1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm tối nhanh chóng phủ xuống Paris, nhưng không làm tắt được ánh sáng rực rỡ nơi đây. Ladybug lướt qua những tòa nhà cao tầng, nhẹ nhàng đáp xuống một sân thượng.

- My Lady, em đến muộn nhé!~

Chat Noir đã ở đấy từ trước. Sao anh ta lúc nào cũng nhanh chân vậy nhỉ?

- Thôi nào Kitty, đi tuần đêm thôi.

Ladybug đập nhẹ vào vai Chat Noir. Cả hai người lao vào màn đêm.

Họ đã bảo vệ được Paris ba năm rồi. Nhưng vẫn không bắt được Hawk Moth. Vẫn không biết được akuma đến từ đâu. 

Số người bị nhuộm đen bởi akuma ngày càng nhiều, nhất là vào ban đêm. Cả Ladybug và Chat Noir không thể lúc nào cũng xuất hiện đúng lúc để giải cứu họ, nên cứ mỗi tuần, một buổi tối chủ nhật sẽ là ngày "tuần đêm" cho cả hai.

- My Lady, liệu có khi nào ngoài đời chúng ta quen nhau không nhỉ?

Chat Noir mở lời trước, khi cả hai lướt qua và dừng lại ở một tầng trên tháp Eiffel. Ladybug hơi ngạc nhiên trước câu hỏi của anh, cô hướng mắt nhìn ra xa, ánh đèn neon rực rỡ choán hết tầm mắt.

- Mèo con, tôi nhớ anh đã từng hỏi câu này rồi mà? Đây không phải là lúc để nói mấy chuyện đó đâu.

- Lần trước đó là lúc chúng ta đang đánh bại Lady Wifi, giờ thì cả em và tôi đều không phải lo đánh bại akuma, liệu em có thể cho tôi biết chứ?

Ladybug mỉm cười trả lời.

- Từ khi nào mà anh trở nên tò mò thế Chat Noir? Tôi nghĩ chúng ta không quen nhau ngoài đời đâu.

Cô mở chiếc yoyo của mình và bay vút qua một địa điểm khác. Chat Noir đuổi ngay theo sau.

- Mèo luôn rất tò mò mà My Little Lady~ Chí ít em cũng có thể cho tôi biết, liệu bây giờ em có thích ai không?

Ladybug vừa đặt chân lên tòa nhà ngay lập tức trượt chân. Chat Noir vội vàng đỡ lấy cô ấy. Cô phản ứng như thế, chẳng lẽ cô ấy đã có người mình thích rồi?

- Đây là vấn đề cá nhân Kitty, tôi không nghĩ mình có thể nói được...

Cô vội vàng đẩy ra khỏi vòng tay của anh, lúng túng phản bác. Gò má cô lướt nhẹ vài vệt hồng sáng dưới ánh đèn. Lady của anh sao thế này?

Bỗng nhiên Chat Noir cảm thấy đắng nghét tại cổ họng, rồi bỗng nhiên có một thứ gì đó bùng cháy trong lồng ngực. Khó chịu quá. Chat ghét cái cảm giác này.

- Đó là ai thế?

Giọng của tên mèo đen thẫm đặc lại đến lạ kỳ. Tuy nhiên Ladybug lại chẳng hề nhận ra điều đó.

- Mèo con, địa điểm tiếp nào-

Chiếc yoyo được quăng ra chưa bắt được vị trí tiếp theo đã bị chặn lại. Ladybug ngạc nhiên nhìn chiếc yoyo của mình nằm gọn trong tay tên mèo. 

Chat Noir chỉ cảm thấy nóng. Ngọn lửa âm ỉ bỗng rực lên trong người anh, tiếng của Plagg vang lên, kêu gào tên mèo đen phải bình tĩnh lại.

Đây là cảm giác khi ghen đúng không?

- My Lady, người mà em nói thích, là ai thế?

Đôi mắt xanh lục bảo rực lên như ánh ma trơi giữa đêm khuya. Tuy giọng nói thì bông đùa nhưng hành động của Chat Noir lại khác so với bình thường. Điều này khiến Ladybug vừa lo lắng, lại dấy lên một cảm xúc lạ nào đó từ sâu thẳm trong lòng.

- Chat... Tôi không-

Câu trả lời của Ladybug bị cắt ngang bởi một tiếng hét. Cả hai người đều quay lại, nhanh chóng hướng đến phía tiếng kêu.

Là một nạn nhân bị nhuộm đen bởi akuma! Ladybug vội lao đến, quan sát thật kỹ nạn nhân, cố gắng tìm vật kết nối giữa nạn nhân và akuma. 

The Doubter - hắn tự gọi mình như vậy. Đúng như cái tên, hắn nghi ngờ tất cả mọi người, và sử dụng chiếc súng đồ chơi bị akuma hóa để làm mọi người nghi ngờ lẫn nhau.

- Ladybug và Chat Noir à? Đôi khi ta cũng tự hỏi các ngươi có thực sự là người hùng của Paris hay không khi toàn mang về cho người dân chúng ta những kẻ xấu như thế này?!

- Đúng vậy! Suốt ba năm mà Hawk Moth vẫn chưa bị tóm?! Hay các ngươi cố tình dùng dằng thời gian?

Tiếng người dân phản đối vang lên. Họ đã trúng đạn nước của The Doubter! Giờ họ đang nghi ngờ cả hai người!

- Bugaboo, làm gì bây giờ?

Chat Noir vừa tránh một vật gì đó mà người dân ném về phía anh vừa hỏi Ladybug. Cô chỉ trầm mặc quan sát The Doubter. Hắn ta chỉ đứng đó, mỉm cười độc ác nhìn người dân bị trúng đạn đang nghi ngờ, chửi rủa lẫn nhau với đôi mắt thâm quầng. 

Vật bị akuma nhập vào là chiếc súng nước đó! Cô cần phải phá vỡ nó! 

- Chat Noir! Nhắm đến cây súng nước đó!

Ladybug hét lên với đồng nghiệp của mình. Chat ngay lập tức hiểu ý, lao nhanh về phía The Doubter. 

- Tóm lấy chiếc nhẫn đó! Đó chính là Miraculous!

The Doubter đang liên lạc với Hawk Moth. Giọng kẻ đó nôn nóng dễ sợ. Hắn nghi ngờ. 

- Tại sao ta phải làm thế? 

Hắn giơ khẩu súng nước lên, dự định sẽ nhắm vào tên mèo đen ngu ngốc đang lao đến như con thiêu thân trước mặt hắn.

- Nếu không ngươi sẽ chẳng còn sức mạnh này nữa! Thế giới này vốn không cần sự tin tưởng, chính ngươi đã mong muốn vậy không phải sao?

The Doubter im lặng. Vốn dĩ là như vậy, đó là cách thế giới vận hành. Hắn đã từng tin tưởng con người quá mức để rồi nhận lại sự phản bội. Vậy nên giờ hắn sẽ không tin ai nữa.

Kể cả Hawk Moth - kẻ đã cho hắn được thử sức mạnh của akuma.

The Doubter nhắm thẳng lấy ngực trái của tên mèo đen. 

"Phụp!"

Tiếng đạn nước vang lên, trúng mục tiêu mà nó cần tới. Chat Noir - trong lúc không để ý khi tìm cách sử dụng Cataclysm để nhanh chóng tới gần mục tiêu.

- Chat Noir!!!

Ladybug hét lên kinh hoàng. Cô không sử dụng Lucky Charm nữa, mà vội vàng chạy tới chỗ Chat Noir ngã xuống. 

- Chaton?! Kitty?!!! Tỉnh lại đi Chat Noir!!!

Ladybug hoảng loạn ôm lấy tên mèo đen. Tại sao anh ấy không tỉnh lại?

Chat Noir cảm thấy đầu óc choáng váng và ngực thì bị đè nặng bởi một vật nào đó. Thật khó chịu quá. Anh mở mắt ra và nhìn thấy Lady của anh.

Đôi mắt của Chat nheo lại. Đây là ai? Lady của anh đâu? Người trước mặt anh không phải Bugaboo yêu quý của anh. 

- Kitty!! Anh có nghe thấy tôi nói gì không? Anh có nhận ra tôi là ai không?! Ladybug đây?!

Không! Đó không phải Lady của anh. Marinette? 

Ảnh ảo trước mắt mờ nhòa làm Chat khó chịu. Anh cau mày, từng đợt nghi vấn dấy lên trong lòng.

Ladybug lo lắng nhìn biểu hiện của tên mèo đen ngu ngốc trước mặt. Anh bị làm sao thế cơ chứ?!

The Doubter tiến về phía hai người, cây súng hắn nhắm đến Ladybug.

- Quả thực là biểu tượng cho sự xui xẻo nhỉ, tên mèo đen đó làm kế hoạch của cả hai đổ bể rồi.

Ladybug hướng về phía đối phương, tay vẫn ôm chặt Chat Noir. Vật rơi ra từ Lucky Charm cô vẫn giữ, đó là một chiếc đèn pin nhỏ xíu.

- Ngươi đã làm gì Chat Noir?!

Đó là tiếng của Ladybug! Mặc kệ ảo ảnh xung quanh làm mờ nhòa đi hình ảnh Lady của anh, nhưng sẽ không thể làm sai lệch được giọng nói của cô. Đừng quên, tai mèo rất thính.

- My Lady, tôi không sao...

Chat Noir gượng dậy, mặc cho trời đất chao đảo và những ảo ảnh về Marinette vẫn không hề biến mất. Anh vẫn thấy hình ảnh của Marinette - bạn cùng lớp của anh - mờ nhòa trước Ladybug.

- Ngươi... sao ngươi có thể thoát khỏi được đạn nước của akuma?!

The Doubter run rẩy khi nhìn thấy tên mèo đen đứng dậy, giương đôi mắt mèo hướng về phía hắn. Đáng lẽ ra Chat Noir giờ đã phải nghi ngờ Ladybug, rồi cả hai người sẽ tương tàn lẫn nhau mới phải chứ!

- Chat! Anh thực sự không sao chứ?

Ladybug lo lắng hỏi. 

- Bugaboo yêu quý của tôi, hắn sẽ chẳng làm tôi nghi ngờ em được đâu.

Chat Noir mỉm cười trấn an cô. Ladybug cảm thấy kì lạ, chắc chắn có chuyện xảy ra với tên mèo này rồi.

- The Doubter, ngươi sẽ chẳng làm ta nghi ngờ được tình yêu duy nhất của đời ta đâu. Bởi ta tin vào cảm xúc của mình. Ta tin vào My Lady!

Chat Noir vừa nói vừa chạy thật nhanh hướng về The Doubter. 

- Cataclysm!

Tên mèo lao đến và làm đổ sập lan can làm cho hắn phải chạy ra chỗ khác, chiếc súng của hắn tuột khỏi tầm tay. The Doubter luống cuống vì tình huống mới đột nhiên xảy ra, và rồi thứ ánh sáng chói bỗng nhiên đập hẳn vào mắt hắn khiến hắn không thể xác định được phương hướng. 

Ladybug lôi chiếc đèn pin từ Lucky Charm rọi thẳng vào mắt The Doubter, và nhanh chóng đón lấy khẩu súng mà Chat Noir ném lấy cho cô. Cô dẫm nát khẩu súng nước nhỏ, và một con bướm màu đen bay ra.

- Hết giờ làm việc xấu rồi, akuma bé nhỏ! Thanh tẩy!

Chiếc yoyo quen thuộc của cô được khởi động, tóm lấy con bướm màu đen và biến chúng thành màu trắng tinh khôi đẹp tuyệt.

Chat Noir đứng nhìn Lady của anh - không, ảo ảnh của Marinette vẫn còn xung quanh đấy - đang thanh tẩy, phát ra những thứ ánh sáng kỳ diệu đẹp đến động lòng người. The Doubter nắm lấy chân Chat, thì thào trước khi biến mất.

- Chat Noir, ngươi nên nhớ, nghi ngờ xuất phát từ những ước muốn sâu thẳm nhất...

Sau đó, chẳng hề tồn tại kẻ có đôi mắt thâm quầng độc ác, mà chỉ còn anh thanh niên yêu đời có đôi mắt với sự tin tưởng tuyệt đối. Ảo ảnh về Marinette cũng biến mất, trước mắt Chat chỉ là cô gái đeo mặt nạ chấm bi mạnh mẽ mà anh yêu.

- Kitty! Anh ổn chứ, thực sự là không sao chứ?

Ladybug đến gần, lo lắng hỏi. Cô thật sự rất hoảng loạn khi nhìn thấy Chat Noir bị trúng đạn của akuma. 

 "Ngươi sẽ chẳng làm ta nghi ngờ được tình yêu duy nhất của đời ta đâu. Bởi ta tin vào cảm xúc của mình. Ta tin vào My Lady!" 

Câu trả lời của Chat vọng lại bỗng làm cô đỏ mặt. Không, đây chắc không phải là lần đầu tên mèo đen này tán tỉnh cô, nhưng trong lúc nguy hiểm vậy mà vẫn còn có thể nói vậy được...

- Nhờ tình yêu của em khiến tôi tỉnh lại đó, Bugaboo.

Chat Noir nói với giọng bông đùa, nhưng đôi mắt thì chẳng hề đùa. Đôi mắt xanh lục bảo ấy xoáy thẳng vào tâm can khiến cô nao núng. Lần đầu tiên, Ladybug cảm thấy chùn bước trước Chat Noir. 

Tiếng kêu "bíp bíp" của chiếc nhẫn và đôi khuyên tai cùng vang lên một lúc, như là một cách cứu nguy cho Ladybug. Cô vội vàng quay người rời đi.

- Vậy thôi nhé Chat! Nhẫn của anh cũng sắp hết năng lượng rồi! Tôi rời đi trước đây!

Ladybug ném chiếc yoyo của mình ra và tìm cách rời khỏi tình huống này càng nhanh càng tốt. Nhưng bàn tay của tên mèo đã nhanh chóng tóm lấy bàn tay của cô.

- Ladybug!

Cô quay đầu, lại một lần nữa đối diện với đôi mắt ấy.

- Tôi không biết em là ai... Tôi không biết trong đôi mắt em chỉ hướng về ai... Nhưng việc tôi yêu em là không hề thay đổi.

- Ladybug, Je t'aime.

Đây là một lời bày tỏ sao? Ladybug nghẹn họng không biết nói gì. Ánh mắt của Chat Noir không phải là ánh mắt của kẻ hay bông đùa, hay của tên đồng nghiệp hay buông lời tán tỉnh.

Đó là ánh mắt của người đang yêu.

Ladybug biết điều đó, vì Marinette cũng rất yêu Adrien. Ánh mắt của Chat Noir như đang phản chiếu lại một phần của con người cô vậy.

"Bíp bíp bíp!!"

Tiếng kêu của đôi khuyên tai vang lên dữ dội hơn nữa. Ladybug vội rút tay ra khỏi bàn tay của Chat, giọng cô run hơn thường ngày.

- Xin lỗi Chat, nhưng tôi phải đi rồi.

Chat không giữ cô lại. Chắc chắn bây giờ cô đang rất hoảng loạn. Thứ tình cảm anh dành ba năm cho Ladybug cũng đã đến lúc nên để cho cô ấy biết rồi.

Tên mèo đen lao đi trong đêm, tìm thấy một nơi kín đáo rồi từ Chat Noir, anh biến thành Adrien. Plagg - kwami thoát ra từ chiếc nhẫn ngay lập tức ba hoa chích chòe.

- Nghiêm túc chứ Adrien?! Cậu bày tỏ với cô ấy rồi?! Nhỡ đâu cậu bị từ chối thì làm sao?!

Đáp lại tên kwami đen chỉ là tiếng thở dài của cậu trai trẻ.

- Tôi không biết nữa Plagg, nhưng tôi không thấy hối hận đâu...

- Những kẻ đang yêu đều là những kẻ ngu ngốc hết. Tôi chỉ yêu camembert thôi~

Plagg phán như vậy khi được Adrien ném qua miếng pho mát khoái khẩu. Yêu là cái gì, có ăn được như camembert không?

--------------------------------------

Marinette bước ra từ công viên tối đen. Thật may mắín là không ai đi qua đây vào buổi tối. Tikki thoát ra từ đôi khuyên tai và nằm gọn trong túi xách của cô.

- Marinette, Chat Noir đã thực sự bày tỏ với cậu rồi đấy! 

Tikki ló đầu ra khỏi túi xách, thì thào với cô.

- Không phải bày tỏ với tớ đâu Tikki, mà là bày tỏ với Ladybug. Nhỡ đâu đó chỉ là một trò đùa thì sao?

Marinette cố gắng phủ nhận. Trong đầu cô giờ tràn ngập hình ảnh của tên mèo đen.

- Đừng nói dối nữa Marinette! Cậu ở cùng Chat Noir đủ lâu để có thể biết được đâu là câu nói đùa đâu là câu nói thật lòng mà?

Cô chỉ cảm thấy đầu óc rối bời. Tikki nói đúng. Nhưng cô không ngờ rằng Chat Noir thực sự có tình cảm với mình.

- Tớ nên làm gì bây giờ?

- Tớ không biết, tình cảm không phải là thế mạnh của tớ.

Cô nhóc kwami đỏ vừa nói vừa cắn bánh quy. Từ khi đi tuần đêm, lúc nào cô cũng mang theo một ít bánh quy cho Tikki.

Rảo bước về nhà, Marinette thở dài. Đêm nay sẽ là một đêm khó ngủ đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro