14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cơn gió lạnh thoảng qua. Ladybug rùng mình. Cô nhìn bông hồng trên tay anh, đang đưa về phía cô với tất cả sự chân thành. Đang mong mỏi cô chấp nhận tình cảm của anh.

Chat Noir - người đã băng qua đêm gió lạnh hôm ấy - chỉ để nhờ cô nói với bạn thân mình gỡ blog kia xuống, chỉ vì sợ rằng tình cảm cô sẽ rối bời, chỉ sợ rằng cô sẽ chán ghét anh.

Chat Noir - kẻ mang hy vọng hão huyền rằng cô sẽ yêu, sẽ chấp nhận, sẽ hoàn trả món nợ tình này. Người mà sẵn sàng lao ra hy sinh thân mình hết năm lần bảy lượt chỉ vì cô.

Con người này, đã cùng cô gắn bó ba năm, mà chỉ biết cô thông qua cái tên giả và bộ trang phục chấm bi.

Vậy mà tình cảm vẫn mãnh liệt đến thế.

Ladybug có xứng không? Đầu cô bỗng thoáng qua suy nghĩ đáng sợ, liệu cô có xứng đáng với thứ tình cảm mà Chat Noir đã chân thành dâng hiến? Người mà dù được cả Paris ủng hộ chuyện tình cảm, nhưng lại gạt đi vì thứ tình cảm duy nhất anh cần, là từ cô.

- Chat Noir, tôi... không xứng...

Cô ngập ngừng thốt ra lời nói, mắt cúi gằm nhìn mũi chân. Người như anh, có trái tim thiết tha và chân thành tới mức ấy, sẽ chán chường tới nhường nào khi biết thực ra cô chẳng phải ai nào đặc biệt.

Từ lo lắng, sợ hãi, giờ cô tự ti về bản thân. Y hệt như khi cô đứng trước Adrien vậy.

- Ý em không xứng là sao?

Anh nắm lấy cổ tay cô, cố gắng tìm kiếm thứ hy vọng nào đó từ đôi mắt xanh trời ấy. Anh mới là kẻ sợ rằng mình sẽ không xứng với Ladybug! Anh sợ rằng mình không thể là người mà cô nói cô đang yêu và mãi mãi sẽ yêu! Rằng cô sẽ không là gì cả nếu không có kẻ đó!

- T- Tôi... đang yêu một người khác...

Giọng cô run lên. Như một lưỡi dao sắc nhọn chặt đứt hy vọng, anh buông tay cô ra, bông hồng rơi xuống đất, anh lùi dần, xa khỏi cô. Cổ họng anh nghẹn đắng, chết tiệt.

- Tôi... biết...

Em yêu kẻ đó như tôi yêu em vậy. Không có hắn, sẽ không có em. Giống như không có em, sẽ chẳng có mèo đen này.

- Anh biết?

Cô ngẩng đầu, thấy anh đã tự động lùi bước dần xa cô.

- Ladybug, tôi biết em dành tình cảm cho kẻ khác. Em cũng nói em... em yêu người đó, em... sẽ chẳng là gì nếu không có tên ấy...

Anh siết chặt cây gậy, như muốn bẻ gãy nó, như muốn biến mất, như muốn từ bỏ.

- Chat Noir thì sao, m'lady? Tình cảm ba năm em dành cho hắn liệu có đổi thay không? Bởi tôi, chết tiệt! Không từ bỏ em được! Không từ bỏ được!

Anh quay lưng về phía cô, người run cả lên, anh không muốn cô nhìn thấy một Chat Noir xấu xí. Anh tuyệt không muốn cô nhìn thấy một Chat Noir đau đớn đến bật khóc.

- Chat Noir...

Ladybug định tiến về phía anh, nhưng tên mèo ấy hét lên.

- Đừng! Xin em, đừng tới đây, đừng tới gần, đừng chạm vào tôi...

Cô khựng lại, siết chặt bàn tay. Cảm xúc của anh đã bùng phát. Cô luôn biết anh dành tình cảm cho cô, cô luôn biết anh luôn có mặt dịu dàng, rằng đằng sau kẻ hay tán tỉnh Chat Noir là một anh chàng đầy tình cảm và thấu hiểu lòng người. Cô luôn biết như thế, nhưng anh yêu cô, mãnh liệt, cuồng nhiệt và bướng bỉnh, thì giờ cô mới biết.

"Tình cảm ba năm em dành cho hắn có thay đổi không? Vì tôi, chết tiệt, không từ bỏ được!"

"Em đã nói... em yêu người đó... em... sẽ chẳng là gì nếu không có tên ấy..."

Lời nói của tên mèo vọng lại khiến tim cô nhói đau, đau lắm, đau hơn cả lúc cô biết Adrien thích Kagami. Đau lắm, đau nhiều lần hơn cả thế. Đau tới mức cô chỉ muốn lôi trái tim trong lồng ngực mình ra chỉ để làm giảm sự nhức nhối dai dẳng này.

"Bởi vì... mọi thứ sẽ chẳng có nghĩa lí gì, nếu không có cậu ấy."

Lời nói tối đó bỗng thoáng qua trong kí ức. Đợi đã, tại sao Chat Noir biết cô đang yêu một người?! Tại sao anh biết nếu không có người ấy, cô sẽ chẳng là gì cả?!

Cô chỉ nói điều này duy nhất với một người.

Người có đôi mắt lục bảo và mái tóc màu nắng. Người đã đưa cô chiếc chăn màu tím giữa đêm gió mùa đông.

Người mà nếu biến mất cô sẽ chẳng là gì cả.

Người mà... dịu dàng, nhạy cảm và vô cùng thấu hiểu lòng người.

- Cầu cho người đó cũng sẽ yêu em như tôi đã yêu em. (*)

Ánh mắt cô hướng về tên mèo đang suy sụp và quằn quại vì đau đớn, đôi môi cô khó khăn thốt nên lời.

- Adrien?

-----------------------

(*) câu gốc từ bài thơ Tôi yêu em của Puskin: "Tôi yêu em chân thành đằm thắm
Cầu cho em được người tình như tôi đã yêu em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro