13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh đèn vàng nhẹ tràn đầy xuống từng con phố nơi hoàng hôn đã tắt dần ở thành phố tình yêu. Đêm đã về.

Chat Noir làm vài động tác khởi động cho nóng người, rồi bật người lao ra khỏi cửa sổ biệt thử Agreste, lẩn vào trong bóng tối tràn đầy tự do.

Đêm hôm nay, lạnh. Rõ ràng đông chưa về, nhưng đêm nay không hiểu sao anh lại thấy tê dại trong lòng. Bồn chồn lao qua các mái nhà trong thành phố, anh hướng thẳng đến tháp Eiffel rực sáng ánh đèn.

Tầng cao nhất của tháp Eiffel, luôn là điểm hẹn của anh và cô ấy, trước khi bắt đầu một buổi tuần tra đêm. Nhưng khi lướt qua một góc phố, anh bỗng ngửi thấy một mùi hương thoang thoảng.

Hương hoa. Có lẽ là hoa lavender.

Nhắc mới nhớ, có lẽ anh nên tặng cô một bông hồng?

Anh đã từng tặng cô hàng trăm bông hồng trước đó. Bất kì lúc nào, bất cứ ở đâu, miễn là có cơ hội. Và từ đó tới giờ, cô mới chỉ nhận duy nhất một bông. Bông hồng mà anh đã nói khi tặng cô rằng: "Em chính là người bạn thân nhất của tôi."

Ba năm rồi, liệu tình cảm cô ấy có thay đổi? Anh vẫn chỉ là cộng sự tốt nhất? Anh vẫn chỉ là người bạn thân nhất?

Quả báo sao? Rằng chính anh coi cô chỉ là bạn?

Chat siết nhẹ bông hồng, gai đâm vào khiến anh đau đớn. Cái tê dại và lạnh lẽo anh cảm thấy đây, chẳng phải vì gió đông đã về, mà vì anh biết cô chẳng thể đáp trả lại tình cảm của anh.

Cô sẽ từ chối anh.

Vậy mà giờ đây, cầm bông hồng trên tay, anh vẫn ngu dại nghĩ rằng có lẽ chăng cô ấy sẽ thay đổi vào phút chót. Rằng cô ấy luyến tiếc. Rằng cô ấy biết anh quan trọng với cô như cách cô ngự trị trái tim anh. Rằng cô ấy sẽ yêu anh như cách anh cuồng si theo đuổi cô suốt ba năm ấy.

Chat Noir đáp chân xuống điểm đến, sàn kim loại tiếp đón anh bằng sự lạnh lẽo. Vuốt nhẹ cánh hoa hồng, anh chưa bao giờ mong muốn khoảnh khắc này sẽ mãi mãi dừng lại như vậy.

Cái khoảnh khắc chờ đợi người kia nhưng lại mong ngóng rằng người ấy không đến.

Chỉ cần Ladybug không đến, anh sẽ tự chìm vào ảo tưởng rằng anh vẫn có cơ hội bên cạnh cô - chấm lửa rực rỡ nhất Paris này.

Chỉ cần Ladybug không đến, anh và cô vẫn chỉ dừng ở khoảng "trên mức tình bạn, dưới mức tình yêu". Anh chỉ cần vậy là đủ. Không cần là bạn nữa là đủ rồi.

Chỉ cần Ladybug không đến, Chat Noir sẽ không phải nghe câu từ chối tàn nhẫn mà anh đã biết trước. Vậy thôi cũng đủ rồi.

Nhưng tất cả hy vọng đó chấm dứt khi màu chấm bi rực lửa ấy xuất hiện giữa màn đêm Paris. Đáng sợ hơn là, mỗi lần cô ấy xuất hiện, anh quên hết tất cả, quên hết luôn những hy vọng hão huyền mà não anh vừa lung tung nghĩ ra lúc trước.

Quên hết cả những gì sắp xảy đến. Quên rằng cô sẽ từ chối anh. Quên rằng rồi phút chốc trái tim anh sẽ tan vỡ.

Cứ mỗi lần anh thấy cô, là anh lại tự nhủ sao anh có thể quên được, cô độc nhất đến như thế?

Rõ là cô hậu đậu. Rõ là cô hậu đậu ngay từ lần đầu hai người mới gặp nhau, khi cả hai mới chỉ là anh hùng chưa đầy một ngày mà phải giải quyết một gã bướm nào đó. Rõ là cô là người hay phóng đại sự việc, chuyện gì đơn giản cô ấy cũng có thể biến thành phức tạp. Rõ là cô ấy quá lí trí, lúc nào cũng là Paris và Paris hàng đầu, và làm cho tim anh rỉ máu không biết bao lần. Rõ là cô ấy bướng bỉnh, luôn làm theo cách của mình. Rõ là, rõ là-!

Rõ là cô ấy đầy khuyết điểm. Nhưng anh không ngăn được mình dõi theo cô ấy.

Dõi theo cô ấy nổi bật xuất hiện giữa màn đêm. Dõi theo cô ấy đang ngày càng tới gần. Dõi theo cô ấy chạm chân xuống mặt sàn kim loại lạnh và bước gần về phía anh.

Dõi theo đôi môi cô mở miệng "Chào buổi tối."

Anh điên rồi. Có phải anh trúng thứ bùa mê gì không?

Vì mỗi lần cô xuất hiện làm anh quên đi cả hiện tại. Có những lúc anh ép mình tập trung vào những nạn nhân bị akuma, tập trung vào nhiệm vụ giải cứu Paris. Tập trung vào đánh bại Hawk Moth.

Nhưng những lúc như này, chẳng có gì có thể làm tâm trí anh xao lãng. Anh chỉ có thể si mê nhìn cô, tới mức cảm thấy gượng gạo mỗi lần ánh mắt cô chạm anh. Và chính lúc đó, anh sử dụng những chiêu trò tán tỉnh rẻ tiền, để khiến cô tập trung vào những thứ khác. Để che giấu sự ngượng ngùng rằng anh luôn thầm đơn phương cô.

Nhưng giờ đây, Chat Noir chẳng dùng mấy câu tán tỉnh thường ngày nữa. Anh công khai đắm chìm nhìn cô như thể cô sẽ vội biến mất ngay trước mắt anh vậy.

- Chat Noir?

Anh tỉnh mộng. Nhìn cô như vậy chẳng khác nào ý bảo anh là kẻ biến thái.

- Bắt đầu tuần tra nhé?

Ladybug mở lời trước. Đúng rồi, đương nhiên Paris luôn là ưu tiên hàng đầu. Chat gật đầu, cả hai người vút bay khỏi Eiffel.

Đêm nay khác với những đêm tuần tra khác. Cả hai người chẳng hề nói chuyện với nhau câu nào, ngoài những câu bắt buộc phải nói, như "Anh có thấy gì bất thường không?", "Mọi thứ vẫn bình thường."

Không một câu đùa tán tỉnh nào từ Chat, và cũng không có câu nói hùa theo của Ladybug.

Thực sự cô thấy rất ngột ngạt. Ladybug muốn nói gì đó, nhưng cô không biết phải nói gì. Chẳng lẽ lại cư xử như mọi chuyện chưa từng xảy ra? Thế có phải quá mặt dày rồi không?

Ladybug tới đây với tâm thế không sớm thì muộn cũng sẽ từ chối Chat Noir. Đáng lẽ cô phải vô tình hơn nữa, nhưng cô không làm được.

Đêm nay bình yên tới lạ. Không có ai cãi vã, không có cảm xúc tiêu cực, không có gì cả. Chính vì không có gì cả nên mới làm hai vị anh hùng cảm thấy gượng gạo. Nhất là khi buổi tuần tra kết thúc và hai người quay lại Eiffel.

- Đêm nay không có ai bị tên Bướm ấy tóm nhỉ, m'lady?

Vừa chạm chân xuống đất, Chat Noir đã quay lại với bản tính tán tỉnh vốn có, hoặc là anh chỉ đang cố phá vỡ sự im lặng.

Đây rồi, không sớm thì muộn. Ladybug phải kết thúc ngay. Nắm chặt tay lại thành nắm đấm, cô hít một hơi thật sâu đầy quyết tâm.

- Chat Noir.

Anh quay đầu nhướng mày trước tông giọng nghiêm túc của cô.

- Lần trước, câu nói đó của anh, chỉ là... đùa thôi đúng không?

Cô gượng gạo cười cười, tự mở cho anh một lối. Chat biết, nếu anh trả lời là "Đúng vậy." sẽ bớt đi bao nhiêu lo lắng của cô, cái không khí chùng đặc này sẽ sớm biến mất. Anh, đối với Ladybug, sẽ lại là một cộng sự thích tán tỉnh thích đùa dai, và vị trí của anh trong cô sẽ chỉ dừng lại ở mức cộng sự - bạn bè.

Tên mèo đen không muốn thế. Nếu cô đã nghiêm túc, anh cũng sẽ nghiêm túc đáp trả.

Mặc dù rõ ràng ai đó biết đối phương sẽ từ chối mình. Thà vậy còn hơn là dậm chân tại chỗ. Anh chán làm bạn lắm rồi.

Thà làm kẻ xa lạ với cô ấy còn hơn.

- Không. Tôi nghiêm túc đấy, Ladybug.

Anh rất hiếm khi gọi thẳng tên danh tính thứ hai của cô, nhưng nếu đã gọi, thì là lúc cô gặp nguy hiểm, hoặc là anh đang cực kỳ nghiêm túc.

- Tôi đã để ý em từ lúc chúng ta làm cộng sự cùng nhau. Ladybug, em đặc biệt. Đối với mọi người, em là siêu anh hùng, nhưng tôi biết em còn là một cô gái nữa.

Chat chân thành nói, mặc dù dưới vẻ ngạo nghễ tự tin kia, là đôi bàn tay giấu sau lưng run run siết chặt bông hoa hồng, máu nhỏ ròng ròng dọc theo từng nhánh gai.

- Có lẽ tôi chẳng biết nhiều gì về em. Nhưng những gì em thể hiện khi chúng ta bên nhau, em đừng phủ nhận nó là giả dối.

Giọng anh nghẹn lại. Anh cố nuốt cái thứ như đang chực trào ra khỏi cổ họng mình. Anh phải nói, phải nói hết tâm tình của mình với cô gái ấy. Trước khi tim anh quá đau mà chẳng thể thốt nên lời.

- Tôi-

Ladybug siết chặt lan can. Cô rất lo sợ khi khoảnh khắc này đến. Cô đã bật khóc ở ban công khi biết rằng Chat Noir sẽ bất chấp tất cả mà vẫn chờ đợi cô từ chối. Cô phải làm sao?

Rõ rằng cô sẽ bất chấp tất cả lao về phía Adrien, nhưng giờ cô lại sợ buông tay tên mèo đen này.

- Tôi yêu em.

Chẳng biết từ bao giờ, anh áp sát cô, siết chặt lấy tay cô. Anh đã lôi hết tâm can mình ra mà nói, và anh sẽ không cho cô trốn thoát.

- Tôi yêu em. Ban đầu tôi nghĩ chỉ là rung động nhất thời, nhưng càng ngày tôi càng bị cuốn theo em. Em cười tôi vui. Em buồn tôi giận. Đến cả cảm xúc của tôi tôi còn không có quyền điều khiển nữa.

- Em yêu Paris hơn cả tôi, tôi biết. Tôi chỉ cần vị trí thứ hai trong trái tim em, tôi không dám đòi hỏi gì hơn nữa.

Mùi máu lẫn với mùi hoa, màu máu bị lẫn với màu đen của trang phục. Nhưng giờ ngay cả giác quan cũng từ bỏ cô.

Ladybug sợ.

Cô sợ, vì hình như cô lại rung động mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro