16. cái chết của mèo đen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nhìn hình bướm hiện lên trên khuôn mặt người cộng sự mà cô hằng tin tưởng, bỗng làm Ladybug run rẩy.

Anh bị hắn... tóm được rồi. 

Một giọt nước mắt chảy dài bên má của Chat Noir, nhưng anh chẳng buồn gạt nó đi. Gió đêm trên đỉnh Eiffel bỗng lạnh hơn thường ngày, từng cánh hoa của một bông hồng nát tan bay theo gió tả tơi.

Cô không bao giờ nghĩ anh lại bị hắn tóm. Không, không, ánh khói tím ấy chưa bao trùm lấy anh, vẫn còn hy vọng. Chat Noir vẫn đang phân vân, anh vẫn còn chút gì đó sót lại, anh vẫn chưa bị hắn thuyết phục hoàn toàn. Ladybug... cô sẽ cứu anh.

- Chat Noir, nghe tôi, làm ơn nghe tôi được không?

"Lời của ngươi có đến được trái tim cô ta đâu, phải không Chat Blanc? Vậy tại sao ngươi lại phải nghe cô ta nói?"

Khuôn mặt anh xa lạ, cứ như trước mặt anh không phải là cô gái mà phút trước anh móc tim ra bày tỏ, mà là một người qua đường lạ mặt nào đó, đang cố van xin một điều gì mà anh không thể nhớ ra. Ánh nhìn xa cách tột cùng.

Hawk Moth điên cuồng tóm chặt lấy cây trượng. Giờ khắc này đã đến rồi. Cuối cùng, cuối cùng hắn cũng có thể nhuộm đen trái tim của một trong hai vị anh hùng của Paris. Giờ chỉ chờ hắn hồi đáp lại, chỉ cần Chat Noir nhuộm trắng bộ đồ đen của mình, đến lúc đó, hắn thắng chắc rồi.

"Chat Blanc, ngươi còn chờ đợi gì nữa?! Cô ta không yêu ngươi. Nhầm ngươi với một kẻ khác. Chà đạp tình cảm của ngươi. Mau đáp lại ta, hãy biến tình yêu của ngươi thành sức mạnh, đến lúc đó, cô ta chắc chắn sẽ yêu ngươi."

Chat Noir nhắm mắt lại, thêm một giọt nước mắt chảy dài trong thầm lặng. Đúng rồi, cố gắng để làm gì nữa chứ? Cuối cùng, vẫn chẳng ai cần anh, vì anh đâu xứng đáng được yêu. Họ đều bỏ rơi anh. Cả mẹ, cả cha, giờ là cô ấy.

Tình yêu của anh, nên buông tay thôi.

- ... Noir!!

Có tiếng ai gọi anh, tiếng gọi quen thuộc đó. Tiếng gọi mang mùi hoa hồng và máu.

- Chat Noir!!

Ánh mắt xanh màu hoa chuông xoáy vào tâm can anh, đột ngột xuất hiện ngay trước mặt anh. Chat Noir giật mình lùi xuống, nhưng đằng sau anh không có khoảng trống, chỉ có lan can tầng thượng. Anh nghiêng người tránh đi thì cánh tay cô chống qua, khoá chặt Chat lại, buộc anh phải nhìn thẳng Ladybug.

Cái tình thế này...

- Nghe tôi nói đây, tên mèo này!

Ánh nhìn cô loé qua tia kiên quyết, giọng nói cô có chút run rẩy, nhưng vô cùng kiên định.

- Tôi không cho phép anh đầu hàng tên ác nhân chết tiệt đó! Anh là Chat Noir, anh là anh hùng của Paris, là cộng sự của Ladybug.

Đôi mắt cô bắt đầu ngấn lệ. Cô ghét nhất là phải đối đầu với anh, phải đứng ngược chiến tuyến với anh. Cô luôn cảm thấy may mắn bởi anh là người sát cánh bên cô, chứ không phải kẻ thù của cô. 

- Anh là- người không thể thay thế được.

Anh bật cười, một điệu cười khô khốc đến đau lòng. Ladybug chống tay khóa chặt anh lại, nên giờ tên mèo đen ấy chỉ có thể hướng mắt lên nhìn cô, một bên mày nhếch lên buồn bã.

- Paris không thể thiếu anh đư-

- Xin em.

Tên mèo ấy run rẩy bám lấy một cánh tay của cô, từng lời từng lời khó khăn bật ra.

- Xin em. Xin em đấy, Ladybug. Xin em đừng tra tấn tôi nữa.

"Cô ta chỉ đang lợi dụng ngươi mà thôi."

Giọng nói của Hawk Moth vang lên bên tai anh, nhưng đến cả một Chat Noir không tỉnh táo cũng biết lời nói đó nực cười đến độ nào. Cô nàng rực ánh lửa đỏ ấy, chưa bao giờ lợi dụng anh. Là anh tự nguyện, là anh cam chịu ở bên cạnh nàng, và cũng là anh hão huyền, ảo tưởng rằng một ngày nào đó tình cảm của anh sẽ được cô chân thành đáp lại.

Ôi, còn gì trách ngoài chính bản thân anh ngu ngốc lao đầu theo trái tim mình cơ chứ.

"Vậy hãy làm cô ta hối hận. Hối hận vì đã từ chối ngươi. Hối hận vì đã không đáp trả tình cảm của ngươi. Đáp lại ta đi, và mọi điều ước của ngươi sẽ thành sự thật."

- Ladybug, xin em.

Anh biết cô không bao giờ coi anh như một kẻ phụ tá, hay là một kẻ theo sau. Luôn có bọ rùa và luôn có mèo đen, như âm và dương vậy, như một sự cân bằng không thể nào thay thế vậy.

Nhưng anh mất kiểm soát rồi. Anh thốt ra những lời như thế khi anh chẳng kìm được sự đau lòng khi cô từ chối anh. Anh biết cô sẽ từ chối anh cơ mà.

Tên mèo đen ngốc nghếch ấy chỉ biết tự trách bản thân mà không nghĩ đến việc Hawk Moth cũng góp phần khiến anh mất kiểm soát đến thế này.

Chat Noir ngước mắt nhìn cô, anh chẳng thể nhìn được biểu cảm cô thế nào nữa. Giọng của Hawk Moth gào vang bên tai anh, như phát điên phát dồ vì chuyện gì đó, cũng không thể khiến anh chú ý thêm lần nào nữa.

- Ý anh... là sao?

Cô khó khăn lên tiếng. Không... không thể nào...

- Để tên mèo này... chết đi được không?

Anh dịu dàng vuốt lấy một bên má cô, ánh xanh lục bảo trên mắt anh rực rỡ dưới ánh đèn của tháp Eiffel, nhưng lời nói lại tựa hầm băng lạnh lẽo vậy. Trên gương mặt anh, ánh nhìn hình bướm vẫn còn vương khói, nhưng dần mờ nhòa đi như đang yếu dần vậy.

- Không!

"Vậy hãy để ta lấy Miraculous Hắc Miêu của ngươi! Ta sẽ trả thù cho ngươi-"

- Đừng có hòng đụng vào cô ấy!

Anh lớn tiếng ngắt lời, và kết nối giữa anh và hắn đứt phựt như tiếng dây đàn. Akuma lặng lẽ thoát khỏi chiếc chuông mèo trên cổ, và anh dễ dàng tóm lấy nó bằng một tay.

- Đến lượt em đấy, my lady.

Chat Noir đưa tay chứa akuma về phía cô, khi cô run rẩy thì thầm thốt lên câu "Thanh tẩy". Ladybug chẳng buồn nhìn về phía con bướm trắng bật thoát ra khỏi yoyo của cô từ lúc nào nữa, mà cô chỉ có thể nhìn cộng sự của mình.

Trong một thoáng, chỉ còn là khoảng lặng.

- Tôi nghiêm túc khi nói tôi yêu em, thật đấy.

Trước khi cô kịp phản ứng, anh tiếp lời.

- Tôi biết em sẽ từ chối tôi. Chỉ là tôi ngu ngốc ôm hy vọng thôi.

Anh siết tay, run rẩy. Chat Noir cố gắng hít thở sâu, cố lấy lại bình tĩnh. Bướm trắng bay lướt qua ánh mắt anh, che khuất đi biểu cảm trên gương mặt cô gái đứng đối diện. Tình cảm của anh dễ lung lay tới mức mời gọi được cả một akuma. Chết tiệt. Anh thầm rủa.

- Tôi biết em tôi là cộng sự không thể thay thế được của em. Tôi chỉ- tôi- không thể yên lòng được khi mà-

Ladybug buông thõng yoyo cô đang cầm trên tay, cô chỉ có thể nhìn anh không rời. Có lẽ đây là lần dài nhất cô để anh nói mà không ngắt lời, vì cô chẳng thể nói gì được. Ôi, cô nguyền cái sự do dự chết tiệt của cô.

- Đáng lẽ tôi nên hài lòng với việc là cộng sự với em. Là bạn với em. Nhưng tôi đã quen không giấu giếm gì khi ở cạnh em rồi, nên tôi chẳng thể yên lòng mà dối trá rằng tôi chỉ muốn là bạn với em được.

Anh cố gắng tựa người vào lan can, gió lạnh bỗng chốc lướt qua khiến cho khoảng cách hai người càng thêm giá lạnh.

- Em tra tấn tôi, Ladybug.

Anh khó khăn thốt lên.

- Tôi- tôi không-

Cô lắp bắp thốt lên lời đầu tiên trong suốt khoảng thời gian dài.

- Em thậm chí còn không cho tôi cơ hội làm bạn thật sự với em. Mọi thứ của em tôi đều không biết, mọi thứ của tôi em đều không quan tâm muốn biết, mọi thứ chúng ta làm chỉ vì- chỉ vì bảo vệ thành phố này thôi. Vậy mà tôi vẫn mù quáng yêu em chỉ đơn giản vì em là em.

Ladybug nghẹn lại không nói được một câu nào. Chẳng lẽ lại nói cô thực sự vô tâm ư? Cô luôn để ý đến anh, nhưng trừ khi anh không thể hiện ra mặt, cô cũng không dám hỏi anh có chuyện gì. Anh lại ngược lại, luôn cố gắng bắt được từng thông tin mỗi lần cô cố gắng mở lòng. Cô chẳng thể tin ai, ngoài anh, nhưng cả đến anh cô cũng không dám để anh biết cô là Marinette.

Và ngược lại, Chat Noir không để cô biết anh là Adrien, vì chính Ladybug không muốn biết thân phận của anh.

- Đó- đó là nguyên tắc rồi. Chúng ta phải-

- Ladybug. - Anh thở dài, ngắt lời cô, giọng vẫn run rẩy. Không hiểu sao khác với mọi lần, cánh bướm trắng không bay biến đi luôn, mà vẫn cứ lượn lờ xung quanh hai người.

- Đừng suy nghĩ quá nhiều. Em- em nghĩ nhiều quá. Em muốn ở bên cạnh tôi không?

Chỉ là câu trả lời có hay không mà thôi.

- Tôi-

Anh nhìn cô bằng một ánh nhìn dịu dàng đầy tôn kính, mà cũng ẩn giấu chút đau khổ tuyệt vọng cực kỳ. Ladybug chẳng thể, chẳng thể nghĩ gì được nữa. Lần đầu tiên trong ba năm kể từ khi cô là siêu anh hùng, cô trả lời anh hoàn toàn bằng trái tim chứ không phải lý trí.

- Có. Tôi có muốn anh ở bên. Là cộng sự, là bạn của tôi.

Cô không dám thốt lên là tất cả của tôi, vì cô sợ hãi. Sợ một điều gì đó mà cô không thể gọi thành lời.

Sợ bị từ chối ư? Tại sao cô lại sợ anh từ chối cơ chứ? Trong khi anh vừa bày tỏ với cô, thậm chí chống trả hẳn một akuma nữa chỉ để bày tỏ với cô?

- Vậy, để tôi biến mất đi, em?

Anh bật cười, nhẹ chạm lấy một bên má cô. Chat Noir chẳng biết nữa, có lẽ là ảnh hưởng từ akuma mạnh hơn anh nghĩ. Hay có khi anh chẳng tỉnh táo nữa rồi. Nhưng anh bám lấy hy vọng này, níu kéo nó như người sắp chết vậy.

- Để tên mèo này biến mất đi. Để Chat Noir "chỉ xuất hiện để bảo vệ thành phố này" biến mất đi. Tôi muốn biết nhiều về em. Tôi muốn biết về em nhiều hơn là một cái tên. Và tôi cũng muốn em biết về tôi nhiều hơn chỉ là một cái tên.

Trái tim cô như được trút một gánh nặng, ôi, cái chết của anh không phải... không phải là... nhưng... đề nghị của anh, nó khiến trái tim cô, ngu ngốc thay, lại nhảy lên từng nhịp đến loạn.

- Tôi muốn làm bạn một cách thật sự với em. Nếu em muốn thế, ít nhất hãy cho tôi cơ hội công bằng để biết về em.

Ánh mắt anh sáng ngời, và trong khoảnh khắc ấy, Ladybug thật sự nghĩ rằng cô không biết rõ tên cộng sự này như là cô tưởng. Cô lung lay đến lạ, và chưa bao giờ, chưa bao giờ cô thấy anh độc nhất và... rực rỡ đến như thế.

- Để tôi bên cạnh em. - Anh nắm lấy bàn tay cô. - Để tôi biết một Ladybug không có mặt nạ như nào. Tôi không cần biết tên của em, danh tính của em cứ giữ đi. Tôi chỉ, tôi chỉ muốn biết em của đời thường, một Ladybug đời thường. Và tôi khao khát em cũng biết về tôi, một Chat Noir của đời thường.

Gò má cô nóng bừng trước lời nói của anh. Mọi sự giá lạnh đều biến mất và tan chảy trước sự quyết tâm của tên mèo đen trước mặt. Và, lần đầu tiên trong suốt những năm cô đặt Adrien lên đầu trong trái tim của mình, bỗng dưng có một tên mèo nào đó lao đến, dễ dàng cướp lấy vị trí đó với một câu đơn giản tôi muốn làm bạn với em.

- Và rồi, nếu ngay cả sau khi em biết về tôi, và em vẫn chỉ... vẫn chỉ nghĩ về người mà em chẳng là gì nếu thiếu người đó ấy...

Hy vọng. Sợ hãi, nhưng hy vọng bùng lên trong ánh mắt anh nhiều tới mức nó át đi mọi sự do dự và lo lắng và sợ hãi của anh.

- Nên, Ladybug. Để tên mèo này chết đi thôi. Để tôi trở lại làm một tên mèo khác, và em, nàng bọ xinh đẹp này cũng đi cùng tên mèo cũ kia nhé? Để quay lại với tôi, để quay lại biết về tôi, và, nếu, tình cảm của em lúc đó không thay đổi, tôi sẽ-

Và có lẽ sự hy vọng của anh cũng quét luôn cả sự do dự của cô nữa, khi tiếng đập thình thịch của trái tim cô còn lớn hơn bất kỳ tiếng động nào giữa đêm như này.

- Tôi sẽ từ bỏ thứ tình cảm này.

Anh không cho phép tình cảm của mình dễ lung lay tới mức mời gọi một akuma nữa. Và Ladybug của anh, với đôi mắt xanh thiên thanh rực rỡ giữa ánh trăng, rung động trước từng lời anh nói. Chưa bao giờ anh cảm thấy tự tin tới như vậy.

- Em thấy sao, my lady?

Ôi, trái tim của cô. Anh không cầu xin cô yêu anh, anh muốn có một cơ hội được thật sự làm bạn với cô.

Cái tên mèo chết tiệt này.

Cô nghĩ trái tim mình sẽ sớm gục ngã mất thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro