15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Adrien?

Chính Ladybug cũng khó mà tin được mình vừa thốt ra cái tên ấy. Làm sao mà, hai con người tưởng như trái ngược tính cách nhau như vậy, lại hóa ra là cùng một người?

Nhưng cô đã quên, quên ánh vàng rực màu nắng trên tóc anh, chỉ hóa vô tình bị lu mờ bởi đêm tối Paris.

Cô đã chợt quên ánh lục bảo xanh ngắt như lá non, ẩn dưới lớp mặt nạ trêu chọc đùa cợt.

Ladybug đã vô tình quên, Chat Noir đâu chỉ là một kẻ đơn thuần thích tán tỉnh. Anh chân thành, sâu sắc, dễ tổn thương, và là cộng sự của cô. Là người hiểu cô nhất.

Và cô cũng vô tình chẳng nhớ, rằng Adrien cũng chỉ là một con người mang thầm mối tương tư lạ, nhưng ánh mắt chân thành kia, giống với tên cộng sự của cô biết nhường nào.

Cô sợ hãi. Cô tưởng cô là người hiểu anh nhất, cô tưởng cô luôn là người rõ anh nhất. Vậy mà giờ cô lúng túng. Người trước mắt cô bây giờ là ai?

"Nếu Marinette là Ladybug, thì tại sao Adrien không thể là Chat Noir được?"

Lời nói của Tikki vang vọng lại trong đầu cô. Ladybug... lưỡng lự.

Thấy anh không có phản ứng gì, cô do dự bước tới gần. Tên mèo đó quay lưng về phía cô, bám chặt vào thành lan can, những cánh hoa rơi rụng lả tả.

- Em... vừa nói gì?

Giọng nói run run khàn khàn của đối phương làm cô giật mình. Chat Noir, anh làm sao thế?

- A-Anh ổn chứ?

Tối Paris thẫm đen tới nhường nào. Đã bao nhiêu buổi tuần tra, nhưng chưa lần nào cô thấy nó tối đen, như khóa mọi cảm xúc của cô, đóng băng mọi hành động của cô, như đêm hôm nay.

- Tôi...

Rõ ràng là không ổn. Cộng sự của cô không ổn. Đôi vai đang run lên bần bật và có lẽ anh ấy đang cố nén bản thân bật khóc thành tiếng.

Chat Noir hít vào một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh. Nhưng anh vẫn không dám quay lại đối diện với khuôn mặt cô. Với ánh mắt anh điên đảo. Với dáng hình anh thương.

Đau.

- Tôi ổn. Em vừa nói gì?

Giọng của anh bỗng trầm ổn trở lại. Một sự bình tĩnh đến lạ thường. Ladybug siết tay, lúng túng.

- T-Thực ra, tôi tưởng nhầm anh với một người khác...

Một người mà tôi thương.

- Ladybug, đối với em, tôi là gì?

Chat Noir đã không còn bám tay vào thành lan can, tay anh buông thõng xuống, những cánh hoa hồng nằm gọn dưới sàn kim loại, buồn bã.

- Anh... rất quan trọng với tôi! Anh là cộng sự tôi không thể thiếu! Anh...

Anh là người không thể thay thế được.

Tiếng gió rít lên từng hồi, Ladybug bỗng nhận ra, cô làm sao thế này?

Cô yêu Adrien đến chết đi sống lại, yêu cậu ấy tới mức một cái ôm mà đã bật khóc. Nhưng Chat Noir lại là người không thể thay thế được trong cuộc đời cô.

- Em nói vậy, nhưng chỉ có thế thôi. Vậy là, tôi với em cũng chẳng có giá trị gì cả.

Chat Noir đột nhiên bật cười, một điệu cười vang, buồn đau và cô độc.

- Em còn nhận nhầm tôi với kẻ khác nữa kia. Hắn nói đúng, em chỉ coi tôi như kẻ phụ tá, một kẻ chỉ biết chạy theo em?! Một kẻ không đáng để người khác yêu thương và nhớ tới sao?!

Cộng sự của cô gào lên đau đớn. Cô giật mình, anh không như thế này, cô biết Chat Noir, cô hiểu tên mèo đen ấy, và cô biết rằng anh biết cô sẽ chẳng bao giờ coi anh là kẻ hầu, kẻ phụ tá, vì Ladybug luôn luôn phải có Chat Noir. Như âm và dương vậy.

- Chat Noir!

Ladybug kéo giật người anh lại. Và hình cánh bướm màu tím hiện trên đôi mặt buồn đau và giận dữ của anh, Ladybug kinh hãi.

"Đúng vậy, Chat Blanc, cậu chẳng là gì với cô ta. Con người luôn xứng đáng được yêu thương, chứ không phải bị tình cảm của mình nhầm lẫn với kẻ khác, phải không?"

Cánh bướm len lỏi vào khoảnh khắc trái tim nát tan, một màu tím đen thẫm lại.

Đêm nay Paris lạnh và tối tăm biết bao.

To be continued...

--

Preview kì sau: Cái chết của mèo đen - sẽ tới trong thời gian gần nhất khi mẹ tác giả không lười. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro