8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Marinette chớp mắt vài cái, cô nhận ra cơn đau đầu choáng váng đã biến mất hẳn. Đúng là uống thuốc xong ngủ một giấc là khỏe lại hết. 

Cô đưa tay vớ lấy cái điện thoại, bật lên xem giờ. Bên ngoài trời vẫn hưng hửng sáng, nhưng giờ trên màn hình ghi là 7:35 PM. Quào, cô đã ngủ gần hết buổi sáng cộng thêm cả buổi chiều cơ á?! Sao bố mẹ không đánh thức cô dậy cơ chứ? 

Marinette vươn vai ngồi dậy, và cô bỗng cảm thấy thiếu thiếu điều gì đó. Tikki đâu mất rồi? Thường thì cô nhóc kwami ấy thường hay ngồi trên bàn học của cô, mân mê mấy thứ đồ mà cô tự làm, hoặc ngồi trên cái gối bên cạnh Mari. Cô đã quen với việc mở mắt ra, tiếng của kwami bọ rùa ấy là giọng nói đầu tiên cô nghe thấy.

- Tikki?

Marinette cất tiếng hỏi. Không có tiếng đáp lại. Tikki là người cẩn thận vô cùng, cậu ấy luôn ở bên cạnh cô, luôn cố gắng che giấu bản thân mình để không ai có thể phát hiện ra Ladybug thực sự là ai. 

- Tikki? Nếu cậu ở gần đây thì lên tiếng đi, đừng đùa nữa.

Vẫn không có tiếng trả lời. Marinette đã bắt đầu cảm thấy bồn chồn lo lắng. Nhỡ đâu kwami nhỏ đó gặp chuyện thì sao? Cô chỉ vừa mới khỏi ốm, đâu biết được trước đó có chuyện gì xảy ra? Một tên biến thái hâm dở nào đó vô tình nhìn thấy Tikki lúc cậu ấy đang bay đi tìm kiếm bánh quy thì làm sao? Hắn sẽ nhốt cậu ấy trong một cái lồng bé xíu và đưa cậu ấy đến rạp xiếc bán lấy tiền chẳng hạn??

Không! Không suy nghĩ tiêu cực nữa Marinette. Cô tự nhủ. Có lẽ Tikki chỉ đi dạo quay đâu đó, hoặc đói quá tự mò mẫm kiếm bánh quy dưới nhà rồi. Mari luôn để dành một tủ bánh quy bí mật cho Tikki phòng trường hợp khẩn cấp nào đó mà. Không có gì phải lo lắng cả.

Cô bước xuống nhà và thấy mẹ đang dọn bữa tối. Marinette mau chóng chạy đến giúp mẹ mình một tay (mặc dù mama đã đuổi cô lên phòng nghỉ ngơi), còn ba cô thì lo lắng hỏi han cô mấy lần liền để chắc rằng cô vẫn ổn. Marinette rất ít khi bị ốm, đó là lí do tại sao nhị vị phụ huynh của cô lo lắng tới vậy.

- Ba nghĩ con nên để ý đến sức khỏe của con hơn Marinette. Chắc con lại lao đầu vào thiết kế gì rồi đúng không?

Tom đưa cho cô bát cơm và ân cần hỏi. Marinette mỉm cười, papa cô luôn là nhất mà.

- Con ổn mà papa! 

- Đừng gắp sức quá, không có sức khỏe thì không làm được gì đâu con.

Sabine vuốt tóc con gái. Con bé đã lớn từng này rồi, mà vẫn cứ để bà lo. Con cái lớn đến đâu thì vẫn là con mà.

Bữa tối ấm áp trôi qua êm đềm ở tiệm bánh mỳ Tom-Sabine, như mọi bữa tối khác.

--------------------------------------

Sinh vật nhỏ lúi húi ở ngoài, rón rén chui vào phòng tối. Bên trong tối om, rồi đột ngột đèn bừng sáng.

- Tikki, cậu đã đi đâu vậy?

Marinette chống hông chất vấn cô nàng kwami lén lén lút lút bị bắt quả tang. Cô cứ tưởng Tikki đi kiếm bánh quy ở trong hộc tủ bí mật, nhưng hóa ra không phải. Cô cứ tưởng Tikki chỉ đi một lúc thôi, nhưng thành ra gần hết cả tối, giờ là đêm rồi. Mari đã lo sốt vó, cô còn định trốn ba mẹ ra ngoài để kiếm cô nàng kwami bọ rùa này cơ.

- Nói tớ nghe xem, cậu đã đi đâu mấy ngày nay?! Ban đầu tớ tưởng cậu có chuyện gì bí mật, nhưng càng ngày cậu đi càng nhiều và càng lâu! Cậu có biết tớ lo lắm không!!!

Tikki khựng lại trước lời giáo huấn và lo lắng của Marinette, cô nàng bọ rùa chỉ biết cúi đầu xuống như biết mình có lỗi.

Marinette thở dài, Tikki không chỉ là một kwami, đó là bạn của cô, là người cô tin tưởng. Cô đã lo cho kwami ấy rất nhiều. Mari dừng lại, hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh.

- Thôi không sao, lần sau xin hãy nói với tớ, tớ rất lo cho cậu đấy.

Từ đầu tới giờ Tikki vẫn vô cùng im lặng, cô nhóc đó không nói một lời nào. Điều đó làm Marinette hơi lo lắng một chút.

- Cậu ổn chứ?

- Tớ... ổn. Mari, tớ sẽ nói cho cậu biết là tớ đã đi đâu.

Tikki lặng lẽ nói. Có lẽ nói cho cô ấy biết sẽ tốt hơn, với lại cô không nghĩ mình sẽ giữ được bí mật này lâu hơn nữa.

- Tớ đi gặp kwami của Chat Noir.

--------------------------------------

- Tui đi gặp kwami của Ladybug được chưa? Giờ cho tui camembert đi!!!

Plagg gào lên phẫn nộ khi bị Adrien hỏi cung về vụ "đi chơi về muộn". Anh nhướng mày, sau đó đưa tên kwami mèo đen ấy miếng pho mát có mùi đặc trưng ấy. Plagg lao vào ngấu nghiến ngon lành. Đến khoảng hai giây sau thì Adrien mới tiêu hóa được những thông tin mà tên mèo kia thốt ra.

- Cái gì cơ?!!

- Ờ, tui đi gặp kwami của Ladybug đấy. Cậu biết mà, cô ấy cũng có kwami với Miraculous giống cậu nè.

Plagg vừa ngồm ngoàm vừa trả lời. Trên đời này không gì có thể sánh bằng camembert. Không gì vừa có mùi thơm dịu dàng lẫn vị ngất ngây như nó.

Adrien vội chồm lấy tóm tên kwami kia, nheo mắt lại theo kiểu "đúng-thật-không-đấy?" và Plagg đáp lại bằng ánh mắt "tui-xin-thề-danh-dự-với-20-cô-nàng-camembert-nơi-đây".

Anh ngồi khoanh chân, nhìn tên Plagg kia thưởng thức hết cái "thiên đường" của cậu ta, vừa ngẫm nghĩ. Plagg cảm thấy chủ nhân mình có chút kì quặc, liền chủ động hỏi.

- Muốn hỏi gì mau phun ra đi, giá bằng 10 bé cưng camembert nữa.

Adrien như bắt được vàng.

- Cô ấy nhìn như thế nào? Ladybug ấy?? Cô ấy có sống ở Paris không? Hay là ở ngoại thành? Cô ấy có cùng trường với tớ không? Cô ấy thích gì? Cô ấy-

- Dừng lại nhóc kia! - Plagg cắt ngang, cau mày. - Tui nói là tui gặp KWAMI CỦA LADYBUG, chứ đâu nói là gặp Ladybug?? Lơ tơ mơ nó vừa thôi chứ?

- Xin lỗi, tại tớ háo hức quá. - Adrien gãi gãi đầu. Anh chỉ quan tâm đến cái tên Ladybug, nhưng thứ còn lại toàn bỏ hết ra sau. Phải cẩn thận hơn mới được.

- Vậy... cậu biết cô ấy là ai không?

Adrien thận trọng hỏi. Mặc dù anh không hề muốn biết cô là ai, nhưng có gì đó sâu trong anh thôi thúc muốn biết. Anh sợ, sợ rằng vì mình không biết gì về con người thực của Ladybug, nên một ngày nào đó cô sẽ rời xa mình, rời xa Chat Noir.

- Tui chỉ có thể nói, tui gặp kwami của cô ấy thôi.

Plagg đột nhiên nghiêm túc phát sợ, nhưng cái dáng vẻ đó biến mất ngay sau khi anh đưa ra một tấm vé đến hội chợ pho mát miễn phí vào tháng sau. Tên này... dễ dụ lắm...

- Được rồi! Tui có biết Ladybug. Tui biết cô ấy là ai. Được chưa?

--------------------------------------

- Tớ có biết... Chat Noir là ai...

Marinette như nuốt từng lời Tikki nói. Sau sự kiện lần trước mà nhờ đó cô nhận ra tình cảm của mình, Mari luôn khá nhạy cảm mỗi khi ai đó nhắc đến Chat. Tikki cũng biết điều đó, nên cô nàng khá ngập ngừng.

- Chat-

- Thôi, Tikki, tớ không muốn nghe nữa.

Marinette cắt ngang lời cô nhóc kwami. Cô từ chối muốn biết thêm về cộng sự của mình. Nực cười thật, đến giờ lí trí của cô vẫn phủ nhận thứ tình cảm đó. Nhưng không hiểu sao, cô sợ. Marinette sợ một thứ gì đó mơ hồ rối rắm quặn lên từ sâu thẳm trong lòng.

- Mari, tớ biết đôi khi mọi thứ có thể khó chấp nhận...

Tikki nhẹ nhàng nói, ngồi xuống vai cô.

- Nhưng, hãy thử cho tên mèo đó một cơ hội nhé?

Marinette do dự. Cô ôm đầu, thở dài.

- Mai, mai tớ sẽ suy nghĩ về việc này. Giờ khuya rồi, Tikki, chúng ta đi ngủ thôi.

Và như vậy, ánh đèn dần lụi tàn, Paris im lặng chìm dần trong bóng đêm. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro