9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ladybug ngắm nhìn Paris xinh đẹp, Paris rực sáng ánh đèn. Cô yêu Paris, từ những tòa nhà cổ kính, cho đến những bảo tàng nghệ thuật, cả những con phố đi bộ thơ mộng trữ tình trong đêm. 

Cô nhìn sang bên cạnh mình. Chẳng có ai cả. Cảm giác thật trống vắng khi không có tên mèo ấy, bỗng nhiên cô lại nhớ đến những câu trêu đùa sến súa dở tệ của anh ta. Cảnh đẹp như thế này mà tên mèo ấy lại không thể ngắm nhìn, thật tiếc...

Mà sao Ladybug lại nghĩ đến tên mèo đó??

Vớ vẩn, vớ vẩn thật! Không phải cô muốn ra ngoài vì không muốn nghĩ về anh ta nữa hay sao?! Cô hít một hơi thật sâu, rồi tung chiếc yoyo và di chuyển đến địa điểm khác.

Đêm nay thật bình yên, nhưng cũng thật thiếu vắng điều gì đó. Ladybug mỉm cười mỉa mai, ôi trời, "chúng ta chỉ có thể là cộng sự" thôi đấy, cô đã từng nói như thế đấy, và giờ cô chẳng biết làm thế nào với lời nói đó của chính mình nữa.

Nếu thực sự, cô... có tình cảm gì đó với Chat Noir, vậy... Adrien sẽ làm sao đây? Tình cảm của cô với Adrien sẽ như thế nào đây? Vậy trước kia sao cô lại rung động?

Ladybug dừng lại trên một mái nhà, bóp bóp đầu và thở dài. Cô ghét khi phải đưa ra quyết định trong khi mình còn chưa chắc chắn và chưa tỉnh táo. Cô sợ, lỡ đâu Tikki nhầm lẫn chỗ nào đó? Nhỡ đâu cô vẫn chỉ coi Chat Noir là cộng sự? Thứ tình cảm đó tất yếu cũng chỉ là của cộng sự dành cho nhau thì sao? Cô với anh đằng nào cũng có tận hai năm gắn bó giải cứu Paris rồi cơ mà. Lo lắng cho nhau, tin tưởng vào nhau, đó là phản ứng bình thường mà??

Trong lúc đang mải suy nghĩ lung tung, bỗng nhiên một chấm vàng lọt vào tầm nhìn của cô khi cô vội lướt qua một góc phố.

- Ladybug!

Tiếng gọi quen thuộc của ai đó bỗng kéo sự chú ý của cô quay ngược lại. Ladybug không giấu nổi nụ cười phấn khích khi nhìn thấy mái tóc vàng nắng của cậu chàng mình thích đang mở cửa sổ.

- Adrien!

Sao giờ này cậu ấy vẫn ở đây? Sao cậu vẫn chưa đi ngủ? Nên làm gì đây? Có nên tới gần chỗ cậu ấy không? Nếu tới gần thì mình nên làm gì đây? Nên nói gì đây??

Đó là những giọng nói đang vang lên ầm ĩ trong đầu Ladybug, nhưng bên ngoài cô vẫn rất bình tĩnh. Cô cứ thế tới gần chỗ Adrien, cứ thế mỉm cười nói "Bonsoir" một cách dịu dàng. Đáng lẽ bình thường cô sẽ rất hoảng loạn cho xem, nhưng khi xuất hiện trước mặt cậu ấy với dáng vẻ này, Ladybug hoàn toàn cho mình hành động theo bản năng, không phải là một Marinette suy đi tính lại nên xem lắp bắp mở miệng nói chuyện với cậu ấy như thế nào nữa.

Sau vụ phát hiện ra rằng Ladybug sẽ gián tiếp từ chối lời bày tỏ của mình, Adrien đã không thể ngủ được. Mặc cho tên Plagg kia càu nhàu "không ngủ rồi mai nhỡ gặp Ladybug với cái mặt sưng vù vì khóc thì đáng đời nhé", anh vẫn ngồi thu lu một góc thở dài cho vận mệnh hẩm hiu sắp tới của mình. Nói như tên kwami mèo đen kia thì sẽ là "Làm như là sắp tận thế không bằng ấy."

Và lạy thánh thần thiên địa, tưởng mèo đen xui lắm cơ, hóa ra là xui không tưởng. Tên Plagg đó vừa phán xong, năm phút sau, Adrien đã bắt được ánh đỏ rực quen thuộc giữa trời đêm Paris. Bỗng nhiên chẳng hiểu sao, anh lại nhớ đến những đêm tuần tra cùng nhau, và vô thức gọi tên cô ấy.

Và cô ấy quay lại.

- Bonsoir Adrien.

Cô tới gần, khúc khích mỉm cười và dịu dàng gọi tên anh. Trong chốc lát anh chợt bừng tỉnh. Mình không phải là Chat Noir

Bỗng nhiên anh chẳng biết nên nói gì với cô. Nên nói gì đây? Adrien chỉ có thể nhìn cô, mỉm cười bối rối và gãi đầu. 

- Sao giờ này cậu lại ở đây? Sắp quá nửa đêm rồi đó.

Adrien nghiêng người, khẽ đưa tay mình về phía cô. Ladybug không trả lời câu hỏi của Adrien, ráng đỏ rực nhẹ bên má, rồi cô đặt tay mình vào bàn tay ấm nóng của anh, để anh đỡ mình xuống từ cửa sổ xuống. Mặc dù cô có thể tự mình xuống được, nhưng nhìn ánh mắt của người ấy tha thiết như vậy, sao cô dám từ chối đây?

- Chỉ là tôi không ngủ được thôi. 

Cô mỉm cười. Vậy cô giống anh rồi. Adrien cũng không ngủ được.

- Mình cũng vậy. 

Anh đáp lại. Bỗng chốc cuộc đối thoại rơi vào sự ngượng ngùng im lặng. Ladybug thì cứ cúi nhìn đầu ngón chân, chắc cô ấy đang đếm xem mình có bao nhiêu cái chấm bi; còn Adrien thì cứ ngó quanh quất phòng mình, chẳng biết đang tìm kiếm cái gì.

Bỗng nhiên anh nhận ra cô hơi lúng túng một chút, khi mà Ladybug cứ ôm người và xoa xoa cổ tay. Đúng rồi, gần nửa đêm, chắc chắn cô ấy đang rất lạnh!

- Đợi mình một chút, được không?

Adrien mau chóng đi kiếm ngay một cái chăn mỏng màu tím nhạt, và ra hiệu cho cô ngồi lên cái ghế sofa, sau đó anh chạy biến đi đâu đó mà cô không biết.

Đến lúc yên vị ngồi trên ghế, Ladybug mới tự nhiên tỉnh lại. Thế cuối cùng cô làm gì ở đây vậy?! Giờ phải nói chuyện thế nào với cậu ấy?! 

Adrien quay lại với một hộp bánh quy và một cốc sữa nóng pha vội, anh lật đật bước đến chỗ cô nàng chấm bi đang bẽn lẽn ngồi đằng kia. Cô ra hiệu cho anh ngồi xuống cạnh mình. Rồi chẳng ai chịu bắt chuyện trước.

Trông không khác gì một cặp tình nhân mới đi hẹn hò lần đầu!

- Cảm ơn cậu về cái chăn, với cả mấy thứ này nữa...

Cuối cùng Ladybug mở lời trước. Adrien ngay lập tức đáp lại.

- Không có gì, không sao hết. Cậu có cần gì thêm không, mình sẽ đi lấy ngay.

Anh đứng lên, sẵn sàng rời đi lấy thêm hộp bánh nữa hoặc là bất kì cái gì đó cũng được, nhưng bất ngờ là, lady của anh ngăn anh lại.

- Đừng. - Cô túm lấy một góc áo anh. - Ở lại với tôi một lúc thôi, được không?

Ladybug không biết rằng khi cô nói câu nói ấy, khuôn mặt cô đã rực lên như thế nào. Và người đối diện cũng vậy. Adrien ngồi xuống, tuy anh có cảm giác hơi gượng gạo, nhưng rõ ràng cô ấy có chuyện gì đó khó nói. Ladybug mà anh biết sẽ không như này. Tức là, đôi lúc cô cũng có chút lo lắng hay ngập ngừng, nhưng cô vốn rất quyết đoán và thẳng thắn. Vậy không sao, cũng tốt, Adrien có thể nhìn thấy một mặt khác của cô gái anh hùng này. 

Anh khẽ chạm lên vai cô, nhẹ nhàng hỏi.

- Ladybug, có chuyện gì sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro