10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ladybug, có chuyện gì sao?

Adrien ân cần hỏi, đặt nhẹ một tay lên vai cô. Mặt cô bỗng đỏ bừng, ngây người một lúc, không biết tìm từ ngữ nào để có thể bắt đầu câu chuyện được.

- Cậu... không sao chứ?

- Không không, tôi ổn!

Ladybug ngay lập tức đáp lại, cô co chân lên, bao người mình xung quanh chiếc chăn màu tím nhạt. Cứ như mùi của Adrien giờ đang bao quanh cả người cô vậy.

- Chỉ là... mình thấy cậu... không, nếu có chuyện gì, xin hãy nói với mình.

Đôi mắt xanh biếc của Adrien nhìn thẳng vào cô, xuyên thấu trái tim cô, khiến cô như tan ra thành từng mảng. Đúng là Adrien, cậu ấy chẳng bao giờ ngừng quan tâm người khác.

- Không phải bởi... chúng ta là... bạn sao?

Adrien hơi ngập ngừng ở đoạn cuối. "Bạn" không phải là từ chính xác anh muốn nói để chỉ mối quan hệ giữa anh và cô. Anh muốn thứ gì đó cao hơn mức "bạn", cao hơn "cộng sự", hơn tất cả.

Ladybug mặt hơi tái khi nghe thấy câu nói ấy. Với Marinette cũng vậy. Adrien thật là một người tốt. Cậu ấy đối với ai cũng tốt. Ai cũng đối tốt với cậu ấy. Ai cũng bị thu hút bởi cậu ấy. Chẳng biết ai là người cậu ấy... yêu?

"Marinette... đối với tớ, cậu ấy là một người bạn rất tốt."

"Không phải bởi... chúng ta là bạn sao?"

Ladybug vùi đầu vào cánh tay, đôi vai cô bỗng run lên không tự chủ được. Miệng cô cười, nhưng nước mắt đã chảy dài hai bên má. Cô chỉ có thể là "bạn", dù là Ladybug hay Marinette, cô vẫn chỉ có thể là "bạn".

Adrien ngạc nhiên khi thấy cô không nói gì mà gục đầu xuống im lặng. Anh nhận thấy đôi vai cô đang run lên, Lady của anh lúc này trông thật... dễ vụn vỡ. Adrien nhẹ nhàng nâng khuôn mặt cửa nữ anh hùng Paris, và hốt hoảng khi thấy những giọt nước mắt của cô chảy dài. Anh thấy trái tim như nát tan, và anh ôm lấy cô, và Ladybug bật khóc.

Tất cả cảm xúc của những ngày qua như bung trào khi Adrien ôm lấy cô. Những ngày qua quả thật vô cùng mệt mỏi, khi đầu óc cô quay cuồng với những cảm xúc, những phân vân, những câu tự hỏi. Rằng "tình cảm cô thực sự dành cho ai?" 

Và tất cả đã bị đánh tan, chỉ nhờ một cái ôm của anh. Cô yêu Adrien, cô luôn yêu Adrien. Mặc dù trong cô một phần nào đó vẫn đang phân vân về Chat Noir, nhưng giờ cô đã nhận ra, cô vẫn luôn yêu cậu ấy.

Sau một hồi giải tỏa cảm xúc, khi Ladybug đã bình tĩnh hơn và rời khỏi cái ôm của Adrien, anh vẫn không biết nên hỏi cô như thế nào. Adrien rất lo cho cô, anh chưa bao giờ thấy cô gục ngã như này cả. 

Trong lúc Adrien còn đang phân vân về việc có nên hỏi hay không, Ladybug đã mở lời trước.

- Xin lỗi cậu về chuyện vừa rồi, chỉ là tôi... đang gặp một chút rắc rối...

Cô cười buồn, thật tệ rằng tình cảm của cô lại chẳng hề phân định rạch ròi như những quyết định khi thanh tẩy akuma vậy.

- Cậu có muốn nói về điều đó không? Mình sẽ luôn ở đây lắng nghe cậu...

Adrien rất muốn biết. Nhưng lựa chọn là ở Ladybug, nếu cô muốn nói với anh thì thật tốt, anh muốn giúp cô, anh không muốn nhìn cô như thế này thêm một lần nào nữa.

- Tôi... 

Cô ngập ngừng. Rồi thở dài. 

- Tôi... đang yêu một người...

Trái tim Adrien như thắt lại. Chưa bao giờ Ladybug đề cập đến vấn đề này, tình cảm của cô ấy, cuộc sống của cô ấy. Anh cảm thấy mình có thể chạm đến Ladybug, có thể hiểu cô ấy hơn một chút, nhưng...

Cô ấy đang yêu một người.

Con mèo ấy sẽ không có cơ hội nào hết.

- Cậu ấy... rất tốt bụng, nhẹ nhàng chiếu sáng như ánh nắng ban mai vậy. Tôi đã luôn, và giờ, vẫn đang yêu cậu ấy.

Cô vừa nói vừa nghiêng đầu và tựa cằm lên đầu gối, mơ màng nói. Adrien bỗng thấy một mặt khác của Ladybug. Một thiếu nữ đang yêu. Và cô ấy rực rỡ ngay cả khi nói về người khác.

Và điều đó làm một con mèo nào đó đau đến bật khóc. 

- Là... ai vậy?

Là cậu.

Ladybug đã suýt nữa thốt ra đáp án trước câu hỏi cắt ngang đột ngột của Adrien. May mắn là cô đã kịp tốp lại. Bỗng nhiên cô bắt được ánh mắt xanh biếc đó, thoáng qua một tia buồn bã đau đớn. Giống như một ai đó.

"Marinette có thể là Ladybug... thì tại sao, Adrien không thể là Chat Noir cơ chứ?!"

Câu nói của Tikki bỗng nhiên thoáng qua đầu Ladybug. Cô lắc đầu, không thể nào.

- Cậu không nói cũng được, chỉ tại mình tò mò mà thôi...

Adrien bối rối. Đáng lẽ ra anh không nên hỏi câu riêng tư tới vậy. Nhưng mà cô ấy vẫn luôn yêu một ai đó khác. Không phải anh. Và điều đó làm anh đau chết đi được.

- Không sao đâu... tại dạo này, tôi chỉ không thể ngừng nghĩ về một người... và tôi đang băn khoăn, không biết tình cảm mình dành cho anh ta là gì...

Anh ta? Chat Noir?

- Anh ta là một mặt đối lập hoàn toàn với cậu ấy. Nhưng anh ấy luôn ở bên tôi mỗi khi tôi cần. - Cô mỉm cười. - Chỉ là... 

- Chỉ là...?

- Không có tên đó, chắc tôi cũng không thể như ngày hôm nay được.

Adrien bỗng cảm thấy như có hy vọng cuối đường hầm. Cô ấy luôn yêu người khác, nhưng có vẻ như tình cảm đó không được đáp lại. Vẫn còn cơ hội. Vẫn còn cơ hội.

Ladybug ngạc nhiên khi thấy tia lấp lánh trong ánh mắt cậu ấy. Một ánh nhìn quyết tâm, thoải mái, nhưng cũng nghịch ngợm. Thật giống...

Dừng. Dừng ngay suy nghĩ đó lại. Không phải mày nhìn ai cũng ra tên mèo đó đâu Marinette.

- Vậy... cậu đang phân vân sao?

- Không, bây giờ thì không còn nữa. Có lẽ vậy...

Có lẽ vậy?

- Vậy sao cậu biết...? Ý mình là... tình cảm của cậu ấy... dành cho ai đó?

Adrien ngập ngừng. Anh vẫn không quen kiểu nói chuyện với con gái, mà lại là vấn đề về tình cảm. Thật... ngại mà...

- Bởi vì...

Cô ngẩng đầu, nhìn thẳng vào Adrien. 

- ...mọi thứ sẽ chẳng có nghĩa lí gì nếu không có cậu ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro