1: Rời đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quán bánh mì nhà Dupain-Cheng đóng cửa, hôm nay người dân Paris sẽ không được thưởng thức những chiếc bánh ngon và thơm lừng đến từ tiệm bánh trứ danh này.

Hoặc họ sẽ không bao giờ được thưởng thức nó nữa.

"Marinette!!!!!"-Lồng ngực Alya gần như vỡ òa ra "Chuyện này....chuyện này....ôi chúa ơi, chuyện này là thật"-Cô nàng ôm chằm lấy Marrinette khi vừa thấy cô xuất hiện với chiếc vali đầy ứ "Nói với tớ đây chỉ là 1 trò đùa đi!!!"

"Tớ cũng ước vậy lắm, Alya."-Mari đang cố kiềm lại để không khóc thêm nữa. Cô phải cứng rắn lên, chỉ như thế cô mới có thể ...

"Alya, tớ cần nhờ cậu 1 chuyện."-Marinette đưa Alya một chiếc hộp hình lục giác được gói trong túi vải"Đưa thứ này cho Chat Noir, bảo anh ấy mang trả lại cho ngài Fu. Đừng bảo tớ đưa nhé! Còn thứ này..."

Marinette lôi ra 1 bức thư.

"Là của Chat Noir"

"Chat Noir ư? Vậy còn Adrie..."

"Tớ sẽ cố quên cậu ấy."

.................

Mari ngồi như một bức tượng đá vô hồn trên máy bay. Làm sao cô có thể còn đủ cam đảm để ngồi trên cái phương tiện này nhỉ?

Bố mẹ cô vừa mất tích. Lần cuối họ được nhìn thấy là trên chiếc máy bay từ Trung Quốc về lại Pháp, và chiếc máy bay đó dường như đã tan vào làn mây trên bầu trời. Đã 1 ngày nhưng chưa ai nhìn thấy nó.

Đúng vậy, biến mất như chưa từng xuất hiện. Marrinette nghe tin đã cấp tốc quay về Trung Quốc, cùng họ hàng cô ở đó đấu tranh, mong chờ từng ngày ba mẹ cô được tìm thấy...dù sống hay chết.

Số phận cũng thật buồn cười.

....................

Ladybug giờ chỉ là một hình bóng bị hòa lẫn trong góc tối Paris. Không ai nhìn thấy cô nữa.

Chat Noir nắm chặt lá thư nhàu nát trong bàn tay. Cậu ước gì lá thư này chưa bao giờ xuất hiện. Không. Cậu ước Ladybug chưa bao giờ xuất hiện, cậu cũng chưa bao giờ là Chatnoir, chưa bao giờ có nhiều yêu thương thế này để bây giờ tim cậu có một lỗ hổng đau đớn.

Cậu muốn đốt lá thư trong tay ra tro. Nói đi là đi thật sao? 1 lời vĩnh biệt ngu ngốc.

"Chat Noir, cố đừng nghĩ đến tôi nhiều quá."

Cậu ghét cô...

......................

Mở màn ngắn ngắn thôi cho kịch tính hehe :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro