36. Ngày ngọn lửa bùng lên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một khu rừng cách xa hoàng cung Yubitopia vài dặm, cậu bé Daby 14 tuổi đang cặm cụi đốn củi. Cậu có dáng người cao gầy trông tưởng như yếu ớt, nhưng cậu lại sử dụng một cây rìu to và nặng. Hai tay nâng rìu lên và vung vào thân cây, động tác rất linh hoạt nhẹ nhàng, lưỡi rìu ấn sâu vào thân cây, vừa rút ra thì thân cây liền đổ xuống, chứng tỏ tuy có vẻ ngoài ốm yếu nhưng thật ra cậu có sức mạnh hơn người.

Trời ngã bóng xế chiều, Daby gom đống củi lại, khoác lên lưng rồi rảo bước trở về nhà. Nhà của cậu là một tòa dinh thự rộng lớn nằm ở mép khu rừng. Toà dinh thự nguy nga tráng lệ trông không khác gì một lâu đài khiến ai nhìn vào cũng ghen tị, tưởng tượng rằng được sống ở trong đó chắc hẳn là sung sướng lắm. Tuy nhiên Daby lại không cảm nhận được sự sung sướng đó. Vì bản thân cậu cũng không hề được sống ở bên trong dinh thự, mà là ở trong một căn nhà nhỏ ở sân sau của dinh thự. Một căn nhà cũ sập xệ trong chẳng khác gì một cái chòi. Daby mang những bó củi đến để ở cửa nhà bếp phía sau toà dinh thự. Một nữ phụ bếp bước ra nhận củi. Nữ phụ bếp này tuổi khoản hơn 20, gương mặt xinh đẹp hiền dịu, nhận lấy củi rồi nhìn xung quanh không thấy ai thì lén lấy một ổ bánh mì đưa cho Daby, cười dịu dàng nói:

- Tìm chỗ nào kín đáo mà ăn cho no đi nhe!

Daby nhận lấy ổ bánh mì, nhìn nụ cười dịu dàng của người chị kia thì thẹn thùng, gật đầu nói:

- Cảm ơn chị!

Nói rồi liền cầm ổ bánh mì chạy về nhà. Trong nhà lúc này không có ai, Daby ngồi ăn ổ bánh mì được cho. Vừa gặm ổ bánh mì, Daby vừa nhìn xung quanh căn nhà cũ kỹ chật hẹp, hầu như không có gì ngoài một gian bếp và một chiếc giường cũng đã cũ. Daby thầm nghĩ:

- Mình nhất định sẽ luyện tập thành thục sức mạnh của mình, trở thành một chiến binh mạnh mẽ. Khi đó cha sẽ phải công nhận mình, rồi mẹ và mình sẽ được vào ở bên trong dinh thự!

Nghĩ vậy thì tinh thần lại phấn chấn, ăn hết ổ bánh mì rồi, Daby đứng bật dậy, vận sức mạnh vào lòng bàn tay, một ngọn lửa đỏ rực liền bừng lên. Daby ngắm nhìn ngọn lửa với vẻ phấn khởi.

- Con làm gì vậy???

Một giọng nói vang lên, một người phụ nữ trung niên tuổi khoảng gần 40 từ bên ngoài bước vào, vung tay tát mạnh vào mặt Daby khiến cậu lui lại vài bước suýt nữa thì ngã, ngọn lửa trên tay vụt tắt. Daby đưa tay sờ lên má, ánh mắt vừa giận vừa buồn nhìn người vừa tát mình, cũng chính là mẹ của cậu, tên là Karen. Giống với con trai mình, Karen có dáng người ốm yếu, gương mặt gầy gò, ánh mắt lúc nào cũng u buồn tăm tối. Bà tức giận mắng:

- Mẹ đã nói bao nhiêu lần là con hãy từ bỏ suy nghĩ sử dụng sức mạnh đó đi mà???

Daby lớn tiếng đáp lại:

- Tại sao chứ??? Nếu con sử dụng ngọn lửa này một cách thuần thục, nhất định cha sẽ phải công nhận con, lúc đó cuộc sống mẹ con mình sẽ tốt đẹp hơn lúc này rất nhiều!!!

Karen sợ hai mẹ con lớn tiếng sẽ khiến người ở trong dinh thự nghe được nên cố kìm lại không la mắng nữa, lại thấy con trai mình nói muốn có được một cuộc sống tốt hơn thì gục xuống bật khóc. Bà vốn sinh ra trong một gia tộc có truyền thống làm phù thủy, là một ngành nghề bị cấm ở Yubitopia. Cha của bà là một thuộc hạ trung thành của Hoàng đế Yodou, do đó từ lúc còn nhỏ bà cũng đã học ma thuật để bí mật phục vụ cho phe Yodou. Năm bà 20 tuổi, Cấm quân Hoàng gia Yubitopia do Chỉ huy Hero Hunterman dẫn đầu truy lùng ra gia đình bà là thuộc hạ của phe Yodou, nên đã bao vây nhà của bà. Đêm hôm đó, cha mẹ và anh em bà đều bị bắt giết, nhưng riêng bà thì lại được chỉ huy Hero Hunterman tha mạng và mang về nhà. Dường như ông đã bị sắc đẹp của bà mê hoặc, còn bản thân bà thì dĩ nhiên là rất căm hận ông. Tuy nhiên ma thuật của bà quá yếu nên không thể làm gì được, chỉ đành biết để mặt cho Hero Hunterman sử dụng thể xác mình như một công cụ mua vui. Trớ trêu thay, ngày tháng trôi qua, không biết từ lúc nào bà đã nảy sinh tình cảm với  Hero Hunterman. Ông đối với bà chỉ là ham muốn về thể xác, nhưng bà thì đã trót yêu đại thù nhân của mình. Nhưng bà chỉ bị xem như một con đầy tớ trong nhà, vì bản thân ngài Chỉ huy Hunterman đã có người vợ cả. Ngay cả khi bà mang trong bụng đứa con của ông, bà vẫn không có địa vị. Đứa con được sinh ra, Hero Hunterman chưa bao giờ nhìn mặt nó. Nó cũng không được mang họ Hunterman, chỉ đơn giản mang tên là Daby mà thôi. Đã có lúc Karen hy vọng rằng vợ chồng ngài Chỉ huy hiếm muộn, khi Daby lớn lên chắc chắn sẽ được thừa nhận. Nhưng niềm hy vọng ấy bị dập tắt khi vào năm Daby 6 tuổi, người vợ cả sinh cho ngài Chỉ huy một cô con gái xinh xắn. Ở Yubitopia khác với thế giới loài người, không hề có khái niệm trọng nam khinh nữ, cho nên đứa con gái này mang đến niềm vui khôn xiết cho ngài Chỉ huy. Karen từ đó chỉ mong rằng Daby có thể lớn lên trở thành một chàng trai khỏe mạnh, cưới vợ sinh con và sống một cuộc sống bình thường...

Hai mẹ con Daby và Karen ngồi ăn cơm tối cùng nhau. Buổi ăn đạm bạc chỉ có rau và thịt luộc. Karen nhìn gương mặt Daby vẫn còn đỏ ửng vì cú tát khi nãy, xót xa hỏi:

- Có đau lắm không con?

Daby lắc đầu. Karen thở dài nói:

- Mẹ xin lỗi vì không thể cho con một cuộc sống tốt hơn...

- Không sao đâu mẹ!

Daby lên tiếng ngắt lời mẹ mình rồi thản nhiên nói:

- Mẹ con mình có xuất thân như vậy, dĩ nhiên là cha sẽ không chấp nhận rồi. Và mẹ nói đúng, cho dù con có tập luyện ma thuật của mình mạnh đến mức nào đi nữa thì cha cũng sẽ không công nhận con, vì ông ấy đã có Nanaka rồi.

Daby gọi tên "Nanaka" với giọng trìu mến, mặc dù hai người ít được tiếp xúc với nhau, nhưng trong lòng Daby đã xem cô như cô em gái yêu dấu của mình. Daby nói tiếp:

- Nhưng con vẫn sẽ tiếp tục luyện tập sức mạnh này, rồi tìm cách đầu quân vào quân hoàng gia Yubitopia. Con nghe nói Tướng quân Erwin Rogers là một người rất coi trọng nhân tài, con tin chắc là sẽ được ông ấy trọng dụng.

Karen nghe Daby chia sẻ về hoài bão của mình thì trong lòng bùi ngùi xúc động, hai hàng nước mắt chảy dài trên má. Từ ngày hôm đó Daby không bị mẹ cấm tập luyện ma thuật nữa. Mỗi ngày cậu đều dậy sớm để tập luyện, lúc mặt trời mọc thì lên đường vào rừng đốn củi, đến giờ nghỉ trưa lại tiếp tục tập luyện, chiều tối quay về nghỉ ngơi. Cứ như vậy ngày tháng trôi qua, đến năm 18 tuổi Daby bắt đầu nộp hồ sơ xin ứng tuyển vào Quân đội Hoàng gia Yubitopia. Nhưng 2 năm liên tiếp đều không có phản hồi, Daby bắt đầu cảm thấy chán nản. Một hôm trong lúc đốn củi trong rừng, Daby tình cờ bắt gặp hai đứa gia nhân trong nhà đang vừa đi vừa nói chuyện với nhau. Daby vốn không có ý nghe lén, nhưng bỗng loáng thoáng nghe thấy tên mình thì tò mò đi theo lắng nghe. Một trong hai người nói:

- Chuyện anh vừa nói là thật chứ?

- Thật! Tôi đứng trước cửa phòng thì nghe ông chủ nói chuyện điện thoại, yêu cầu xoá bỏ hồ sơ của Daby, không cho Tướng quân Erwin tiếp cận được.

- Tại sao ông chủ phải làm vậy?

- Thì rõ ràng là vì ông ấy chỉ xem Daby là đứa đầy tớ không hơn không kém, không muốn nó bước ra ngoài xã hội, mãi mãi ở dưới sự kiểm soát của ông ấy!

- Haizz, đáng thương thật...

Hai người lắc đầu rồi chuyển sang chủ đề khác. Daby đứng chết lặng, một cảm giác phẫn nộ nổi lên trong lòng gã. Từ lúc sinh ra cho đến giờ, gã tuy chưa một lần được cảm nhận tình yêu thương của một người cha, nhưng gã luôn cho rằng đó là vì bản thân mang trong mình dòng máu của một gia tộc phù thủy xấu xa, cho nên gã luôn kính trọng và không hề oán trách cha mình. Nhưng giờ đây sự kính trọng đó đã sụp đổ. Daby thẫn thờ trở về để bó củi trước bếp rồi đi về nhà, vừa đến gần cửa thì nghe thấy tiếng ho ở bên trong. Daby vội chạy vào thì hốt hoảng khi trông thấy Karen nằm trên giường, sắc mặt nhợt nhạt. Daby đến bên giường hỏi han thì Karen thều thào nói:

- Không sao đâu... mẹ chỉ hơi mệt thôi... nằm nghỉ một lát là sẽ khỏe lại ấy mà...

Nói rồi lại tiếp tục ho sặc sụa, Daby hốt hoảng chạy ra ngoài, bất chấp tất cả đạp cửa xông vào dinh thự hét lớn:

- Hero Hunterman!!! Mẹ tôi đang bị bệnh, mau gọi bác sĩ!!!

Daby đột nhiên gây náo động khiến mọi người trong nhà hoảng loạn, người vợ cả của Ngài Hunterman từ trên lầu bước xuống, trông thấy Daby thì nhíu mày khó chịu nói:

- Ai cho phép mày vào đây?

Daby nói lớn:

- Không liên quan đến bà, Hero Hunterman đâu???

Phu nhân Hunterman nổi giận quát:

- Hỗn láo!!! Mày chỉ là thằng đầy tớ mà dám ăn nói như vậy à???

Daby lửa giận sôi lên, hai tay siết chặt lại vào nhau, bỗng có giọng một người đàn ông cất lên:

- Có chuyện gì?

Hero Hunterman từ trên lầu bước xuống. Dáng người cao lớn vạm vỡ trông vô cùng oai nghiêm, nhưng ánh mắt cũng rất lạnh lùng đáng sợ. Hero Hunterman lạnh lùng nói:

- Mày nghĩ mày là ai mà dám xông vào đây lớn tiếng gọi thẳng tên tao?

Daby lúc này đã không còn bất cứ sự kính trọng nào dành cho người này nữa, gằng giọng nói:

- Mẹ tôi đang bị bệnh, ông mau gọi bác sĩ đến!

Hero Hunterman "Hừ" một tiếng rồi nói:

- Chỉ là một con ở thôi mà!

Daby giận sôi lên, đang định xông đến ăn thua đủ thì có người kêu lên:

- Daby!!! Mẹ của cậu...

Daby biến sắc vội quay trở lại nhà. Vừa bước đến cửa thì Daby chết lặng khi trông thấy Karen nằm bất động, hai mắt nhắm nghiền, gương mặt không một chút sinh khí...







Daby im lặng đứng trước ngôi mộ của mẹ mình. Một ngôi mộ sơ sài chỉ có đất và cát. Ngoài Daby ra chỉ có một vài người khác cũng là đầy tớ trong nhà Hunterman đến viếng, tuyệt nhiên không hề thấy Hero Hunterman xuất hiện. Lúc này chỉ còn lại một mình Daby đứng trước mộ mẹ, trong lòng hắn trở nên cô đơn trống rỗng. Rồi hắn bắt đầu nghĩ đến việc từ khi sinh ra đến giờ, hắn và mẹ mình chưa bao giờ được đối xử như thành viên trong gia đình, bao nhiêu ký ức bất công và tủi nhục ùa về khiến ngọn lửa thù hận trong gã bừng lên. Gã vô thức kích hoạt ngọn lửa trên tay, chợt cảm thấy có điều khác lạ. Nhìn lại thì thấy ngọn lửa trên tay mình đã chuyển thành màu đen. Dường như cảm xúc thù hận đã có tác động đến ma thuật trong người hắn, tạo nên một ngọn hắc hoả đặc biệt. Ý nghĩ báo thù dấy lên trong lòng, Daby lặng lẽ đi về phía dinh thự nhà Hunterman....


Hero Hunterman giật mình tỉnh giấc khi nghe thấy tiếng huyên náo bên dưới nhà. Ông cảm nhận được một sự nguy hiểm đang cận kề. Vừa chạy xuống cầu thang thì kinh hãi khi trông thấy sảnh nhà chính đã chìm ngập trong biển lửa, đáng sợ hơn là ngọn lửa này lại mang một màu đen u ám. Xung quanh là vô vàn những tử thi đã bị thiêu cháy, chỉ có một người đang đứng sừng sững ở giữa gian nhà, dĩ nhiên kẻ này chính là hung thủ. Hero Hunterman cố định thần nhìn kỹ lại thì trong lòng rúng động khi nhận ra kẻ thủ ác chính là Daby. Lúc này phu nhân Hunterman cùng cô con gái 14 tuổi Nanaka cũng đã chạy ra. Hero Hunterman hét lên:

- Đứng yên ở đó!!!

Hai mẹ con giật mình dừng lại, bàng hoàng khi trông thấy khung cảnh xung quanh. Nanaka nhìn Daby, miệng lẩm bẩm:

- Anh... Anh hai?

Hero Hunterman tuy đang rất phẫn nộ, nhưng chứng kiến những gì Daby đã gây ra thì không dám xem thường, gằng giọng hỏi:

- Mày... tại sao mày lại làm như vậy?

Daby lạnh lùng nói:

- Vậy tôi hỏi ông... Tại sao lại mang mẹ tôi về đây? Tại sao lại sinh ra tôi rồi vứt bỏ mẹ con tôi?

Hero Hunterman nói:

- Vứt bỏ? Tao thu nhận cô ta về làm con ở, cho mẹ con mày chỗ ăn chỗ ngủ, vậy mà mấy mày gọi là vứt bỏ ư? Rồi bây giờ mày đền đáp cho tao bằng cách này ư???

Hero Hunterman hét lớn, giọng chứa đầy sự giận dữ. Daby nghe vậy thì tuôn ra một tràng cười dài, tiếng cười chứa đầy sự mỉa mai và thống khổ. Kết thúc tràng cười, Daby nói:

- Phải... Trong mắt các người thì mẹ con tôi chỉ là nô lệ, là những kẻ mang dòng máu phù thủy đáng bị nguyền rủa. Còn ông... Hero Hunterman... Ông mới là người hùng... Phải....

Nói rồi lại cất lên một tràng cười quái gỡ. Vợ chồng Hero Hunterman đều cảm thấy vô cùng kinh dị, còn Nanaka thì bị sốc, hai mắt ngấn lệ. Hero Hunterman nói:

- Từ lúc mày bộc lộ ma thuật hệ lửa năm mày 3 tuổi, tao đã có ý định giết mày, nhưng con đàn bà đó cầu xin tao tha mạng cho mày. Bây giờ tao sẽ không lập lại sai lầm đó nữa!

Vừa dứt lời, Hero Hunterman phóng tới tung quyền về phía Daby. Quyền này ông đã tung hết toàn lực, dù không thể hạ đối phương trong một đòn, ông tin chắc cũng có thể khiến Daby bị đẩy lùi và rơi vào thế hạ phong. Nhưng Hero Hunterman thầm kinh hãi khi nắm đấm của mình bị chụp lại một cách vô cùng dễ dàng. Daby nói:

- Ông nên biết... tôi cũng mang trong mình dòng máu Hunterman đấy...

Hero Hunterman cố rút tay ra nhưng đã bị Daby giữ chặt. Daby nói tiếp:

- Dòng máu Hunterman và dòng máu phù thủy kết hợp với nhau... Ông nghĩ xem nó sẽ tạo nên sức mạnh như thế nào?







Cô bé Nanaka Hunterman kinh hãi chứng kiến cha mẹ bị sát hại ngay trước mặt mình, và kẻ ra tay lại chính là người anh cùng cha khác mẹ của cô. Nanaka gọi tên cha mẹ mình, nhưng cả hai đều nằm bất động và đang bị ngọn hắc hoả dần thiêu cháy. Daby từ từ bước lại gần Nanaka, cô kinh hãi lùi lại, miệng lẩm bẩm:

- Đừng lại gần, đừng lại gần...

Daby nói:

- Em gái... Nghe nói em là nhân tài hiếm có của dòng họ Hunterman phải không? Cái gì nhỉ? Àh! Là thiên tài trăm năm mới xuất hiện một lần! Phải không?

Nanaka co người lại run rẩy. Daby nhìn mà trong lòng nãy lên một sự khinh bỉ. Trước đây hắn đã từng thực sự yêu thương cô em gái này, nhưng việc lâu ngày xa cách khiến sự yêu thương ngày càng phai nhạt. Giờ đây nghĩ đến việc mẹ con hắn bao nhiêu năm sống trong khổ cực, còn mẹ con Nanaka sống trong nhung lụa, sự thù hận trong hắn lại ngày càng tăng lên. Hắn đã định xuống tay giết chết Nanaka, nhưng khi vừa vung tay lên thì hắn chợt có một suy nghĩ:

- Giết chết nó bây giờ thì quá dễ dàng. Nó sẽ được đoàn tụ với cha mẹ nó. Chi bằng mình để cho nó được sống, được cảm nhận cảm giác đau khổ thù hận giống như mình... Phải... Đó chính là cách trả thù sảng khoái nhất...

Nghĩ đoạn liền nắm lấy người Nanaka rồi ném cô ra ngoài cửa sổ. Nanaka bị tác động mạnh nên bất tỉnh. Daby kích hoạt hắc hoả thiêu rụi toàn bộ dinh thự.


Daby từ từ mở mắt ra, thấy mình đang nằm trên một chiếc giường khá thoải mái. Hắn nhớ lại sau đêm hôm đó đã lang thang khắp nơi để trốn tránh sự điều tra của quân hoàng gia, cuối cùng kiệt sức bất tỉnh. Daby tự hỏi không biết là ai đã tìm thấy và đưa mình về đây. Bỗng cánh cửa mở ra, một người đàn ông ăn mặc theo phong cách quý tộc bước vào. Daby đoán rằng chính người này đã mang mình về, người này nói:

- Bonjour, tôi là Viktor! Người nhà tôi phát hiện cậu nằm bất tỉnh trong rừng nên đã mang cậu về đây.

Daby gật gù hiểu chuyện. Viktor nói tiếp:

- Còn cậu? Cậu tên gì?

Daby lạnh lùng nói:

- Daby... Chỉ đơn giản là Daby thôi!








Những ký ức ngày xưa hiện về trong đầu Nanaka và Daby, cả hai cùng dâng lên trong lòng muôn vàn cảm xúc. Hai bên giao đấu ác liệt, tung người bay từ góc này đến góc khác khiến cả trung tâm thương mại rung chuyển. Kane chứng kiến thì vừa tức giận vừa hổ thẹn, vì hắn biết trình độ của mình thua xa hai người. Yashi hỏi Viktor:

- Ông không biết gì về bí mật của Daby sao?

Viktor cười khổ nói:.

- Hắn lúc nào cũng lầm lầm lỳ lỳ, làm sao tôi biết được?

Lúc này Hitomi cùng những người khác theo dõi trận chiến. Hitomi cảm giác như ngộp thở vì lo lắng cho Nanaka. Mỗi một lần đối phương tấn công là mỗi một lần Hitomi thót tim. Nhóm của Natsumi dĩ nhiên là cũng lo lắng, nhưng mức độ chắc chắn không thể bằng được với Hitomi.

Hai bên giao đấu đã hơn 100 chiêu nhưng vẫn bất phân thắng bại, sau khi giáp chiến liên tục cuối cùng cũng tách nhau ra. Hai bên vừa điều hòa hơi thở của mình, vừa nhìn nhau với ánh mắt đầy sát khí. Bỗng nhiên một bóng người thình lình xuất hiện ở giữa cả hai. Đó chính là Jin, trên mặt đã đeo mặt nạ. Hắn nói với Daby:

- Hôm nay đến đây thôi, ta có chuyện cần hỏi ngươi!

Nói rồi búng tay, một ngọn gió thổi đến rồi tất cả những kẻ thuộc phe Yodou đều biến mất. Lúc này Nanaka liền đổ gục xuống bất tỉnh, Hitomi và những thành viên còn lại liền hốt hoảng chạy đến.

TO BE CONTINUED

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro