4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chat cười trừ trước câu hỏi của Marinette. Anh chăm chú nhìn cô tới mức quên luôn cả cái lạnh bên ngoài. Chỉ đến khi anh nhận ra chân mình run rẩy không đứng vững nữa, Chat mới nhẹ gõ vào tấm kính, thành công thu hút sự chú ý của cô.

Hiện giờ anh đang cuộn mình trong chiếc chăn ấm màu tím nhạt của Marinette, còn Princess của anh thì đang pha cho anh một cốc chocolate nóng.

- Tôi tưởng mèo ghét lạnh lắm cơ mà nhỉ?

Cô cười khúc khích đưa anh cốc chocolate còn nóng, rồi ngồi bên cạnh anh. Chat không trả lời, anh đến đây là có mục đích, và anh không biết làm thế nào để nói với cô cả.

- Cảm ơn em Purr-incess~

Marinette im lặng. Cô quên mất tên mèo trước mắt này là người đã tỏ tình với Ladybug. Mới ngay gần đây thôi. Mới cách đây chưa đầy một ngày. Tên mèo này là thủ phạm khiến cô mất ngủ cả đêm qua, đồng thời cũng là nguyên nhân khiến cô nghi ngờ tình cảm của chính mình dành cho Adrien. Đột nhiên, sự im lặng giữa hai người trở thành khoảng trống ngượng ngùng bẽn lẽn.

Cuối cùng, Marinette quyết định mở lời trước.

- Vậy... Chat... sao anh lại đến đây lúc đêm thế này?

Anh xoa tay vào chiếc cốc chocolate, hơi ngập ngừng.

- Princess... em có biết Alya Césaire đúng không?

Chat bắt đầu với một câu hỏi mà anh biết rõ câu trả lời. Marinette nghiêng đầu.

- Cô ấy là bạn thân của tôi.

Và cũng là người mà đưa cho cô cú sốc lớn thứ hai sau vụ tỏ tình của Chat.

- Tôi... có thể tôi hơi quá đáng... nhưng Marinette... liệu em có thể giúp tôi không?

Anh nhìn thẳng vào đôi mắt của cô, và gọi tên cô. Cảm giác thân quen chạy dọc sống lưng, và trái tim cô đập lệch một nhịp. Đột nhiên Marinette bỗng cảm thấy lúng túng.

Chat chỉ mới gọi tên cô thôi, mà sao cô đã rối hết cả lên thế này?! Cảm giác này... giống như... lúc Adrien nhìn cô vậy...

- A-Anh muốn nhờ c-chuyện gì?

Chết tiệt! Giờ cô đã bắt đầu lắp bắp rồi cơ đấy.

Nhưng Chat chẳng mảy may nhận ra. 

- Em có biết việc Alya đã đăng một đoạn video lên Ladyblog hôm nay không?

Cô biết. Và một phần còn lại trong cô đang phải gánh chịu hậu quả trực tiếp từ nó đây.

- Tôi không biết, Alya thường đăng rất nhiều video lên blog của cô ấy, anh muốn nói đến video nào vậy?

Marinette quyết định giả ngơ. Cô vẫn chưa biết mục đích của tên mèo này, nên cô sẽ không nói thật.

- Alya đã... vô tình... quay được một video... tôi tỏ tình với Ladybug...

Chat ngập ngừng nói, sự lúng túng hiện rõ trong lời nói của anh.

- Tôi không phủ nhận tình cảm của mình với Ladybug, nhưng... tôi không mong muốn tình cảm của mình bị lôi ra ngoài, khi mà... khi mà tôi vẫn chưa nhận được câu trả lời của cô ấy.

Anh nhìn thẳng vào đôi mắt cô, ánh mắt xanh tràn đầy lo lắng và khổ sở. Ánh mắt xanh rực sáng đẹp tuyệt vời ấy chạm vào đôi đồng tử xanh biếc của Marinette. Tim cô khẽ thốt lên một nhịp khẽ khàng.

Ôi, ánh mắt của người đang yêu. Sao ai cũng hướng ánh mắt về phía cô gái ấy như vậy?!

- Thế nên...?

Marinette nhẹ nhàng hỏi, tim cô có một thứ gì đó đè nặng lên vậy. Ánh mắt của Chat đột nhiên làm cô liên tưởng đến ánh mắt của Adrien, cũng là ánh mắt xanh rực sáng đẹp tuyệt vời mà cô luôn hướng đến.

- Tôi muốn nhờ em... em có thể thuyết phục Alya gỡ bài blog đó xuống không? Em là bạn thân của cô ấy mà...

Marinette cảm thấy hỗn loạn trong lòng. Cô không biết nên diễn tả cảm xúc hiện tại của mình như thế nào nữa.

- Tại sao?

Cô vô thức hỏi. Rồi nhận ra mình hơi vô ý, cô vội vàng chữa lại.

- Ý-Ý tôi là tại sao anh lại phải làm như vậy... Chat, anh vội vàng tới đây trong đêm... - Cô có thể nhìn thấy mái tóc anh rối bù có vướng vài chiếc lá. - .... chỉ để nói với tôi rằng hãy thuyết phục Alya gỡ bài blog đó xuống?

Cô lắc đầu khó hiểu.

-Tôi sẽ giúp anh, Chat. Nhưng anh có thể nói với tôi bất cứ lúc nào, ngày mai, ngày kia, cả tuần sau đều được... Sao anh phải vội vàng như vậy?!

Ánh mắt anh cụp xuống, như trút được gánh nặng ngàn cân khi thấy cô nói đồng ý. Chat xoay xoay cốc chocolate nóng, anh nhìn chằm chằm vô những lọn nước nâu quay vòng vòng, cứ như anh đang nhớ đến điều gì đó, hoặc ai đó.

- Purr-incess... Em đã từng yêu ai chưa?

Anh mỉm cười ngốc nghếch khi cứ nhìn chằm chằm vào cốc chocolate. Marinette im lặng, đương nhiên rồi, đó là Adrien.

- Cái cảm giác bị choáng ngợp trước một ai đó, muốn bảo vệ ai đó, muốn nhìn người đó cười, muốn thấy người đó hạnh phúc, muốn sát cánh bên cạnh người đó...

Anh tiếp tục độc thoại, và cứ như mặt nước nâu phản chiếu nụ cười của cô gái ấy vậy.

Marinette hiểu, cô biết rất rõ cảm giác đó. Cảm giác tuyệt vọng đơn phương một người mà không biết họ có ngoảnh lại phía mình một lần hay không. Rất đau. Nhưng lại không thể dừng lao thân vào, để chỉ có thể đơn giản là chìm đắm trong ánh mắt, hay nụ cười của cậu ấy.

- Tôi muốn ở bên cạnh cô ấy, Princess. Tôi muốn cô ấy bên cạnh riêng mình tôi thôi. Tôi muốn cô ấy là Lady của tôi, là nữ hoàng duy nhất của tôi. Ích kỷ, phải không?

Không, chẳng ích kỷ chút nào, vì cô cũng tức điên lên mỗi lần thấy Adrien nói chuyện với Lila, hay bất kỳ cô gái nào khác.

Nhưng bỗng nhiên, ánh mắt say mê của Chat lọt vào đôi mắt cô, Marinette bỗng thấy có chút... khó chịu... 

- Giờ tôi đã nói với cô ấy, đã nói hết tất cả. Tôi sợ cô ấy sẽ coi đó là một trò đùa, nhưng tôi thực sự nghiêm túc. Cho đến khi cô ấy có câu trả lời chính xác, tôi sẽ không, sẽ không để bất cứ điều gì ảnh hưởng đến quyết định của cô ấy...

Chat thở dài, ẩn sâu dưới đó là chút đau khổ.

- ... cho dù tình cảm của tôi không được đáp lại đi chăng nữa...

"Thịch."

Tên mèo đen như co người lại vì đau đớn và quằn quại. Marinette không biết nên làm thế nào, vì trước mặt cô là một Marinette khác, một Marinette trong tương lai nếu cô cũng nói thật lòng mình với Adrien.

Không...

- Không thể nào, Chat. Chắc chắn cô ấy sẽ đồng ý, sẽ nhảy cẫng lên khi biết rằng anh cũng có tình cảm với cô ấy...

"Thịch."

Cô biết cô ấy là Ladybug.

- Chắc chắn cô ấy sẽ rất hạnh phúc, sẽ mỉm cười rạng rỡ, sẽ ôm chặt lấy anh, Chat...

Lý trí cô kêu gào "dừng lại", nhưng trái tim cô lại thương hại.

- ... và sẽ nói với anh rằng "Je t'aime"...

Dối trá là tất cả những gì cô có thể vẽ lên lúc này, bởi cô biết, Ladybug sẽ đập nát những tình cảm chân thành đó thành từng mảnh vụn.

Đôi mắt cô chạm vào ánh hy vọng sáng rực của tên mèo đen, pha chút gì đó lo sợ.

- Em nghĩ vậy sao, Marinette?

Chat khẽ thốt lên, như thấy ánh sáng cuối đường hầm.

Xin lỗi, nhưng trong tim cô ấy đã có người khác...

Lý trí gào lên, dối trá đủ rồi, nói đi, đừng cho anh ta hy vọng. 

Xin lỗi, nhưng tôi đã dành tình cảm cho người khác...

Đó chẳng phải những gì Ladybug dự định nói vào lần gặp tiếp theo sao?

Xin lỗi, và cảm ơn...

- Đương nhiên rồi, ai có thể ghét một anh hùng như anh chứ, phải không?

Marinette gượng cười, từng câu chữ thốt ra như nghẹn lại.

Nó giống như lúc cô thấy Adrien vui vẻ nói chuyện với một cô gái khác vậy. Nhưng đau đớn hơn, tuyệt vọng hơn, và thậm chí, nó mãnh liệt hơn so với Adrien.

- Vậy, cảm ơn em, Purr-incess...

Chat đột nhiên đứng dậy, có vẻ anh nhận ra đêm hôm khuya khoắt ở nhà một cô gái quá lâu là không nên. 

- Nếu em cần gì, cứ nói với tôi, tôi sẽ giúp em hết mức có thể. 

Chat hướng về phía cô, chân thành nói. Cô thấy má cô hơi nóng... liệu có phải do cốc chocolate không?

- Tôi không cần gì cả đâu, Chat.

- Dù sao thì, cũng rất cảm ơn em, cảm ơn em rất nhiều, Marinette.

Cô ngượng ngùng nhỉn tên mèo đen đó biến mất trrong màn đêm, cô đặt tay lên ngực trái và cảm giác được nó đang đập liên hồi không dừng lại.

Chuyện gì thế này?! Sao cô lại có cảm giác với Chat Noir cơ chứ?! Cô đã nói gì với anh ta nhỉ?! Cô đã làm gì thế không biết!!!

Marinette ngồi thụp xuống, dựa lưng vào thành ban công và ôm đầu tự hỏi bản thân hơn nghìn lần. 

Tikki không biết từ đâu ra xuất hiện bên cạnh Marinette, cô nhóc cười mỉm.

- Vậy là tớ đúng, phải không?

Cô thở dài, ngẩng đầu đáp lại.

- Tớ không biết, tớ không hiểu Tikki! Làm sao tớ có thể dành tình cảm cho hai người khác nhau được đây?! Làm sao... làm sao cậu biết?

- Người ngoài cuộc luôn nhìn rõ mọi chuyện hơn, Marinette. Hơn nữa, cậu có chắc tình cảm dành cho Adrien của mình không? Ý tớ là...

- Tớ không biết... Nếu tớ yêu Adrien thật lòng, thì tại sao, tại sao... - Cô chỉ vào lồng ngực mình. - ...nơi đây lại loạn nhịp vì Chat cơ chứ?!

Cô tuyệt vọng. Chẳng có lẽ cô là một kẻ hư hỏng, một lúc yêu hai người?!

- Không, tại sao cậu lại có thể khẳng định hai người họ - Chat và Adrien - lại không thể là một người?

- Không thể Tikki, họ không thể là một người được...

Marrinette yếu ớt phản bác. 

- Tại sao? Marinette có thể là Ladybug... thì tại sao, Adrien không thể là Chat Noir cơ chứ?!

- Mọi chuyện không thể trùng hợp dễ dàng như vậy được...

Nghi ngờ bỗng nảy lên trong đầu cô. Nhưng quan trọng hơn, vẫn là tình cảm của cô dành cho hai người họ.

- Làm thế nào... vậy rốt cuộc là ai? Tình cảm tớ dành cho Adrien liệu có giống với Chat Noir không...?!

Giờ thì Marinette nghi ngờ chính trái tim mình.

- Bình tĩnh nào Marinette...

Tikki mỉm cười, tình cảm vốn chẳng phải thế mạnh của cô, nhưng cô lại biết đưa ra lời khuyên chính xác cho từng thời điểm.

- Hãy nhắm mắt lại, và hãy thử nghĩ xem, thử tưởng tượng xem, nếu một ngày thân phận của cậu lộ ra, ai là người sẽ đứng trước mắt cậu và biết điều đó đầu tiên?

My Lady... em là... cô ấy?

- Thử nghĩ xem, nếu có ngày cậu bị akuma hóa, lúc đó, ai sẽ xuất hiện đầu tiên?

Princess, em sẽ ổn, đúng chứ, em sẽ không bị akuma hóa, đúng chứ?

- Và, người nào xuất hiện khi trái tim cậu một ngày nào đó bỗng nhiên tan vỡ?

Nụ cười của anh hiện ra giữa màn đêm thăm thẳm.

- Vậy... đó là ai?

Tikki dò hỏi. Một giọt nước mắt tràn khóe mi của Marinette.

- Chết tiệt, tớ chỉ thấy một tên mèo đen nào đó...

Tikki mỉm cười.

- Người mà cậu thấy chính là người cậu quan tâm nhất, tin tưởng nhất, và là chỗ dựa của cậu khi cậu gặp khó khăn nhất.

- Marinette, cậu không chỉ có cảm giác với cậu ta, mà còn...

Cô hít sâu một hơi, trái tim đập từng nhịp mạnh mẽ theo lời nói của Tikki.

- Cậu yêu Chat Noir, Marinette. Cậu thực sự yêu tên mèo đen đó.

Cô ngẩng đầu. Marinette yêu Chat Noir? Cô yêu Chat Noir?

Yêu?!

Trái tim cô không hề phủ định. 

Xong, đêm nay thực sự cô sẽ mất ngủ mà không cần cà phê đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro