2. Mùa yêu thương.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xuân qua Hạ tới, đã đến lúc màn tuyết tháng 12 phủ trắng thành phố Paris đầy ảm đạm.

Chatnoir ngửa mặt lên trời đón những hạt tuyết. Mùa yêu thương đến chỉ khiến cậu nhớ cô nhiều hơn.

"Ladybug..."-Chatnoir khẽ nhắm mắt, cảm nhận cái lạnh chạm vào những giác quan trong cậu. "Tôi.. thực sự rất rất nhớ em."

Ah, quả là cái lạnh và sự cô đơn khiến con người ta nhạy cảm hơn.

"Chat!!"

"?"

Alya vẫy vẫy tay kêu lớn khi nhìn thấy Chatnoir ngồi vất vưởng trên ban công nhà Marinette. Đây có vẻ là chỗ yêu thích của Chatnoir, cô hay bắt gặp cậu ta ở đây.

"Ồ, xem ai tới này"-Chatnoir nhảy vụt xuống "Nữ phóng viên và bạn trai của cô ấy. Một cuộc dạo chơi lãng mạng để giữ ấm nhau trong mùa đông ư?"

"Ồ Chatnoir, mặt của Nino đã đỏ lên rồi và nó sẽ nổ tung luôn nếu anh tiếp tục đấy!"-Alya cười trong khi liếc nhìn gương mặt đang nóng lên của bạn trai cô. "Nhân tiện, Marinette bảo tôi rằng Ladybug muốn anh chắc chắn đã nhận được những gì cô ấy gửi lại và trao đồ lại cho ngài Fu."

"Ồ đương nhiên."- Bờ môi cậu khẽ nâng lên. Chatnoir đã thực hiện được khoảng 50% trong số đó.

Cậu đã không hoàn trả Miraculous của Ladybug. Đơn giản thôi, cậu không muốn có 1 Ladybug nào xuất hiện nữa. Trừ khi đó là Ladybug của cậu.

"Này Chat, tôi thấy những chú bướm xinh kia khá thích anh đấy."-Alya để ý những cánh bướm đen bay xung quanh Chatnoir. Chúng là của Hawk Moth "Anh đang bận tâm điều gì sao?"

"Tôi có nhớ quý cô của mình một chút..."-Cậu cười nhẹ "Kệ đi, chúng chả làm gì được tôi đâu."

Cậu cố lảng đi. Những cánh bướm đó chưa bao giờ làm hại cậu, nhưng chúng lại làm hại người khác.

Không có Ladybug, một mình Chatnoir không đủ khả năng giải quyết chúng. Những cánh bướm cứ xuất hiện ngày càng nhiều và cứ như thế, mỗi ngày đường phố Paris lại vắng bóng người hơn.

Chat lắc đầu, cậu không muốn nghĩ nhiều nữa. Năm ngoái cậu đã có một giáng sinh vui vẻ với bố cậu rất nhiều người khác trong thành phố. Nhưng có vẻ giáng sinh năm nay sẽ tẻ nhạt lắm đây.

Dù sao cậu vẫn muốn bảo vệ một giáng sinh êm ấm cho nơi này. Cậu nên đi tuần tra 1 lúc.

"Well, tôi nghĩ mình không nên làm phiền đôi tình nhân nữa nhỉ?"-Chatnoir giơ tay làm 1 động tác chào thân thiện: "Giáng sinh vui vẻ! Chào công chúa giúp tôi nhé!"

"Công chúa là ai vậy...?"-Nino thắc mắc, nhưng Chatnoir đã rời đi. Alya chỉ có thể lắc đầu. "Ladybug chăng? Có lẽ anh ta muốn gửi lời chào thông qua Marinette."

Đương nhiên trong mắt mọi người, đặc biệt là Chatnoir, Marinette và Ladybug là hai người có mối quan hệ khá thân  thiết.

......................

"Đã giáng sinh rồi nhỉ..."

Marinette xòe tay đón những hạt mưa đông lạnh giá. Aiz, những giọt mưa khiến cô nhớ tới Adrien, giáng sinh cũng làm cô nhớ Adrien.

Thảo nào người ta hay gọi mùa Đông là mùa yêu thương. Nó khiến người ta nhạy cảm hơn.

"Giáng sinh vui vẻ nhé..."-Cô thì thầm. Gần 1 năm trôi qua, cô vẫn chưa nghe được tin tức về bố mẹ mình.

Cô...có nên hy vọng tiếp không?

"Ting!"

Bạn có một email mới.

"Gửi Marinette,

Giáng sinh vui vẻ, Marinette! Hy vọng mọi chuyện diễn ra tốt đẹp, bọn tớ nhớ cậu nhiều lắm đấy. Giáng sinh năm nay không nhộn nhịp lắm, à, tớ nghĩ sẽ gửi cho cậu 1 ít mùa đông Paris, được chứ? Mong sớm được gặp lại cậu!

XO AlYA XO

P/S: Chatnoir bảo anh ta đã làm xong mọi chuyện Ladybug giao rồi. Anh ta còn chào nàng công chúa nào đó. Haha, cậu gửi lời hỏi thăm đến Ladybug dùm mình luôn nhé. Yêu♡"

Là Alya. Cô nàng gửi cô một bức hình chụp mọi người trong lớp vẫy tay chào, xung quanh họ là những hạt tuyết trắng.

Chatnoir....cô tự hỏi anh ta có ổn không. Dù sao vẫn còn rất nhiều anh hùng khác ở Paris, cô không nên lo quá.

Ah, cô chợt nhớ Paris kinh khủng. Cô nhớ tuyết, nhớ mọi người. Nơi cô ở vào mùa đông chỉ có gió hàn và những cơn mưa phùn lành lạnh.

Hm, Marinette muốn trả lời là mọi chuyện vẫn không ổn chút nào, nhưng cô lại không muốn làm mọi người lo lắng.

"Gửi Alya

Cảm ơn cậu...."

"Mari...Marinette!!!"-Một âm lượng lớn đẩy cô ra khỏi những dòng email. Là chị họ của cô.

"Marinette! Chiếc máy bay...họ tìm ra...tìm ra rồi!!."

Người ta hay gọi đây là phước lành của Giáng Sinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro