2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Con yêu, con có sao không?

Sabine Cheng lo lắng nhìn cô con gái của mình. Marinette ngơ ngác nhìn lại mình và nhận ra cô đã làm tràn sữa ra khỏi bát ngũ cốc. Cô luống cuống tìm khăn lau chỗ sữa bị tràn ra.

- Con... Con không sao ạ...

- Mắt con thâm quầng hết lên rồi kìa! Có phải đêm qua con mất ngủ không?

Sabine lo lắng hỏi. Con gái bà chưa bao giờ mắc chứng mất ngủ cả. Có phải do áp lực học tập tại trường không?

Marinette vô thức sờ lên hốc mắt mình. Ôi... giờ cô không dám nhìn bản thân mình trong gương nữa...

Cô vội vàng lau xong bàn ăn và mang cặp sách đi học.

- Con đi học đây! Yêu mẹ!~

Cô hôn má mẹ mình và ra cửa hàng đằng trước, nơi ông bố người Pháp đang cặm cụi nướng bánh mỳ.

- Papa! Con đi học đây!

- Đi học vui vẻ nhé con yêu!

Những lời nói thường ngày ấy luôn rất đỗi bình dị, nếu là Marinette ngày thường, chắc chắn cô sẽ chạy cuống lên vì muộn học. Thế nhưng cô lại dậy sớm hơn mọi khi - đúng hơn là mất ngủ - để có thể thoải mái đi bộ đến trường.

Cô đi dọc qua những đại lộ, thoải mái ngắm nhìn quang cảnh xung quanh. Nhưng màu xanh của cây, màu xanh thiên thanh của bầu trời, màu xanh của những cửa hàng, hay màu xanh từ áo của những người đi đường, đều làm cô liên tưởng tới đôi mắt lục bảo của tên mèo đó - thủ phạm làm cô mất ngủ đêm qua.

- Không được, không nghĩ tới nữa!

Marinette tự nói với chính bản thân mình. Giờ cô là Marinette - con nhóc hậu đậu - chứ không phải Ladybug - anh hùng của Paris, nên không có gì phải lo lắng cả. 

- Hình như cậu có tình cảm với Chat Noir nha?

Tikki ló đầu ra khỏi túi xách và đưa ra một câu hỏi làm cô suýt nữa va đầu vào cột đèn giao thông.

- Gì cơ, Tikki? Cậu không đùa chứ? Tớ, có tình cảm, với Chat Noir, sao?

Cô ngạc nhiên, rồi thì thào nói với cô nhóc kwami đỏ. Người đi đường chắc sẽ thấy ngạc nhiên lắm khi thấy một cô gái bình thường tự nhiên cúi đầu thì thào với cái túi xách của mình. 

- Thế sao cậu lại mất ngủ, rồi thấy cái gì cũng liên tưởng đến Chat Noir thế?

Marinette nghẹn họng. Cô phản bác thế nào đây? Lúc cô nhắm mắt sẽ nhìn thấy tên mèo đen đó, lúc cô bịt tai cố gắng ngủ sẽ nghe thấy tiếng vọng của Chat, ngay cả đi trên đường, điều gì cũng hướng tới tên mèo đen xui xẻo chết tiệt đó!

- Được rồi, Tikki. Tớ thừa nhận là mình có tình cảm với Chat Noir.

Cô thở dài, nhưng ai bảo cô đầu hàng trước nhóc kwami này nào?

- Nhưng đó chỉ là tình cảm thông thường. Cậu biết đấy, tớ và Chat là một đội, luôn luôn là như thế. 

- Nhưng Chat đã bày tỏ với cậu, tối qua-

- Chắc chắn đó là một trò đùa!

Marinette cắt ngang lời cô nhóc. Cô luôn luôn tự nhắc lại mình rằng "Đó chỉ là một trò đùa, chắc chắn Chat không hề có ý như thế!" từ tối hôm qua. Mặc dù đó là lời nói dối, nhưng cô thà coi đó là lời bông đùa còn hơn, vì cô sợ mình sẽ không thể đối mặt với chính cộng sự của mình vào tối chủ nhật tuần sau nữa.

- Marinette...

Tikki cũng chẳng thể nói thêm được điều gì. Cô nhóc biết giờ Marinette đang cố phủ nhận sự thật rành rành trước mắt. Tikki luôn luôn đồng hành cùng Ladybug, nên cô nhóc phát hiện ra điều này sớm hơn Marinette. 

- Nếu cậu không có tình cảm gì, thì sao cậu lại phải gồng ép bản thân mình như thế chứ? Thừa nhận đi Marinette, nếu đó không phải là yêu, thì tim cậu cũng đã dành cho Chat Noir thứ tình cảm đặc biệt rồi...

Tikki nhẹ nhàng nói, rồi chui vào trong túi xách. Marinette lặng người trước câu nói của nhóc kwami. Ba năm ở cạnh nhau, thời gian đó, đủ sao?

Marinette im lặng đi đến học viện. Câu nói của Tikki lẫn lời bày tỏ của Chat cứ luẩn quẩn quanh đầu óc cô.

- Mari!!!~

Tiếng kêu của Alya - cô bạn thân chí cốt vang lên kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ. Cô bị cô bạn thân ôm chầm lấy trong cái ôm nghẹt thở.

- Hôm nay cậu đến sớm quá đấy Mari!~ 

- A-Alya... 

Bạn trai Alya là Nino đang vác cặp của Alya cùng cái mặt thiu, tiu nghỉu. 

- Alya, em coi Ladybug hơn cả bạn trai em à?

Nino than vãn. Họ đã bắt đầu đi học cùng nhau từ lúc chính thức hẹn hò. Nhưng cứ mỗi lần đi cùng nhau là cô ấy sẽ liên thoắng nói về Ladybug, về video mới nhất cô ấy quay được. Tuy đôi lúc địa vị của bạn trai bị hạ bệ, nhưng lúc ấy khuôn mặt Alya rất rạng rỡ, và Nino yêu điều đó.

- Em đã nói rồi, lần này không phải chỉ riêng Ladybug đâu Nino! Marinette, tớ sẽ cho cậu xem video độc nhất vô nhị sẽ làm chấn động cả Paris này!!

- Ừ... ừ... 

- Tớ chưa đăng lên Ladyblog đâu, mà tớ sẽ chọn thời điểm thích hợp, để cho tất cả những người dân ở Paris đều phải chấn động!!

Trong mắt Alya phát sáng những ánh hào quang trông đến sợ. Chắc là video quay cảnh chiến đấu của Ladybug chứ gì... Khoan đã...

- Alya, hôm qua cậu đã ở đó sao? Chỗ của The Doubter? Đại lộ Champs-Elysées?!

- Chính xác là ở khu vực Khải Hoàn Môn nhé!~ Nino với tớ định đi ăn tối thì nghe thấy tiếng la hét...

- Và cô ấy bỏ luôn buổi hẹn lãng mạn tớ dày công chuẩn bị để chạy theo những vị anh hùng của Paris.

Nino cắt ngang. Anh vẫn đang rất ức chế vì vụ này nhé.

- Thôi nào, cũng nhờ đó mà em có thước phim quý giá này còn gì!

Marinette ngán ngẩm nhìn đôi tình nhân kia tán tỉnh nhau. Alya quên béng luôn việc cho cô xem cái video quý như báu vật của mình.

Tiếng chuông reo vào lớp, cô cùng Alya ngồi về chỗ cũ. Ba năm rồi họ vẫn ngồi cùng nhau, ở chỗ này, bàn thứ hai dãy ngoài cùng. Phía trên là chỗ của Nino, và đương nhiên, bên cạnh là người Marinette thích thầm ba năm nay, Adrien.

Hôm nay một trong số những ngày hiếm hoi Adrien đi muộn. Marinette nhìn theo bóng dáng của anh vào chỗ ngồi. Alya huých tay cô.

- Kìa Mari~ Chào cậu ấy đi~ Chỉ là một câu chào...

Alya đang nói dở thì thấy Adrien quay xuống và nở nụ cười với cô.

- Chào Alya. Và... c-chúc buổi sáng tốt lành Mari... Marinette...

Adrien vừa gãi đầu vừa lúng túng khi anh thấy cô gái ngồi cạnh Alya. Biểu hiện của Adrien khiến Nino và Alya há hốc miệng.

- A-A-Adrien!! Chào buổi sáng! T-thời tiết hôm nay rất đ-đỉnh... ý tớ là cậu cực đỉnh luôn ấy... Y-Ý tớ là s-sáng tốt lành!

Marinette căng cứng cả người trả lời cậu bạn. Mặt cô nóng bừng lên và môi thì lắp bắp không ngừng. Alya liên tục kéo cô ngồi xuống để cô bình tĩnh lại.

- Ừ... sáng tốt lành...

Trời ơi! ADRIEN AGRESTE CHÚC BUỔI SÁNG TỐT LÀNH VỚI CÔ! (mà thực ra là sáng nào cũng thế)

Hôm nay chắc chắn là ngày may mắn nhất đối với Marinette! Hạnh phúc tràn ngập ngây ngất như nhấc bổng cô lên tận chín tầng mây.

Adrien gãi đầu. Nino nhìn bạn thân mình với ánh mắt "cậu-bị-làm-sao-thế?"

Anh chỉ biết cười trừ. Sau khi đánh bại The Doubter, ảo ảnh của Marinette và Ladybug cứ xuất hiện trong tâm trí anh, thậm chí chúng còn quấy rồi anh ngay cả trong giấc ngủ.

Anh bắt đầu nhận ra sự giống nhau giữa hai người mà trước đây anh vốn chẳng nghĩ là họ liên quan đến nhau.

Từ hai bím tóc đến giọng nói, thậm chí chiều cao của hai người thay đổi trong ba năm cũng giống hệt nhau.

Tính cách họ... cũng... khá giống nhau.

Trước mặt Adrien, Marinette là một cô nhóc hậu đậu hay nói lắp, là một người vô cùng tài năng trong việc thiết kế, là người bạn khác-giới đầu tiên (sau Chloé - có thể chúng ta sẽ không tính cô ấy) khi anh đến trường lần đầu.

Nhưng trước mặt Chat Noir, Marinette lại là một cô nàng sắc sảo, đáng yêu, tinh nghịch, khéo léo đến khó tin. Có lẽ đó chính là con người thật của cô ấy, giống Ladybug đến mức chính anh còn cảm thấy hoài nghi khi nhận ra.

Adrien nhớ lại rằng, ba năm trước, Alya đã nhặt được quyển sách lịch sử của Ladybug, mà quyển sách đó chỉ có ở trong trường này. Anh đã từng phát cuồng lên khi phát hiện ra Ladybug có thể là một học sinh trong trường mình, nhưng sau khi đánh bại The Pharaoh thì Ladybug lại phủ nhận, và anh đã tưởng rằng cô ấy có khi lớn tuổi hơn anh rất nhiều.

Giờ Adrien nhận ra, chiều cao của Ladybug trong ba năm có thay đổi (nếu không muốn nói là mọi thứ trên người cô đều thay đổi). Nếu đó là một lời nói dối, chắp vá lại...

Không không. Có thể là không phải. Adrien lắc đầu.

Alya có kể lại cho Nino và Adrien biết, Marinette rất thân với Ladybug, thậm chí cô ấy còn sắp xếp một buổi phỏng vấn Ladybug cho Alya mà! Những đặc điểm giống nhau bên ngoài thì có thể nói đó là... ngẫu nhiên?

Chính vì điều này mà đêm qua anh mất ngủ. Bây giờ cứ mỗi khi nhìn thấy Marinette, Adrien lại thấy hình ảnh của Ladybug phảng phất đâu đó. 

- Adrien? Em có thể cho cô biết chúng ta đang thảo luận đến phần nào rồi không?

Cô Caline Bustier, cô giáo dạy văn học Pháp đặt câu hỏi cho Adrien khi phát hiện anh không chú tâm vào bài giảng.

- Victor Hugo đã có tham vọng rất lớn từ khi còn rất trẻ, điều đó được chứng minh qua việc ông đã viết trong nhật ký năm 14 tuổi của mình "Tôi muốn trở thành Chateaubriand hoặc không gì cả!"

Câu trả lời của Adrien làm cô Caline rất hài lòng. 

- Xuất sắc Adrien. Nào các em, bài học lần tới của chúng ta sẽ là tìm hiểu về tác phẩm Les Misérables (Những người khốn khổ) của nhà văn này. Hãy nhớ đọc trước và tìm hiểu về tác phẩm nhé. Hẹn gặp các em vào giờ học lần tới.

Tiếng chuông kết thúc giờ học vang lên. Nino nhận ra cậu bạn thân của mình ủ rũ hơn thường ngày, mặc dù bên ngoài thì cậu vẫn là Adrien tỏa sáng như thường. Và thái độ của Adrien đối với Marinette cũng kì lạ nữa.

Bạn gái của Nino - Alya - cũng đã từng kể cho anh nghe về việc Marinette có "thích" Adrien, nhưng việc Adrien cũng thích lại Marinette thì chuyện này mới hoàn toàn luôn! 

- Adrien! Chuyện gì vậy anh bạn? 

Nino bước đến và đập nhẹ vào vai Adrien làm anh giật mình, kéo Adrien ra khỏi những dòng suy nghĩ về Marinette và Ladybug. Đúng vậy, một cô gái mạnh mẽ như Ladybug sao có thể nhút nhát rụt rè như Marinette chứ nhỉ?

- Không, không có gì đâu Nino!

Adrien vội vàng phủ nhận và quàng tay qua cổ của cậu bạn Nino.

- Thế nào, buổi hẹn hôm chủ nhật của cậu ấy?

- Ôi trời anh bạn, đó là một thảm họa đấy! Alya bỏ mặc hết những gì tớ chuẩn bị, cậu không biết tớ đã mày mò bao nhiêu trang mạng để tìm cách có một bữa tối lãng mạn đâu, và rồi nhờ Ladybug của cậu mà mọi thứ đổ bể hết!

- Woa woa thôi nào dừng lại đã, Ladybug của ai cơ?

Adrien miệng méo xệch phản bác lại, mặc dù trong lòng anh pháo hoa đã nổ tưng bừng.

- Khỏi giấu nữa đi, ai chẳng biết fan hâm mộ số 1 của Ladybug ở Paris này cơ chứ! Chính là một cậu nhóc tên là Adrien Agreste!~

Nino chòng ghẹo bạn thân mình. Anh biết tên hâm này phát cuồng vì cô gái ấy đến mức nào mà.

Marinette hướng mắt nhìn về phía Adrien, nụ cười của anh tỏa nắng đẹp đến rạng rỡ chói mắt. Đã bảo lần chân cô như mềm nhũn khi đứng trước nụ cười của anh, đã bao lần trái tim cô tan chảy mỗi lần anh cười?

Tim cô lại loạn nhịp rồi. Lúc nào cũng vậy.

"Tôi không biết em là ai... Tôi không biết trong đôi mắt em chỉ hướng về ai... Nhưng việc tôi yêu em là không hề thay đổi."

Bỗng nhiên tiếng vọng từ lời bày tỏ của tên mèo đen vang lên, chắn ngang thứ ánh sáng rạng rỡ của Adrien trước mắt cô.

Tại sao? Tại sao cô lại chợt nhớ đến những lời nói đó của Chat? Cô thực sự không có tình cảm gì với Chat Noir mà, đúng không? Cô và anh chỉ là cộng sự, chỉ là bạn mà thôi. Làm sao, mà bây giờ, mỗi khi nhớ đến Chat, cô lại cảm thấy khó thở, tim như ngừng đập? Đặc biệt điều này xảy ra càng rõ hơn sau lời bày tỏ của anh.

Marinette yêu Adrien. Ladybug có tình cảm với Chat Noir?!

Không thể nào. Chuyện này không thể xảy ra được.

Marinette lắc đầu. Có thể đó chỉ là do cô quá mệt mỏi vì đêm qua mất ngủ, nên cảm xúc mới dễ dàng bị chi phối như vậy.

- Marinette!~

Alya vui vẻ từ đâu xuất hiện và gọi với tên cô. Marinette mỉm cười.

- Tớ sẽ đăng video đó lên!! Cậu hãy chờ xem, đây sẽ là video độc quyền về Ladybug và Chat Noir!! Nó sẽ gây chấn động Paris!!

Marinette chỉ biết cười trừ. Video độc quyền? Alya thật là, gây chấn động Paris sao? Mong rằng những cảnh chiến đấu của hai người ấy sẽ thực sự đẹp mắt.

Marinette hướng mắt về Adrien lần cuối trước khi cô rời đi với Alya. Cô thấy anh cùng Nino đang giúp đỡ một cụ già qua đường. Thực sự, tình cảm của cô vẫn không ngừng tăng lên. Đến khi nào cô mới có dũng khí bày tỏ thứ tình cảm đơn phương này?

Adrien cảm giác có ai đó nhìn mình, anh quay người lại và thấy Marinette đang mỉm cười với bạn thân Alya của cô. Cô ấy có vẻ đẹp của riêng mình, thật bí ẩn, như Ladybug vậy. 

Plagg ngồi gặm camembert trong túi áo của Adrien, thở dài đầy khinh bỉ.

- Ngốc, mấy người đều là một lũ ngốc hết!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro