Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối nay Paris vẫn hoa lệ như những tối bình thường khác. Kinh đô Ánh sáng tràn ngập gió mùa thu mát lạnh, nhưng người dân nơi đây thì không. Họ lo lắng, run sợ trước kẻ thù mới nhất vừa xuất hiện, hy vọng những người hùng của thành phố sẽ mau đến.

"Lucky Charm!" / "Cataclysm!"

Bóng dáng cô gái nào đó, cùng với chiếc mặt nạ chấm bi di chuyển nhẹ nhàng trong không trung, với chàng trai có đôi tai mèo trong bộ đồ đen tuyền, cả hai phối hợp với nhau rất ăn ý, nhanh chóng tiếp cận nạn nhân mới nhất bị lợi dụng bởi Hawk Moth, và dễ dàng lấy được chiếc bút bi là vật mà Akuma nhập vào.

- Thanh tẩy!

Ladybug nhanh chóng tóm lấy được Akuma bằng chiếc Yoyo quen thuộc, và như mọi khi, bướm đen đã hoàn toàn quay trở lại hình dạng ban đầu với màu trắng muốt tuyệt đẹp.

- Tạm biệt bướm nhỏ nhé.

Cô mỉm cười mở chiếc Yoyo, giờ phút sau khi thanh tẩy là đẹp nhất. Thứ ánh sáng từ Miraculous luôn luôn chữa lành tất cả, đưa mọi thứ trở lại vị trí ban đầu. Ladybug ngẩng đầu lên ngắm nhìn thứ ánh sáng mà cả trăm lần cô đều thấy, vô thức lùi xuống để thưởng thức thứ ánh sáng tuyệt vời và không hề nhận ra nơi mình vừa chiến đấu là một tòa nhà cao tầng.

- Chat Noir, anh có thấy-

- Cẩn thận, My Lady!!

Tiếng của Chat Noir vang lên, kéo cô khỏi những vệt sáng tuyệt đẹp, thay vào đó Ladybug nhận ra mình đã tới quá gần lan can của sân thượng, chúng quá gỉ sét để có thể giữ được sức nặng của một người, và cô cứ nghĩ mình sẽ ngã xuống.

Nhưng không, vòng tay ai đó quen thuộc, Chat Noir - cộng sự của cô - đã kịp đỡ lấy thân hình sắp đổ của Ladybug.

Hai đôi mắt đột nhiên đối diện nhau, một xanh lục bảo, một màu xanh trong tuyệt đẹp, cả hai như chìm vào ánh nhìn của đối phương.

- Em biết đấy my lady, mèo thường giữ thăng bằng rất tốt mà.

Chat Noir mỉm cười, nụ cười tán tỉnh quen thuộc, và như mọi khi, sau khi lấy được thăng bằng, cô sẽ đẩy tên mèo đen đó ra.

- Thôi nào Chaton, anh biết là tôi không hứng thú gì với trò tán tỉnh đó đâu nhé.

Ladybug nhún vai, đẩy mũi tên mèo đen ra xa khỏi mình. Khi cả hai người là một đội, cùng nhau bảo vệ Paris, thì cô đã quen với việc cộng sự của mình luôn buông lời tán tỉnh. Cô dám chắc ngoài đời cậu ta là một tay chơi đấy. Nhưng mà bí mật cá nhân thì làm sao biết được?

- My lady, chỉ là tôi muốn ở gần em hơn thôi mà.

- Kitty kitty, đến giờ phải về nhà rồi.

Ladybug bỏ ngoài tai lời nói của Chat Noir, trước khi rời đi cô còn để lại một cái nháy mắt. Thời gian biến hình sắp hết, và cô sẽ sớm quay trở lại là con nhóc hậu đậu Marinette.

Chat Noir đứng nhìn tình yêu của cuộc đời anh rời xa khỏi tầm mắt. Mặc cho tiếng kêu "bíp bíp" trên chiếc nhẫn, anh vẫn đứng nguyên trên tòa nhà cao tầng, nhìn về hướng mà chấm đỏ kia di chuyển.

- Ladybug, đó không phải lời tán tỉnh đâu, tôi thật sự rất muốn ở bên cạnh em.

Anh biết cô sẽ không nghe thấy điều đó. Bộ quần áo đen trên người tên mèo biến mất, thay vào đó là một bộ đồ đường phố khá bình thường, nhưng chất liệu vải thì thời thượng. Một kwami nhỏ màu đen có tai mèo bị đẩy ra khỏi chiếc nhẫn.

- Tôi đã bảo với cậu rồi, khi có cơ hội thì lại để vuột mất khỏi tay. Rõ ràng cậu có cơ hội để biết được cô ấy là ai sau khi đánh bại Lady Wifi cơ mà! Giờ thì hối hận chưa Adrien?!

Tên kwami đen tiếp tục càu nhàu với chàng trai. Chat Noir - không - Adrien, chỉ mặc kệ Plagg, ánh nhìn vẫn hướng về phía những ánh đèn neon rực rỡ trên tháp Eiffel đằng xa.

- Khi nào tôi mới có thể nói với em... Je t'aime...

Lời thì thầm trong gió của chàng trai si tình, đến bao giờ mới đến tai cô gái chàng yêu?

- Marinette, cậu nên đi ngủ thôi, mai cậu còn phải đi học nữa.

Marinette tựa người trên lan can ngoài ban công, chợt nhớ đến ánh nhìn của Chat Noir - ánh nhìn xanh lục bảo ấy. Cô lắc đầu, quyết định nghe theo lời của Tikki, đã đến giờ phải đi ngủ rồi.

Ánh đèn chợt tắt, đêm nay Paris vẫn lộng lẫy như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro