7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mari, tớ nghĩ cậu không cần phải tiễn tụi tớ về đâu, cậu cứ nằm nghỉ đi.

Adrien vội vã khuyên bảo cô nàng Marinette cứng đầu, cô cứ khăng khăng đòi ra khỏi giường để tiễn cả ba người về. 

- T-Tớ... ừm tớ... khụ khụ khụ!

- Đấy, cậu lại ho rồi, mau quay lại giường đi!

Alya và Nino đứng một bên nhìn cặp tình nhân kia quan tâm tới nhau. Chà, hai người này, ai dám bảo họ là bạn bè cơ chứ?

Cuối cùng, Marinette đành phải dính mông vô giường, không được bước ra khỏi phòng một bước và phải ngoan ngoãn nằm nghỉ.

- Tớ đã chép bài cho cậu hôm nay rồi đó, nhớ xem qua lại bài đi nhớ chưa?

Alya nhắc nhở lần cuối trước khi cô nàng rời khỏi phòng của Marinette. Cô chỉ có thể mỉm cười đáp lại. Hức, đã là học sinh thì chả ai muốn làm bài tập cả...

Tikki im lặng lắng nghe, chờ cho đến khi cô nhóc ấy nghe thấy tiếng mọi người đã xuống nhà và rời đi, cô mới chui ra khỏi chỗ nấp và ngồi xuống cái gối, ngay bên cạnh Marinette. 

- Cậu đã đỡ hơn chưa Mari?

Marinette đáp lại bằng cách giơ ngón cái.

- Tớ sẽ ổn... sớm sớm thôi... tớ đã uống thuốc rồi mà, giờ chỉ cần ngủ một giấc là khỏe.

Tikki gật đầu thở phào nhẹ nhõm, kwami lặng lẽ nhìn chủ nhân mình chìm vào giấc ngủ.

--------------------------------------

Nathalie nhìn lịch trình dày đặc trên tay, rồi nhìn Adrien bước lên xe với tinh thần suy sụp và mệt mỏi. Chắc hôm nay cậu chủ nhỏ không được khỏe. Có lẽ cô nên linh hoạt hơn một chút, cô sẽ hủy bỏ buổi chụp hình chiều nay để cậu Agreste có thể về nhà sớm nghỉ ngơi.

Adrien hiện tại tâm trạng không chỉ xuống dốc, mà còn là mất tinh thần và mất phương hướng cực độ. Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, ngoài kia trời vẫn xanh trong đầy nắng, đẹp biết chừng nào, vậy mà tâm trạng anh vẫn chẳng khá lên nổi. Plagg yên vị nằm trong túi áo, tên mèo đen đó biết được rằng trái tim ai đó đang suy sụp.

- Adrien, cháu vẫn ổn chứ?

Nathalie hỏi, cô thấy sắc mặt của cậu Agreste đã không tốt từ lúc thăm cô bạn Marinette kia về rồi. Chẳng có lẽ cậu bị lây ốm?

Adrien chỉ biết lắc đầu cười qua loa cho xong chuyện, thêm một câu "Cháu vẫn ổn!" để trấn an cô trợ lí. 

- Nếu cháu muốn nghỉ ngơi, cô có thể sắp xếp lại lịch chụp hình chiều nay--

- Không, cháu thực sự rất ổn đó cô Nathalie. Cháu vẫn có thể làm được.

Adrien ngắt lời. Giờ anh chẳng muốn nghĩ về cái gì nữa, chẳng muốn nhớ lại gì nữa, anh chỉ muốn quên đi, và chỉ còn cách duy nhất là lao đầu vào làm việc. Anh dựa đầu vào ghế xe, nhắm mắt lại và hít một hơi thật sâu. 

Nghĩ theo hướng tích cực, Marinette đã đề nghị Alya gỡ trang blog đó xuống rồi. 

Và theo chiều hướng tiêu cực hơn, Ladybug...

Không! Trừ khi từ chính miệng cô nói ra, anh mới chấp nhận rằng tình cảm của mình đã bị chối bỏ. Marinette chẳng phải đã nói rằng, cô ấy có thể có tình cảm với anh hay sao?

Anh có quyền hy vọng. 

Nathalie thở dài, đúng vậy, Adrien luôn rất bướng bỉnh. 

--------------------------------------

- Chủ nhân, người không thể tiếp tục được nữa...!

- Câm mồm! Ta còn chưa-

Bóng đen bỗng khựng lại, ôm ngực khuỵu xuống sàn nhà. Sinh vật màu tím nhỏ nhắn lao vụt đến, nhưng bóng đen chống người gượng đứng dậy.

-...ta...!

"Sẽ không bỏ cuộc cho đến khi có Miraculous của chúng nó!"

--------------------------------------

"Adrien, Adrien..."

Cậu bé chập chững bước đến, cố gắng lần mò đến trước chỗ cô gái có mái tóc rực nắng phía xa. Đôi mắt lục bảo ánh lên nét cười hạnh phúc khi nhìn thấy bóng dáng bé con chậm chạp tiến về phía mình.

"Đúng rồi, lại đây nào!"

Cuối cùng bóng dáng nhỏ kia đã đến được chỗ cô gái, cô ấy ôm lấy cậu, đặt lên má cậu những nụ hôn. Cậu bé nhỏ ấy nằm gọn trong vòng tay cô và cười khúc khích, và kìa, mái tóc vàng cùng đôi mắt lục bảo của hai người giống y đúc.

"Mamaaa!"

Giọng nói còn chưa sõi, lộ ra hàm răng bị thiếu đi chiếc răng cửa của cậu bé nghe thật hạnh phúc và đáng yêu biết bao. Adrien cố gắng đưa đôi tay nhỏ xíu của mình ôm lấy mẹ thật chặt.

Nhưng rồi dư ảnh bỗng nhiên biến mất, cậu bé Adrien hoang mang ngã xuống sàn nhà trắng đen.

Phía xa trước mắt cậu bé là dáng lưng của một ai đó, cô độc và đau buồn. 

"Papa?"

Cậu bé cố bước trên đôi chân chưa vững vàng về phía bóng lưng ấy, nhưng càng đến thì hình bóng càng xa, càng xa, càng mờ dần, Adrien mãi chẳng thể đuổi kịp.

"Ba? Ba ơi? Mẹ đâu rồi ba?"

Chàng trai ấy cứ chạy mãi, chạy hoài không ngừng nghỉ, nhưng chẳng bắt được bóng hình nào, câu trả lời cũng biệt tăm chẳng thấy. 

Bỗng có sắc đỏ rực trời cắt ngang qua màn sương trắng xóa. Sắc đỏ làm rực sáng thế giới ảm đạm không lời của Adrien. Sắc đỏ mà chàng trai ấy say mê ngắm nhìn.

"My lady?"

Đôi mắt xanh màu ngọc ngước lại phía anh, nụ cười mỉm tinh ranh khiến anh ngây ngất. Cô đặt ngón tay giữa môi, ra chiều bí mật lắm. Bí ẩn nhưng cũng cuốn hút, rồi giọng nói cô vang vọng cả thế giới của anh.

"Xin lỗi Chat, nhưng chúng ta chỉ có thể là đồng đội."

Anh bật dậy, lưng ướt đẫm mồ hôi. Chết tiệt, là ác mộng à.

Không biết đó có phải điềm báo hay không? 

Đôi khi Adrien tự cười bản thân mình, không biết có phải anh xui xẻo thật không, nhưng những người anh yêu thương đều rời xa anh, hoặc thay đổi. Adrien dựa lưng vào bức tường lạnh, co chân lại, gục mặt xuống đầu gối.

Chưa có ai mà thực tâm Adrien - thực tâm Chat Noir lại điên cuồng theo đuổi như cô ấy. Không ai có thể làm tim của anh bất bình thường như vậy khi ở bên cạnh . Vốn ban đầu anh cho rằng mình chỉ ấn tượng, mình chỉ rung động trong một khoảng thời gian ngắn trước cô ấy thôi.

Nhưng không, cảm giác và cảm xúc của anh đã tát Adrien một cú thật đau, tới mức khi anh nhận ra, mình đã không thể dừng mà dõi theo cô ấy, bảo vệ cô ấy, sẵn sàng hy sinh vì cô ấy.

Anh điên rồi.

Anh còn không biết cô là ai.

Anh còn chẳng biết cô thích gì, cô đã có người mình thích chưa.

Anh không biết cô thích nấu ăn không, cô có ghét thứ gì không, có dị ứng với điều gì không.

Adrien... không biết gì về cô. Ngoài việc cô là Ladybug, vị anh hùng được ngưỡng mộ của Paris, là người tuy đôi khi cũng hơi ngốc nghếch, nhưng vẫn rất mạnh mẽ và dứt khoát.

Là cô gái đã mỉm cười "Chúng ta là một đội bất khả chiến bại." 

Là người cướp đi trái tim của anh.

Là người mà anh yêu.

Đúng là con mèo đen xui xẻo mà. Adrien bật cười cay đắng. Đổi lấy sự tự do thoải mái của Chat Noir, chính là tình cảm của bản thân sao? Ba năm anh lặng lẽ dõi theo cô, rồi có thể cô chỉ dừng lại ở mức đồng đội?

Mặc dù Mari đã nói, có thể cô ấy có tình cảm dành cho anh...

Adrien đã từng được sống trong yêu thương để rồi bị bỏ rơi và xa lánh. Tuy vậy anh vẫn chấp nhận cho con tim mình bị đánh cắp bởi người con gái ấy.

Nhưng nếu cô từ chối thì sao đây? Anh sợ lúc đó cảm xúc anh sẽ không thể kiểm soát nổi nữa. Chat Noir sao có thể còn là Chat Noir nữa đây? 

Plagg nghe thấy tiếng động từ phía bên ngoài. Tên cuồng camembert kia chui ra khỏi thùng rác - chỗ ngủ yêu thích của mình - mà tiến đến phía cậu trai đang rối trí vì tình cảm kia. 

- Không có-

- Tui không đòi camembert đâu.

Plagg ngắt lời, thốt ra một câu nói gây ngạc nhiên cho người đối diện. Tên kwami ấy nghe rõ tiếng nứt vỡ trong giọng nói của Adrien, chút gì đó tuyệt vọng và sợ hãi. Bằng một linh cảm không rõ từ đâu, tên đó biết chắc việc này có liên quan đến Ladybug.

Plagg ngồi xuống bên cạnh Adrien, chỉ ngồi đó im lặng nhìn chủ nhân mình. Tình cảm là thứ chỉ người trong cuộc mới có thể giải quyết được, dù người ngoài có khuyên bảo bao lần cũng vô dụng mà thôi.

- Rồi cậu sẽ ổn, nhóc ạ.

Paris đêm ấy, có một tên mèo đen ôm từng mảnh vụn vỡ của trái tim đã nát tan, bật khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro