vì lúc này dù có cố gắng phân tích thế nào đi nữa thì hai gã cũng không thể lý giải nổi. Viktor quay sang nhìn Daby thì bỗng ngạc nhiên khi trông thấy hai tay Daby đang siết chặt lại và run lên, ánh mắt hiện lên tia sáng kì lạ.

Lúc này Nanaka và Kane đã giao thủ với nhau hơn trăm chiêu, vẫn bất phân thắng bại. Kane bắt đầu tỏ ra sốt ruột, hắn khó chịu nói:

- Ngươi còn định che giấu sức mạnh thật sự của mình đến bao giờ? Ngươi đang xem thường ta phải không???

Nói rồi hét lớn lên một tiếng, dịch chuyển liên tục không cố định, chỉ trong vòng 10 giây đã dịch chuyển đến hơn 50 vị trí khác nhau nhằm khiến Nanaka khó xác định vị trí của mình, khi đó sẽ bộc lộ sức mạnh thật sự. Hiichan biết rõ Kane muốn nhân cách của Nanaka Hunterman thức tỉnh, nhưng đó là chuyện không phải muốn là được. Lúc này, cô chỉ mong là có thể chiến thắng được trận này, cô nói với Nanaka:

- Hắn ta bắt đầu bung hết sức rồi, chúng ta cũng phải tìm cách kết liễu hắn thôi, Susu

Nanaka gật đầu rồi hai tay buông song kiếm ra. Tuy bị buông nhưng song kiếm vẫn lơ lửng chứ không rơi. Nanaka nhắm mắt tập trung định thần lại để xác định vị trí của Kane. Sau vài giây Nanaka mở mắt ra, xoay người tung cước về phía sau, Kane đưa tay lên đỡ đòn. Song kiếm của Nanaka liền tự động bay đến phối hợp tấn công. Nanaka sử dụng quyền cước, song kiếm và những cánh hoa anh đào cùng phối hợp tấn công và phòng thủ khiến Kane trong phút chốc cảm thấy bị choáng ngợp. Nanaka chớp thời cơ điều khiển song kiếm bay đến nhắm thẳng vào hai mắt của Kane. Trước khi lưỡi kiếm kịp chạm vào thì Kane đã lại kịp dịch chuyển đi mất. Nanaka tặc lưỡi tiếc nuối, vì cô biết rằng dù cơ thể của Kane có cứng cáp đến mức nào thì cũng phải có điểm yếu, mà trên cơ thể con người không có bộ phận nào mềm và dễ tổn thương bằng đôi mắt. Vừa rồi bỏ lỡ cơ hội thật đáng tiếc. Tuy nhiên lúc này Kane lại bất ngờ không tấn công nữa mà chỉ đứng yên một chỗ, hắn nhìn Nanaka với ánh mắt thất vọng, hắn nói:

- Tại sao? Tại sao ngươi không chịu tung hết sức?

Nanaka nhíu mày khó hiểu. Hiichan và những người khác hiểu ý của Kane, nhưng dĩ nhiên không ai nói gì. Kane nói tiếp:

- Nếu ngươi vẫn không chịu tung hết sức, thì bây giờ thế này vậy: Ta sẽ đứng yên một chỗ, không hề sử dụng đến khả năng dịch chuyển, ngươi hãy tấn công ta bằng đòn tấn công mạnh nhất của mình đi! Ta nhất định sẽ không né tránh!

Hiichan và nhóm Natsumi nghe câu này thì cùng kinh ngạc, tỏ ra bán tín bán nghi. Viktor và Yashi thì cùng tỏ ra bình thản. Viktor nói:

- Trừ khi cô ta thức tỉnh sức mạnh đó, nếu không thì chỉ vô ích thôi.

Yashi im lặng gật đầu. Nanaka đứng nhìn Kane, tuy cô không hiểu ý của hắn là gì khi nói rằng cô vẫn chưa tung hết sức, nhưng nhìn vào ánh mắt của hắn, cô biết hắn không nói dối. Nanaka điều hòa lại nhịp thở của mình, hít một hơi thật sâu rồi cầm song kiếm lao đến. Cô chạy với tốc độ cực nhanh, tiếng gió rít lên dữ dội, Nanaka tung người lên không trung, xoay người hơn một trăm vòng chỉ trong chưa đến 5 giây, song kiếm phóng ra bay thẳng vào hai mắt của Kane. Hắn liền nhắm mắt lại. Hai lưỡi kiếm chạm vào chân mày tạo thành một tiếng KENG inh ỏi rồi văng bật ra. Nanaka lúc này sau khi xoay người liên tục để tăng gia tốc cho đòn tấn công, liền dốc toàn lực vung tay đấm thẳng vào mặt Kane. Lúc tung cú đấm này, một lớp hoa anh đào dày đặc đã bao phủ bàn tay của Nanaka với công dụng như một chiếc găng tay sắt. Chỉ thấy Kane loạng choạng ngã về sau, còn Nanaka thì ôm tay tê rần sau cú đấm vừa rồi. Nhóm Natsumi nghĩ rằng lần này đã thắng lợi, chưa kịp vui mừng thì đã thấy Kane dịch chuyển đến trước mặt Nanaka, vung cước đá vào bụng Nanaka. Nanaka do vừa rồi đã dùng quá nhiều sức nên không kịp phản ứng, lãnh trọn cú đá bay ngược về phía sau. Nhóm Natsumi thấy vậy thì đều kinh hãi, muốn chạy đến đỡ cô dậy, nhưng lại nhớ đến lời dặn của Nanaka không được can thiệp. Nanaka ôm bụng cố nén đau đứng dậy. Trên trán của Kane lúc này hơi rỉ máu, hai mắt cũng có hơi cảm thấy nhức nhối . Nhưng khó chịu nhất là Nanaka vẫn không chịu tung hết sức như lần trước, gã hét lên:

- Con khốn!!! Mày có chịu tung hết sức ra không thì bảo!!!

Nanaka lúc này hoang mang thật sự, cô nói:

- Ta thật sự không hiểu ngươi đang nói gì?

Kane cảm thấy như bị xúc phạm, hắn nhớ lại lần trước Nanaka bất ngờ bộc lộ sức mạnh sau khi bị hắn đánh cho bầm dập. Hắn liền nở nụ cười gian ác nói:

- Được, nếu ta đánh cho ngươi bầm dập như lần trước, có thể ngươi sẽ thức tỉnh...

Nói rồi liền định dịch chuyển để tấn công, nhưng hắn chợt nhận ra mình không dịch chuyển được vì có người đang nắm tay cản hắn lại. Mọi người đều thất kinh khi trông thấy Daby bất ngờ xuất hiện đứng bên cạnh Kane. Sau một thoáng ngạc nhiên, Kane hét lên:

- Daby??? Ngươi làm cái quái gì vậy??? Ai cho phép ngươi can thiệ...

Chưa kịp dứt lời thì Kane đã bị Daby ném thẳng từ lầu ba xuống tầng trệt. Động tác vô cùng mau lẹ khiến ai cũng không thể xem thường. Viktor vừa bị sốc, vừa tức giận quát lên:

- Daby!!! Ngươi đang làm gì vậy???

Daby không trả lời mà nhìn chằm chằm vào Nanaka. Ánh mắt đầy sát khí khiến cô nổi da gà, bỗng một cảm giác sợ hãi dấy lên trong cô. Nhóm Natsumi và Momo thì kêu khổ trong lòng vì tình thế ngày càng trở nên nguy hiểm. Daby bỗng mở miệng nói bằng giọng vô cảm:

- Tại sao?

Câu nói của Daby khiến Nanaka chưng hửng không hiểu hắn hỏi như vậy là có ý gì. Viktor và Yashi thì không khỏi ngạc nhiên khi Daby trước giờ luôn im lặng lại bất ngờ mở miệng vào lúc này. Daby nói tiếp:

- Tại sao mày lại trở nên yếu đuối như vậy? Nanaka... Hunterman!!!

Ba tiếng "Hunterman" khiến Hiichan và các thành viên Precure rúng động. Họ không thể ngờ được lại có kẻ khác biết được thân phận thật sự của Nanaka. Viktor và Yashi nghe cái tên "Hunterman" thì cũng biến sắc nhìn nhau, hai gã đều thật sự không hề biết Nanaka chính là thành viên duy nhất còn sót lại của gia tộc này. Nanaka thì vô cùng hoang mang hỏi:

- Nanaka... Hunterman? Ngươi đang nói gì vậy?

Daby nói:

- Không lẽ mày đã quên mất mình là ai rồi sao?

Giọng của Daby lần này tuy trầm nhưng chứa đầy sự phẫn nộ, hắn kích hoạt ngọn hắc hoả trên lòng bàn tay rồi nói tiếp:

- Cô con gái yêu dấu, niềm tự hào của Ngài Chỉ huy Hero Hunterman... Ngày hôm đó tao đã thiêu chết lão già đó cùng toàn bộ gia đình hắn, chỉ chừa lại một mình mày. Vì tao muốn giết chết mày trong một trận đấu trên chiến trường, vậy mà... mày lại trở nên yếu đuối như vậy...

Ánh mắt đầy sát khí của Daby, ngọn hắc hoả trên tay hắn, cái tên Hunterman như là những cây búa gõ mạnh vào đầu Nanaka. Những mảnh ký ức và hình ảnh mơ hồ xuất hiện khiến đầu cô đau nhói. Nanaka ôm đầu thét lên rồi ngồi gục xuống, hình thái biến thân của Cure Petal tự động bị giải trừ khiến Hitomi bị hất văng ra, cô lập tức ngồi dậy cố trấn an Nanaka. Nhóm Natsumi và Momo cũng hốt hoảng chạy đến bên cạnh. Kane lúc này đã dịch chuyển trở lại, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Viktor và Yashi cũng chỉ biết im lặng theo dõi xem chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Hitomi thấy Nanaka ôm đầu la hét sợ hãi giống hệt như ngày cô bị mất trí nhớ thì trong lòng vô cùng đau đớn, miệng chỉ biết liên tục gọi tên Nanaka, mong người chị ấy sẽ bình tĩnh trở lại. Daby thì thất vọng chán nản, hắn đưa tay lên hướng ngọn hắc hoả về phía Nanaka và mọi người, lãnh đạm nói:

- Vĩnh biệt... em gái!

Vừa dứt lời, luồng đạn hắc hoả đã phóng ra. Nhóm Natsumi không kịp phản ứng, bỗng nhiên Nanaka bật dậy, vung tay hất ngọn hắc hoả sang một bên. Cả các Precure và phe Yodou đều kinh ngạc. Hitomi ngơ ngác nhìn Nanaka, gương mặt cô lúc này lạnh lùng và ánh mắt chứa đầy sát khí. Hitomi lẩm bẩm:

- Na... Nanaka?

Nanaka quay sang nhìn Hitomi, gương mặt vẫn lạnh lùng nhưng ánh mắt đã chuyển sang ôn nhu, cô nói:

- Không sao đâu... Có chị ở đây rồi!

Hitomi dấy lên trong lòng một sự xúc động buồn vui lẫn lộn, vì cô biết rằng đây chính là Nanaka của ngày xưa. Natsumi, Momo, Kirari và Hana nhìn thái độ của hai người thì cũng đoán được chuyện gì đang xảy ra. Nanaka quay sang nhìn Daby, ánh mắt lại chứa đầy sát khí và thù hận. Daby nhận ra sự thay đổi ở Nanaka, hắn nói:

- Mày... là mày đó ư? Nanaka Hunterman?

Nanaka nói:

- Phải!

Daby không kìm được sự phấn khích, hắn bắt đầu cười như điên dại, khiến những người xung quanh đều phải dựng tóc gáy. Sau một tràng cười, Daby nói:

- Giờ thì mày đã thức tỉnh rồi, quyết đấu một trận thôi, em gái yêu quý!

Lần này thì tất cả thành viên Precure và Yodou đều nghe rõ Daby gọi Nanaka là em gái. Lại thêm một cú sốc khiến mọi người không thể tin nổi. Nanaka lạnh lùng nói:

- Ngươi không phải là anh trai của ta!

Nói rồi lao tới, tuy không hề biến thân nhưng tốc độ và khí thế thì lại ở một đẳng cấp hoàn toàn khác với lúc bình thường. Daby cũng lao tới, tốc độ không hề thua kém. Hai người vung nắm đấm, song quyền chạm vào nhau, mặt đất xung quanh rung chuyển dữ dội...

TO BE CONTINUED

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro