12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bởi vì mọi thứ sẽ chẳng có nghĩa lí gì, nếu không có cậu ấy.

Adrien bật dậy, mồ hôi ướt đẫm lưng. Anh đã ngủ gục từ lúc nào không biết, và Ladybug đã rời đi tự bao giờ. Adrien bần thần ngồi nhìn ánh sáng loe lóe của bầu trời bình minh buổi sớm, xoa xoa hai bên thái dương.

Anh nhớ lại câu nói cuối cùng của cô, ánh mắt cô như xuyên thấu tâm can anh, ánh mắt như tha thiết và... đau đớn?

Nếu không có cậu ấy...

Cứ như người cô đang nói đến là anh vậy.

Ý nghĩ đó khiến anh bật cười. Ladybug có tình cảm với Adrien Agreste? Ladybug tuyệt vời hoàn hảo ấy, có cảm tình với một Adrien bình thường này sao?

Không thể nào. Người tuyệt vời như cô sao có thể chú ý đến anh cơ chứ.

Bỗng có tiếng lục cục ở đâu đó trong phòng làm Adrien giật béng mình. Anh quay lại, hóa ra là tên lợn Plagg vừa chui từ thùng rác ra, ngon lành ngáp một cái thật dài.

- Úi, sao người nhễ nhại mồ hôi thế kia? Gặp ác mộng hả?

- Kiểu như vậy...

Adrien đáp qua loa rồi vớ lấy quần áo và đi về phía nhà tắm.

Tỉnh táo lại nào, Adrien Agreste. Tối nay có buổi tuần tra đêm với cô ấy, phải chuẩn bị tinh thần trước mới được.

Anh vỗ vỗ mặt cho tỉnh táo lại, hít một hơi thật sâu tự trấn an mình. Ôi cuộc đời, cô ấy có lẽ trong lòng có người khác, nhưng biết đâu...

Trong anh vẫn vấn vương một tia hy vọng ngu xuẩn.

Biết đâu, vẫn còn cơ hội cho mình. Cho Adrien. Cho Chat Noir.

Và cho đến khi cô chưa chính thức từ chối, anh vẫn sẽ không buông hy vọng.

***

- Mari!! Mari!! Marinette!!!

Alya hét lên lần thứ ba tên cô bạn thân thì cô nàng mới tỉnh lại khỏi vùng đất mộng mơ. Có lẽ di chứng của cơn sốt hôm qua vẫn còn, từ sáng đến giờ Marinette cứ mơ màng, đôi lúc lẩm bẩm một mình, lúc thì hốt hoảng lo lắng, ấy giờ lại cau mày sợ hãi điều gì đó. Đương nhiên Mari có thể là người thay đổi sắc mặt 360 độ, nhưng không phải là kiểu thay đổi sắc thái nhanh hơn lật sách thế kia.

- Có chuyện gì hả? Nói tớ nghe nào cô gái!

Marinette ôm đầu cắn môi, không biết có nên tâm sự với cô bạn thân không.

- Không thể nào!! Là về thằng con trai nào hả?!

Alya ngạc nhiên chồm dậy. Ban đầu cô chỉ định nói đùa, nhưng phản ứng của Marinette đã chứng thực cho câu nói. Cô không ngờ có ngày Mari có thể thoát ra được "cậu chàng ngây thơ đầy ánh nắng" Adrien Agreste đấy!

- Ai đấy? Ai vậy?!!

- Cậu... bình tĩnh lại đã...

Alya mỉm cười háo hức.

- Không đời nào mà bình tĩnh được đâu. Mau phun ra hết cho tớ!!!

Mari dở khóc dở cười gật gật đầu.

- Ừ thì cậu biết đấy, tớ luôn thích một người, gọi cậu ấy là A đi.

- Adrien.

- Là bạn A.

Mari cau mày. Hãy để cô giãi bày hết lòng mình xem nào.

- Rồi thì bạn A. Vậy bạn Mari sao lại hết thích bạn A thế?

- Không phải hết thích, chỉ là một người, gọi là bạn B đi.

Alya bật cười.

- Bây giờ mới bắt đầu hay đây. Mà tại sao không gọi là bạn C? A với B dễ đoán quá.

- Được rồi thì bạn C.

Marinette thở dài. Alya toàn có những lời kì lạ sao đó.

- Nói chung thì bạn C này thích tớ- à- con người khác của tớ.

- Dừng lại đã.

Alya chặn miệng cô lại.

- Thế chẳng phải là thích cậu à? Nhưng bạn C đó thích cậu thì có làm sao? Đằng nào cậu cũng chỉ suốt ngày nói về bạn A còn gì?

- Vấn đề ở đó đấy, Alya. Có lẽ, con người kia của tớ cũng... thích bạn C ấy... mà đáng lẽ ra không được thích người đó mới phải.

Alya chồm dậy. Vậy là Marinette Dupain-Cheng, người dành mấy năm trời trong vùng friendzone với Adrien Agreste, giờ có tình cảm với người khác?!!!!

- Nhưng hôm qua, tớ đã nghĩ lại, có lẽ người gây ảnh hưởng lớn nhất đến cảm xúc của tớ vẫn là Adr- nhầm, bạn A đó. Nhưng tớ lại do dự với bạn C.

Alya chăm chú nuốt từng câu chữ của Marinette.

- Tớ phải làm thế nào giờ, Alya?

Alya ôm lấy cô bạn thân, vỗ vỗ lưng cô. Mari không như vẻ ngoài mà cậu ấy luôn cố tạo ra, giờ cậu ấy đang tuyệt vọng.

Sống mũi cô bỗng cay cay, mắt cô bỗng nhòe hẳn lại.

- Tớ... phải làm sao giờ? Alya? Tớ... sao lại có thể... hai người... cùng lúc...

Giọng cô vỡ ra, khẽ khàng, thút thít.

- Bình tĩnh nào cô gái, có tớ, có tớ ở đây rồi.

Marinette quẹt vội hai bên má, hít một hơi thật sâu để cân bằng lại cảm xúc của bản thân.

- T- Tớ ổn...

- Rồi, bây giờ tớ hỏi nhé, cậu có thích Nathaniel không?

Alya vào thẳng vấn đề bằng một câu hỏi chẳng hề liên quan.

- Cái gì? Không! Ý tớ là... có. Tớ thích Nath như một người bạn ấy.

Marinette lúng túng trả lời, rồi quay vội xuống chỗ Nathaniel đang ngồi. Cậu ấy vẫn như thường lệ, vẫn đang chăm chú ngồi vẽ gì đó.

- Ừm... vậy... cậu có thích Nino không?

Alya hơi do dự khi kéo bạn trai mình vào cuộc. Xin hãy nói là không, xin hãy nói là không!

- Lạy chúa Alya đương nhiên là không rồi! Nino là một người bạn rất tốt! Hơn nữa cậu ấy còn là bạn trai-

- Rồi rồi vậy là đủ hiểu rồi.

Alya thở phào nhẹ nhõm. Cô chỉ cần biết có vậy thôi.

- Vậy có bất kì ai, ngoài người-mà-chúng-ta-đều-biết-là-ai-đấy, mà cậu thích trong lớp, không, trong trường này không?

Marinette đắn đo một lúc rồi lắc đầu.

- Vậy rõ ràng người có ảnh hưởng tới cảm xúc của cậu (ngoại trừ gia đình cậu ra), là cậu A kia. Vậy mà cậu C kia cũng làm được như thế. Nhớ rằng cả Nathaniel và Nino (ugh) trước kia đều cố gắng gây ấn tượng với cậu nhưng không thành. Vậy mà cậu C kia làm được.

- Ý cậu là sao, Alya?

- Ý tớ là, theo tính chất bắc cầu, có lẽ cậu A và cậu C chính là một!

Đúng lúc đó Adrien bước vào lớp.

- Không thể nào! Adrien không thể là Ch-!

Marinette bụm miệng lại trước khi chính bản thân kịp hét ra câu nói. Lạy chúa, Adrien không thể nào là Chat Noir được.

Tikki trong túi sách của cô chỉ muốn cụng đầu vào tường. Ngay cả người ngoài cuộc như Alya còn nhìn ra vấn đề, sao cậu lại mù như vậy hả Mari?!!!

***

Đêm xuống. Paris lại rực ánh đèn. Chẳng ai biết được rằng đêm nay sẽ là một đêm quan trọng, một đêm bẻ ngoặt trái tim của những người bảo vệ Paris.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro